V.
Đêm đó, kinh thành không có trăng. Một cơn mưa trái mùa đổ xuống, lạnh lẽo và nặng hạt, che khuất mọi tầm nhìn trong những ngõ ngách của hoàng cung.
Juhoon đang ngồi một mình trong thư phòng, tay vẫn mân mê nét chữ "Vệ" mà James vừa dạy chiều nay. Cậu không biết rằng, ở phía bên kia bức tường đá, những bóng đen đang áp sát với lưỡi kiếm tẩm độc.
Xoảng!
Cửa sổ vỡ tan. Ba sát thủ bịt mặt lao vào, ánh thép lạnh lẽo nhắm thẳng vào tim vị Thái tử nhỏ tuổi. Juhoon đứng chôn chân, nỗi sợ hãi tột cùng làm cổ họng cậu nghẹn đắng. Cậu chỉ kịp nhìn thấy lưỡi kiếm vung lên, chuẩn bị kết thúc mạng sống của mình.
"CÚI XUỐNG!"
Một tiếng gầm xé toạc không gian. James lao vào qua cửa chính, thanh kiếm thật trong tay anh – thứ mà anh luôn giấu kín dưới gầm giường – rít lên trong không khí. Một nhát, hai nhát... James chiến đấu như một con thú bị dồn vào đường cùng, chắn trước mặt Juhoon như một bức tường vững chãi nhất thế gian.
Nhưng kẻ thù quá đông và chúng đều là những kẻ liều chết.
Kẻ cầm đầu, nhận ra điểm yếu của James là việc bảo vệ đứa trẻ sau lưng, đã tung ra một đòn hèn hạ. Hắn hất một nắm bột đá vôi trộn mảnh sứ vụn thẳng vào mặt James, đồng thời vung kiếm chém ngang.
"James! Cẩn thận!" Juhoon hét lên trong tuyệt vọng.
James bị lóa mắt, nhưng bản năng sinh tồn và ý chí bảo vệ Juhoon đã khiến anh không lùi bước. Thay vì tránh né để giữ mạng mình, anh lao thẳng về phía trước để chặn đứng đường kiếm đang nhắm vào cổ Juhoon.
Xoẹt.
Tiếng kim loại sượt qua da thịt khô khốc vang lên giữa tiếng mưa.
Juhoon sững sờ. Cậu thấy James khựng lại, máu tươi từ trên trán anh chảy xuống, nhuộm đỏ cả một bên mặt. Nhát kiếm sắc lẹm đã vắt ngang qua lông mày và đâm sâu vào hốc mắt phải của anh.
Máu. Rất nhiều máu. Nó rơi xuống mặt Juhoon, nóng hổi và tanh nồng.
Dù đau đớn đến mức gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, James vẫn không buông kiếm. Anh dùng chút sức tàn cuối cùng đâm xuyên tim kẻ tấn công, rồi xoay người lại, bàn tay đầy máu túm chặt lấy vai Juhoon, đẩy mạnh cậu về phía cửa mật đạo.
"Chạy đi... Đừng nhìn lại!"
"Không! James! Mắt của anh..." Juhoon gào khóc, định lao lại ôm lấy anh nhưng bị James dùng sức đẩy ra.
Ánh mắt còn lại của James – con mắt trái đầy tơ máu và sự kiên định – nhìn Juhoon lần cuối. Anh không đau vì nhát kiếm, anh đau vì nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt đứa trẻ mình yêu thương.
"Chạy đi... mau lên!"
Đó là câu nói cuối cùng Juhoon nghe thấy trước khi lính canh hoàng cung ập đến và cậu bị các cận vệ kéo đi trong bóng tối.
Sáng hôm sau, khi Juhoon tỉnh lại, thư phòng đã sạch sẽ như chưa từng có cuộc thảm sát nào. Nhưng James đã biến mất. Sợi dây buộc tóc thêu chỉ vàng của Juhoon được tìm thấy dưới nền đất, đẫm máu và bị cắt làm đôi.
Vua cha nói với cậu: "Gia tộc phương Bắc đã cấu kết để hành thích con, James đã bị trục xuất vì không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ. Đừng bao giờ nhắc đến tên hắn nữa."
Juhoon không tin. Cậu quỳ dưới mưa suốt ba ngày ba đêm trước điện Thái Hòa, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của hoàng cung. Cậu không biết rằng, lúc đó James đang bị áp giải trên một chiếc xe ngựa rách nát về phía biên thùy, một bên mắt bị băng kín bằng lớp vải bẩn thỉu, đôi môi trắng bệch thì thầm một cái tên mà anh không bao giờ được phép gọi nữa:
"Juhoon... sống tốt nhé."
Mùa đông năm đó kết thúc trong tiếng mưa tầm tã, để lại một vị Thái tử bắt đầu học cách căm ghét thế giới, và một chiến thần phương Bắc bắt đầu học cách sống trong bóng tối vĩnh viễn của một bên mắt phải đang dần mất đi ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co