IV.
Kinh thành bắt đầu chuyển mình vào những ngày cuối đông, không khí khô hanh khiến những đầu ngón tay của Juhoon nứt nẻ vì tập kiếm quá sức. Nhưng điều làm Juhoon phiền lòng nhất không phải là những vết thương, mà là việc James hoàn toàn không biết chữ của kinh thành.
Một buổi chiều, khi cả hai đang tạm nghỉ bên bờ suối vắng, Juhoon thấy James dùng cành cây vẽ những ký tự kỳ lạ, ngoằn ngoèo như hình dáng của những ngọn núi lên cát.
"Đó là chữ phương Bắc sao?" Juhoon tò mò xích lại gần.
"Ừ. Chữ của gia tộc tôi. Nó không hoa mỹ như chữ của các người, nhưng mỗi nét vẽ đều mang hình bóng của gió và tuyết." James vừa nói vừa xóa đi dấu vết trên cát bằng một cái gạt tay dứt khoát. "Ở đây, tôi không được phép viết nó."
Juhoon nhìn bàn tay thô ráp, đầy những vết sẹo nhỏ của James, bỗng cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên. Cậu cầm lấy bàn tay anh, mặc cho James định rụt lại vì bất ngờ.
"Vậy để tôi dạy anh chữ của kinh thành. Như vậy, chúng ta có thể viết thư cho nhau mà không ai nghi ngờ."
Juhoon ngồi sát bên James, đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát của trà trắng trên áo bào của cậu. Juhoon nắm lấy bàn tay to lớn của James, dẫn dắt anh đưa từng nét chữ đầu tiên lên mặt đất phẳng lặng.
"Đây là chữ 'Vương' (王)... nghĩa là vua, là tôi." Juhoon thì thầm. "Còn đây là chữ 'Vệ' (衛)... là bảo vệ, là anh."
James nhìn hai chữ đứng cạnh nhau trên cát. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Juhoon bao lấy những ngón tay chai sạn của anh, tạo nên một sự tương phản đến lạ lùng. Tim James lỗi nhịp khi Juhoon ngước lên cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết:
"Anh là người bảo vệ của tôi. Mãi mãi nhé?"
James không trả lời bằng lời nói. Anh xoay tay lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình. Sự ấm áp lan tỏa, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông đang dần qua.
"Juhoon này." James đột nhiên gọi tên cậu, không phải bằng chức danh, cũng không phải bằng sự lạnh nhạt thường ngày. "Sau này, dù thế giới có thay đổi, dù tôi có không còn ở cạnh em... hãy nhớ rằng em không bao giờ đơn độc."
Juhoon tựa đầu vào vai James, cảm nhận nhịp đập vững chãi từ lồng ngực anh. Cậu rút từ trong vạt áo ra một sợi dây buộc tóc thêu chỉ vàng – vật báu duy nhất mà mẫu thân để lại cho cậu – rồi vụng về buộc nó vào chuôi kiếm của James.
"Đây là vật đính ước của chúng ta. Chừng nào anh còn giữ nó, tôi sẽ luôn tìm thấy anh."
James nhìn sợi dây vàng lấp lánh dưới ánh chiều tà, rồi nhìn đứa trẻ đang nhìn mình đầy tin cậy. Anh thầm thề trong lòng, dù phải trả giá bằng mạng sống, anh cũng sẽ không để ánh sáng trong đôi mắt này bị dập tắt.
Nhưng số phận vốn dĩ là một kẻ trêu ngươi tàn nhẫn. Họ không biết rằng, chính lời hứa "bảo vệ" này sẽ sớm biến thành một nhát kiếm đâm xuyên qua thị lực của James, và sợi dây buộc tóc vàng ấy sẽ trở thành vật chứng đau đớn cho một cuộc chia ly không hẹn ngày tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co