VII.
Cuộc hôn nhân chính trị diễn ra chóng vánh như một bản án tử hình được ký kết bằng mực đen. Để kiềm tỏa sự trỗi dậy của phương Bắc, Juhoon đã ra một sắc lệnh điên rồ: Cưới con trai út nhà lãnh chúa phương Bắc làm Hoàng hậu chính thức.
Cánh cửa gỗ nặng nề của tẩm điện đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ào của yến tiệc bên ngoài.
James ngồi trên mép giường phủ gấm đỏ, đôi vai gầy hơi rũ xuống vì mệt mỏi. Bộ hỷ phục nặng nề với những lớp lụa dày khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Con mắt phải của anh bắt đầu biểu tình, một cơn đau âm ỉ lan từ hốc mắt lên đến tận đỉnh đầu. Ánh nến lung linh trong phòng đối với người khác là lãng mạn, nhưng đối với thị lực đang tàn lụi của James, chúng chỉ là những quầng sáng nhòe nhoẹt, đau đớn.
Cạch.
Tiếng bước chân vững chãi vang lên. Juhoon bước vào, không còn là đứa trẻ cần được dắt tay, mà là một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy không gian. Cậu đứng trước mặt James, chiều cao vượt trội khiến James phải ngước nhìn lên một cách khó khăn.
"Ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đừng có tỏ vẻ thanh cao như thế."
Juhoon dùng một tay bóp cằm James, ép anh phải đối diện với mình. Bàn tay của Juhoon giờ đây to lớn và đầy sức mạnh, dễ dàng khống chế toàn bộ khuôn mặt của anh. Cậu nhìn chằm chằm vào vết sẹo vắt ngang mắt phải của James, ánh mắt vừa hận thù, vừa có chút gì đó chiếm hữu điên cuồng.
"Anh có biết tôi đã đợi ngày này bao lâu không?" Juhoon gằn giọng, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt James. "Mười năm. Mười năm để tôi đủ cao lớn để nhìn xuống anh như thế này."
James mím môi, con mắt trái nhìn thẳng vào Juhoon, không chút sợ hãi nhưng tràn đầy sự mỏi mệt: "Nếu Bệ hạ muốn hạ nhục tôi, Ngài đã làm được rồi. Phương Bắc đã phục tùng, mạng của tôi cũng nằm trong tay Ngài."
"Mạng của anh?" Juhoon cười khẩy, bàn tay di chuyển từ cằm xuống cổ James, siết nhẹ. "Tôi không muốn mạng của anh. Tôi muốn anh phải nhìn thấy tôi mỗi ngày, nhìn thấy vị vua mà anh đã bỏ rơi đang giẫm nát sự kiêu hãnh của anh dưới chân."
Nói rồi, Juhoon thô bạo đẩy James nằm ngửa xuống giường. Với hình thể to lớn áp đảo, Juhoon dễ dàng đè nghiến James dưới thân mình. Sức nặng của vị vua trẻ khiến James cảm thấy lồng ngực bị ép chặt, khó thở.
"Dừng lại... Juhoon..." James thốt lên, một thoáng run rẩy lướt qua khi bàn tay của Juhoon bắt đầu xé toạc lớp áo hỷ phục.
"Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng đó!" Juhoon gầm lên, cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ James như một cách đánh dấu lãnh thổ. "Anh không còn là 'thầy' của tôi nữa. Ở đây, anh chỉ là một món hàng, một kẻ thua cuộc phải phục vụ tôi."
Juhoon không hề hay biết, trong lúc cậu đang trút giận lên cơ thể James, con mắt phải của James đã bắt đầu chảy ra một chút nước mắt sinh lý vì quá đau đớn. James nghiến răng chịu đựng, không để phát ra một tiếng rên rỉ nào. Anh để mặc cho Juhoon làm loạn trên cơ thể mình, vì anh biết, đây là cái giá phải trả cho sự im lặng của mười năm trước.
Trong bóng tối chập chờn, James chỉ còn nhìn thấy một quầng sáng mờ nhạt từ phía sau đầu Juhoon. Anh thầm nghĩ, nếu một ngày mình hoàn toàn mù lòa, liệu Juhoon có còn hận anh đến mức này không? Hay lúc đó, cậu sẽ nhận ra vết sẹo này vốn dĩ là để bảo vệ cậu?
Juhoon thô bạo xoay người James lại, ép anh đối mặt với bóng tối của bức tường đá. Cậu không muốn nhìn thấy vết sẹo đó nữa, vì mỗi khi nhìn thấy nó, trái tim cậu lại nhói lên một cảm giác tội lỗi mà cậu luôn cố phủ nhận bằng sự tàn nhẫn.
"Ngủ đi, Hoàng hậu của ta." Juhoon thì thầm bên tai anh, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa chứa đựng một sự chiếm hữu tuyệt đối. "Ngày mai, địa ngục của anh mới chính thức bắt đầu."
Đêm đó, trong tẩm điện lộng lẫy, có một vị vua ngủ say trong chiến thắng ảo tưởng, và một người chiến binh thức trắng với nỗi đau xé lòng từ con mắt đang chết dần và một trái tim đã vỡ vụn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co