Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

IX.

_Liz2705_

Rầm!

Cánh cửa tẩm cung bị đẩy mạnh ra. Luồng gió lạnh tràn vào khiến những ngọn nến le lói vụt tắt. Juhoon bước vào, trên người vẫn khoác bộ hoàng bào đen tuyền thêu chỉ vàng, nồng nặc mùi rượu mạnh và khí thế áp bức của một kẻ vừa rời khỏi bàn tiệc quyền lực.

"Tại sao không thắp đèn?" Juhoon gằn giọng, bước chân nặng nề nện trên sàn gỗ.

James không quay đầu lại, không phải vì anh ngạo mạn, mà vì anh đang cố định vị phương hướng thông qua tiếng động. "Bệ hạ... thần thấy ánh sáng hơi chói mắt."

Juhoon cười khẩy, bước tới túm lấy vai James, ép anh xoay người lại. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, Juhoon thấy gương mặt James trắng bệch, mồ hôi rịn ra trên trán dù căn phòng đang rất lạnh. Vết sẹo trên mắt anh đỏ ửng lên một cách bất thường.

"Ánh sáng chói mắt? Hay là anh sợ phải nhìn vào mặt ta?" Juhoon thô bạo đẩy James xuống giường gấm.

"Bệ hạ..."

"Ta đã bảo là không được dùng vẻ mặt đó để đón ta." Juhoon gằn giọng. Cậu thô bạo túm lấy cằm James, ép anh ngẩng lên để đối diện với đôi mắt đỏ đang rực cháy sự phẫn nộ và dục vọng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Juhoon thấy James run rẩy. Cậu cho rằng đó là sự sợ hãi, sự yếu đuối của một kẻ phản bội vừa trở về. Nhưng cậu không biết rằng, mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Juhoon dưới ánh trăng, con mắt phải của James lại giật lên từng hồi đau đớn, thị lực của anh nhòe đi, biến gương mặt cậu thành một khối mờ ảo đầy áp lực.

Juhoon đứng sừng sững bên mép giường, chiếc bóng khổng lồ của cậu trùm lên James, nuốt chửng lấy chút ánh sáng cuối cùng trong tầm mắt anh.

Juhoon đổ ập người xuống, khóa chặt hai tay James trên đỉnh đầu bằng một bàn tay duy nhất. Sức nặng của vị vua trẻ khiến James ngạt thở. Cậu cúi xuống, không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một vết cắn tàn khốc lên vùng da ngay cạnh vết sẹo trên mắt James.

"A...!" James bật ra tiếng kêu đau đớn. Cơn chấn động thần kinh từ vết sẹo lan thẳng vào não bộ khiến anh thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng như bị búa bổ.

"Đau sao? Cơn đau này chưa thấm vào đâu so với sự cô độc của ta suốt mười năm qua!" Juhoon điên cuồng vùi mặt vào hõm cổ anh, bàn tay to lớn không ngừng chiếm hữu, đánh dấu lên từng tấc da thịt trắng ngần nay đã loang lổ vết đỏ.

James nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Anh cảm nhận được sự thô bạo của Juhoon, nhưng kỳ lạ thay, trong cơn đau đớn ấy, anh lại thấy một sự nhẹ lòng. Nếu việc bị dày vò thân xác có thể khiến Juhoon vơi đi lòng thù hận, anh sẵn sàng đón nhận tất cả.

"Nhìn ta!" Juhoon gầm lên khi thấy James nhắm mắt. Cậu dùng tay ép anh phải mở mắt ra. "Ta muốn anh nhìn cho rõ, ai mới là người đang làm chủ anh!"

James gắng gượng mở mắt. Dù nhãn cầu phải đang đau buốt như bị kim châm, dù tầm nhìn đang nhòe đi vì lệ và vì tổn thương thần kinh, anh vẫn cố nhìn thật kỹ gương mặt của Juhoon. Anh muốn dùng con mắt đang hỏng dần này để khắc ghi từng đường nét sắc sảo, từng ánh mắt hung dữ nhưng ẩn chứa nỗi đau của đứa trẻ năm xưa.

"Tôi đang nhìn... Juhoon..." James thầm thì, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự dung túng đến tội lỗi.

Juhoon khựng lại một giây trước cách gọi tên trực diện ấy, nhưng rồi sự tự tôn và rượu mạnh đã lấn át tất cả. Cậu thô bạo chiếm lấy anh, một sự xâm chiếm mang màu sắc của sự trừng phạt. Trong bóng tối của tẩm cung, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nồng đậm và những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi những nụ hôn cuồng loạn.

James không nói cho cậu biết anh đau thế nào. Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy bờ vai rộng của Juhoon, chịu đựng từng cú thúc mãnh liệt của vị vua trẻ, thầm hy vọng rằng trước khi thế giới của anh hoàn toàn sụp vào bóng đêm, anh vẫn có thể nhìn thấy hình bóng này thêm một lần nữa.

Đêm ấy, tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn rơi, lạnh lẽo và tàn nhẫn như trái tim của vị quân vương đang lạc lối trong sự chiếm hữu điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co