Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

VI.

_Liz2705_

Mười năm sau.

Cung điện Daejeon được trang hoàng rực rỡ theo nghi thức của hoàng gia. Những dải biểu ngữ thêu kim tuyến tung bay dọc theo các cột trụ thức Doris khổng lồ. Juhoon bước đi trên tấm thảm nhung đỏ rực, mỗi bước chân của cậu đều khiến không gian xung quanh như đông cứng lại.

Tấm áo choàng bằng lông thú và lụa cao cấp tung bay theo nhịp bước, tôn lên vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của một vị tân vương. Đứa trẻ mười tuổi gầy gò, yếu ớt bị vứt bỏ giữa tuyết lạnh mười năm trước đã lột xác hoàn toàn. Juhoon đứng đó, với bờ vai rộng vững chãi và chiều cao vượt trội, áp đảo mọi cận vệ tinh nhuệ nhất xung quanh. Ánh mắt cậu lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng nghìn năm, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám ngáng đường.

Dưới sảnh điện Thái Hòa, giữa hàng trăm quan viên đang quỳ rạp, có một bóng dáng đơn độc vẫn giữ thẳng sống lưng dù đang quỳ gối.

Đó là James.

Mười năm ở phương Bắc khắc nghiệt đã khiến làn da anh sạm đi, đôi bàn tay đầy vết chai sạn của kiếm cung. Anh không đeo băng bịt mắt. Vết sẹo năm xưa vắt ngang qua mắt phải hiện ra rõ mùng một dưới ánh mặt trời gay gắt rọi qua những ô cửa kính màu của cung điện. Nó sần sùi, kéo dài từ trán xuống tận gò má, như một con rết xấu xí bò trên khuôn mặt từng rất tuấn tú của người chiến binh vĩ đại nhất.

Juhoon dừng lại ngay trước mặt James. Đôi ủng thêu chỉ vàng sang trọng dừng sát bên đầu gối anh.

"Ngẩng đầu lên." Giọng Juhoon trầm thấp, mang theo sức nặng của một vị vua vừa nắm giữ cả giang sơn.

James từ từ ngẩng mặt. Khoảnh khắc ánh mắt trái còn lại của anh chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Juhoon, không gian như ngưng đọng. James thoáng sững sờ. Juhoon lúc này đứng sừng sững như một ngọn núi, chiếc bóng khổng lồ của cậu bao trùm hoàn toàn lấy cơ thể James, khiến anh trở nên nhỏ bé và yếu thế một cách lạ thường dưới sự uy nghiêm ấy.

Juhoon khẽ nhếch môi, nụ cười không có chút hơi ấm. Cậu cúi người xuống, ghé sát tai James, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai anh khiến James run nhẹ:

"Chào mừng anh trở lại, 'người bảo vệ' của tôi. Anh thấy đấy... tôi không cần anh kéo dậy nữa rồi. Và vết sẹo này..." Juhoon dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết sẹo sần sùi trên mắt James, "...nó trông thật hợp với một kẻ phản bội."

James mím chặt môi, bàn tay giấu dưới ống áo siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Anh không giải thích, cũng không kêu đau. Anh không thể nói rằng dưới ánh nắng gay gắt này, con mắt phải của anh đang đau buốt như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, và bóng tối đang dần nuốt chửng chút thị lực cuối cùng của anh. Anh chỉ muốn dùng những giây phút này để nhìn rõ người mình đã đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ.

"Bệ hạ vạn tuế." James cúi đầu sâu hơn, che đi sự vỡ vụn trong ánh mắt.

Juhoon đứng thẳng dậy, quay lưng bước về phía ngai vàng rực rỡ. Cậu thầm nghĩ vết sẹo đó là minh chứng cho sự dũng mãnh để phản bội cậu, mà không hề biết rằng, đó là vết thương rỉ máu cho một tình yêu câm lặng đã mục nát từ bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co