VIII.
Những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân không có lấy một khắc bình yên. Juhoon không nhốt James vào ngục tối, nhưng cung Cấm này còn đáng sợ hơn cả ngục tù. Cậu bắt James phải luôn ở trong tầm mắt mình, ngay cả khi cậu phê duyệt tấu chương hay tiếp đón sứ thần.
James phải đứng sau bức rèm che, như một cái bóng không hồn.
"Lại đây." Juhoon ra lệnh, giọng nói trầm thấp vang lên trong thư phòng nồng mùi trầm hương.
James chậm chạp bước ra. Bộ y phục dành cho Hoàng hậu quá mỏng manh so với cái lạnh đang ngấm vào xương tủy của anh. Juhoon đang ngồi trên ngai cao, đôi chân dài gác lên bục gỗ, vẻ mặt lười nhác nhưng ánh mắt sắc như dao găm. Khi James tiến lại gần, Juhoon đột ngột vươn tay, túm lấy đai lưng lụa của James và kéo mạnh.
Do mất thăng bằng vì con mắt phải không còn nhìn rõ khoảng cách, James đổ ập người về phía trước, hai tay chống lên đầu gối của Juhoon để khỏi ngã nhào.
Vị vua trẻ nhếch môi, bàn tay to lớn bao trọn lấy gáy James, ép anh phải cúi thấp xuống hơn nữa. Từ góc độ này, Juhoon hoàn toàn làm chủ tình thế. Cậu cao hơn, khỏe hơn, và có quyền sinh sát trong tay.
"Anh trông thật thảm hại, James ạ." Juhoon dùng ngón cái miết mạnh lên vết sẹo trên mắt anh, khiến James khẽ rùng mình vì đau. "Đôi tay từng cầm kiếm này giờ đây chỉ có thể bám víu lấy ta để đứng vững sao?"
"Bệ hạ... xin tự trọng." James khàn giọng, cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng.
"Tự trọng?" Juhoon cười gằn, bàn tay siết chặt gáy anh hơn. "Kẻ phản bội không có quyền nói về tự trọng. Anh có biết tại sao ta lại để anh lộ vết sẹo này ra không? Để mỗi khi nhìn vào gương, anh phải nhớ rằng anh nợ ta một mạng người, nợ ta mười năm ròng rã trong cô độc."
James nhắm nghiền mắt lại. Cơn đau từ hốc mắt phải lại bắt đầu cuộn lên như sóng trào. Ánh sáng từ những ngọn nến trong phòng bắt đầu nhòe đi, biến thành những vệt màu đỏ rực khó chịu. Anh cảm thấy buồn nôn, đầu óc quay cuồng, nhưng trước mặt Juhoon, anh tuyệt đối không thể ngã xuống.
Sự thật mà Juhoon không biết, là vết kiếm năm xưa đã để lại những mảnh vụn sương li ti và tổn thương thần kinh sâu sắc. Mỗi khi Juhoon chạm mạnh vào vùng da ấy, nó không chỉ là đau đớn bề ngoài, mà là một cơn chấn động truyền thẳng vào não bộ của James.
"Trả lời ta!" Juhoon gắt lên khi thấy James im lặng. Cậu bực bội vì sự chịu đựng lầm lì của anh. Cậu muốn anh khóc, muốn anh cầu xin, muốn anh giải thích... nhưng James chỉ có sự im lặng chết người.
Juhoon đứng phắt dậy, khiến James loạng choạng lùi lại. Với chiều cao áp đảo, Juhoon đứng sừng sững trước mặt anh, che khuất toàn bộ ánh sáng từ cửa sổ. Cậu túm lấy cổ áo James, nhấc bổng anh lên một chút khiến mũi chân James chỉ còn chạm nhẹ dưới đất.
"Tối nay, ta sẽ đến tẩm cung của anh. Đừng có dùng cái vẻ mặt chết chóc này mà đón tiếp ta."
Juhoon buông tay, để James ngã ngồi xuống sàn đá lạnh lẽo. Vị vua trẻ quay lưng bước đi, tà áo bào lướt qua mặt James như một sự sỉ nhục.
James ngồi đó hồi lâu, tay run rẩy chạm vào con mắt phải đang giật liên hồi. Anh không nhìn rõ bóng lưng của Juhoon nữa, chỉ thấy một khối đen mờ ảo đang xa dần.
"Juhoon... em đã lớn thật rồi." James thầm nghĩ, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi. "Lớn đến mức có thể tự tay bóp nát người duy nhất từng muốn chết thay em."
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Cơn đau của James tỉ lệ thuận với cái lạnh của mùa đông kinh thành. Anh biết, thị lực của mình không còn trụ được bao lâu nữa. Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, anh chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Juhoon cười một lần nữa – nụ cười của đứa trẻ mười tuổi dưới gốc tùng năm nào, chứ không phải nụ cười tàn nhẫn của vị vua trên ngai vàng hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co