X.
Ánh nắng sớm mai rọi qua lớp rèm lụa mỏng không mang lại sự ấm áp mà chỉ làm tăng thêm cơn đau buốt nơi hốc mắt James. Khi Juhoon rời đi từ sớm để chuẩn bị cho yến tiệc tiếp đón sứ thần các nước, James phải chật vật lắm mới có thể ngồi dậy. Toàn thân anh rã rời, những dấu vết chiếm hữu của vị vua trẻ trên da thịt tím thẫm lại, nhắc nhở về một đêm dài đầy cay đắng.
Đại điện lộng lẫy được trang hoàng theo phong cách cung đình Châu Âu cực kỳ xa hoa. Những chùm đèn pha lê rực rỡ treo trên cao tỏa ra ánh sáng chói lòa, phản chiếu lên những bộ trang phục thêu chỉ vàng lộng lẫy của các sứ thần phương Tây. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên du dương, nhưng đối với James, nó như những tiếng vang vọng xa xăm từ một thế giới mà anh đang dần bị tách rời.
James bước vào điện trong bộ trang phục Vương hậu bằng lụa trắng, cổ áo cao che đi những vết cắn tàn khốc của Juhoon đêm qua. Tuy nhiên, anh không thể che đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt trắng bệch. Ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến và đèn pha lê đập vào nhãn cầu phải khiến James xây xẩm mặt mày. Anh phải bám nhẹ vào tay một cận vệ để không bước loạng choạng.
Trên ngai cao, Juhoon ngồi sừng sững, tay cầm ly rượu vàng ròng. Với chiều cao áp đảo và khí chất của một vị hoàng đế trẻ tuổi, cậu trông như một vị thần chiến tranh vừa bước ra từ thần thoại. Ánh mắt đỏ của Juhoon lập tức quét qua James ngay khi anh xuất hiện.
"Lại đây, Vương hậu của ta." Juhoon cất lời, giọng nói trầm thấp uy quyền át cả tiếng nhạc.
James chậm rãi tiến về phía ngai vàng. Khoảng cách giữa các bậc thang cẩm thạch trong mắt anh bắt đầu bị nhòe đi, chồng chéo lên nhau. Anh phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho bước chân không run rẩy. Khi đã đứng cạnh Juhoon, vị vua trẻ đột ngột kéo tay anh, bắt anh ngồi xuống chiếc ghế thấp hơn bên cạnh chân mình — một vị trí vừa mang tính sủng ái, vừa mang tính hạ thấp uy nghiêm của một chiến binh.
"Anh trông có vẻ không khỏe." Juhoon ghé sát tai anh, bàn tay to lớn đặt lên vai James, ngón cái cố tình miết mạnh vào vùng thái dương gần vết sẹo. "Hay là do đêm qua ta đã quá nặng tay?"
"Thần... không sao." James nén cơn buồn nôn đang dâng trào. Dưới ánh sáng rực rỡ của yến tiệc, thị lực của anh giảm sút trầm trọng. Những gương mặt sứ thần bên dưới chỉ còn là những khối màu vàng, trắng đan xen.
Juhoon cười nhạt, cậu nâng ly rượu lên mời các sứ thần, nhưng một bàn tay vẫn siết chặt lấy vai James như muốn bóp nát xương anh. Cậu muốn cả thế giới thấy rằng người chiến binh phương Bắc vĩ đại này giờ đây chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp dưới chân mình.
----------------------------
Tiếng nhạc giao hưởng du dương từ dàn nhạc cung đình vang vọng khắp đại điện Thái Hòa, hòa cùng tiếng cười nói giả tạo của các quý tộc và sứ thần phương Tây. Những chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần cao tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa, rực rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Nhưng đối với James, thứ ánh sáng ấy lại là một loại cực hình.
James ngồi bên dưới chân ngai một bậc, vị trí thấp hơn hẳn so với vị quân vương đang ngự trị phía trên. Dưới ánh sáng gay gắt của hàng ngàn ngọn nến, con mắt phải của anh đau buốt như bị hàng vạn cây kim châm vào. Thị lực nhòe đi, biến những gương mặt xung quanh thành những khối màu vàng trắng chồng chéo, quay cuồng một cách đáng sợ.
"Uống đi." Juhoon lạnh lùng lên tiếng, bàn tay đẩy ly rượu vang đỏ thẫm về phía anh.
Bàn tay James run rẩy vươn ra. Vì tổn thương thần kinh mắt làm ảnh hưởng đến việc ước lượng khoảng cách, ngón tay anh chỉ chạm sượt qua thành ly. Chiếc ly lảo đảo, chất lỏng màu đỏ sẫm như máu sóng sánh tràn ra, thấm đẫm vào tấm tay áo hoàng bào chỉ vàng sang trọng của Juhoon.
Juhoon nhíu mày, sự kiên nhẫn vốn dĩ đã mỏng manh lập tức đứt gãy. Cậu thô bạo túm lấy cằm James, dùng sức mạnh áp đảo ép anh phải ngửa cổ nhìn thẳng vào mình.
"Anh ngay cả việc cầm một ly rượu cũng không làm được sao?" Juhoon ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ sỉ nhục. "Hay là đang cố tình làm ta mất mặt trước quan khách để chứng tỏ sự bất mãn của mình?"
"Thần... xin lỗi bệ hạ." James khàn giọng đáp, cơn đau đầu khiến anh thấy buồn nôn, không thể giải thích thêm bất cứ điều gì.
Đúng lúc đó, không khí trang trọng của buổi yến tiệc đột ngột bị xé toạc bởi một luồng sát khí. Từ trong hàng ngũ phục vụ, một kẻ bất ngờ rút ra lưỡi dao găm đen kịt tẩm độc, lao thẳng về phía ngai vàng với tốc độ kinh người.
"BẢO VỆ BỆ HẠ!"
Dù mắt đang nhòe đi, nhưng bản năng của một chiến thần mười năm ngoài biên ải vẫn còn đó. James cảm nhận được luồng khí lạnh đang nhắm thẳng vào ngực Juhoon. Trong thế giới mờ ảo của mình, anh thấy một bóng đen đang tiến sát vị trí của cậu. Không kịp suy nghĩ, James dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cơ thể vạm vỡ của Juhoon sang một bên, đồng thời bàn tay anh vô thức chộp lấy lưỡi dao sắc lẹm để ngăn nó đâm vào vị vua trẻ.
Xoảng!
Máu tươi từ lòng bàn tay James nhỏ xuống sàn đá cẩm thạch trắng, đỏ rực và chói mắt. Kẻ ám sát lập tức bị cận vệ khống chế và tiêu diệt. Tuy nhiên, thay vì sự cảm kích, đại điện bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc khi một vật rơi ra từ người kẻ ám sát: Một chiếc huy hiệu quân đội phương Bắc – đơn vị cũ mà James từng nắm quyền chỉ huy tối cao.
Juhoon đứng dậy, chiếc bóng khổng lồ của cậu bao trùm lấy James đang đứng trước mặt mình với bàn tay đẫm máu. Cậu nhìn chiếc huy hiệu, rồi nhìn vào con mắt phải đang giật liên hồi của James. Sự thù hận và ngờ vực mười năm qua bùng lên như một ngọn lửa điên cuồng.
"Đơn vị cũ của anh sao?" Juhoon cười gằn, giọng nói vang lên đầy cay nghiệt. "Một màn kịch tuyệt vời, James ạ. Anh định cứu ta để chiếm lấy lòng tin, hay là anh định thủ tiêu kẻ hành thích để diệt khẩu vì hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao phó?"
"Juhoon... không phải như vậy..." James ngẩng mặt lên, đôi mắt anh đỏ hoe vì đau và sững sờ. Ánh sáng từ những chùm đèn trên cao lúc này như xoáy sâu vào vết thương, khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm của người đối diện.
"CÂM MIỆNG!" Juhoon đá văng chiếc bàn trước mặt. Cậu bước đến, túm lấy cổ áo James và nhấc anh lên. Với chiều cao áp đảo, Juhoon nhìn James như nhìn một món đồ chơi phản chủ. "Anh muốn ta chết đến thế sao? Anh sợ sự sủng ái này nên mới gọi quân cũ về để ám sát ta?"
James cảm thấy tầm nhìn của mình dần sụp đổ vào bóng tối vì cơn chấn động quá lớn. Anh không còn thấy gì ngoài đôi mắt đen sâu thẳm của Juhoon đang nhìn mình với sự ghê tởm tột cùng.
"Đưa Vương hậu vào hầm tối của cung Cấm." Juhoon ra lệnh, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn. "Đừng để hắn chết dễ dàng. Ta muốn chính tay mình nghiền nát kẻ phản bội này."
James không kháng cự khi những cận vệ thô bạo lôi anh đi dọc theo hành lang đá lạnh lẽo. Anh chỉ lặng lẽ hướng con mắt còn lại về phía bóng hình cao lớn của Juhoon lần cuối, trước khi bóng tối của hầm ngục và bóng tối của thị lực đang mất dần hòa làm một.
Đêm đó, tuyết lại rơi, che phủ đi những vết máu trên sàn điện, cũng như che phủ đi sự hy sinh thầm lặng của một trái tim đã hoàn toàn vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co