Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

III.

_Liz2705_

Hoàng cung Daejeon có những quy tắc ngặt nghèo về ăn uống, nhất là với một Thái tử đang bị "giám sát" như Juhoon. Những bữa cơm nguội ngắt, nhạt nhẽo là chuyện cơm bữa.

Đêm đó, sau một buổi tập kiếm đến mức tay không còn nhấc lên nổi, Juhoon ngồi bó gối bên bờ hồ, bụng đói cồn cào kêu lên những tiếng biểu tình nho nhỏ. Cậu nhìn trăng, thầm nghĩ không biết ở phương Bắc, người ta có được ăn no không.

Xào xạc.

Tiếng lá khô bị giẫm lên. Một bóng đen cao lớn ngồi xuống cạnh cậu, mang theo mùi của gió đêm và chút hương gỗ tùng thanh khiết.

"Cầm lấy."

James dúi vào tay Juhoon một gói giấy dầu nhỏ, vẫn còn vương chút hơi ấm. Juhoon tò mò mở ra, mắt cậu sáng rực lên: là bánh hoa quế – loại bánh chỉ dành cho các yến tiệc lớn trong cung.

"Anh... anh lấy ở đâu ra thế?" Juhoon hạ thấp giọng, sợ có lính canh nghe thấy.

James hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi tai hơi ửng hồng dưới ánh trăng đã tố cáo anh: "Thấy người ta bày biện ở sảnh phụ, tiện tay lấy vài cái thôi. Ăn nhanh đi trước khi nó nguội."

Thực tế, để có được mấy cái bánh này, James đã phải lẻn qua hàng chục lính canh và "mượn" danh nghĩa bạn học của Thái tử để xin xỏ mấy cung nữ nhà bếp. Với gương mặt tuấn tú lãnh đạm của mình, anh chẳng khó gì để làm mấy cô gái nhỏ xiêu lòng, dù trong lòng anh lúc đó chỉ nghĩ đến đứa trẻ đang đói lả ở bờ hồ.

Juhoon cắn một miếng, vị ngọt thanh của mật ong và hương hoa quế lan tỏa, xoa dịu cả dạ dày lẫn trái tim đang run rẩy. Cậu bẻ đôi cái bánh, đưa một nửa đến trước môi James:

"Anh cũng ăn đi. Anh tập nặng hơn tôi mà."

James định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của Juhoon, anh khựng lại. Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cậu, đón lấy nửa chiếc bánh. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay Juhoon truyền sang khiến James thoáng ngẩn ngơ.

"Ngọt không?" Juhoon cười híp mí.

"Quá ngọt." James lẩm bẩm, không biết là nói về bánh hay là nói về nụ cười của người bên cạnh.

Đêm đó, họ không bàn về kiếm thuật, không bàn về sinh tồn. Juhoon tựa đầu vào vai James, cảm nhận lớp vải thô ráp của võ phục cọ vào má. Cậu phát hiện ra, bên dưới vẻ ngoài cứng rắn như đá tảng kia, nhịp tim của James cũng đang đập nhanh hơn bình thường một chút.

"James này, anh có bao giờ thấy cô đơn không?"

James im lặng một lúc lâu, rồi vòng tay qua vai, kéo Juhoon sát lại gần mình hơn để chắn những cơn gió lạnh từ mặt hồ hất lên.

"Trước đây thì có. Giờ thì... đỡ hơn một chút rồi."

Dưới bóng cây tùng già, hai đứa trẻ – một là Thái tử bị ghẻ lạnh, một là con tin của bộ tộc bại trận – đã tìm thấy ở nhau một vương quốc riêng. Ở đó không có gươm giáo, chỉ có vị ngọt của bánh hoa quế và lời hứa thầm lặng rằng: Dù cả thế giới có quay lưng, ít nhất đêm nay, chúng ta vẫn có nhau.

Juhoon thiếp đi trong vòng tay ấy, môi vẫn còn dính chút vụn bánh, hoàn toàn không biết rằng đây chính là giấc ngủ bình yên nhất mà cậu sẽ có trong suốt mười năm ròng rã tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co