Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XI.

_Liz2705_

Bóng tối đặc quánh của hầm ngục cung Cấm dường như có thể bóp nghẹt bất kỳ sinh linh nào bị giam giữ bên trong. Mùi rỉ sắt từ xích xiềng hòa quyện với mùi ẩm mốc của đá hộc tạo nên một không gian lạnh lẽo đến rợn người.

Suốt ba ngày đêm, Juhoon không cho James lấy một khắc nghỉ ngơi. Sự thù hận mù quáng và nỗi ám ảnh bị phản bội đã biến vị vua trẻ thành một con quái vật. Cậu không dùng cực hình lên cơ thể James, nhưng cậu dùng sự tra tấn tinh thần tàn khốc nhất: ép anh phải quỳ trên sàn đá lạnh lẽo, dưới ánh sáng của hàng chục ngọn đuốc cháy rực vây quanh – thứ ánh sáng mà cậu cho là sự "vinh quang", nhưng đối với đôi mắt đang lụi tàn của James lại là một loại độc dược liều cao.

"Nói đi! Kẻ nào đã đưa huy hiệu đó cho hắn? Anh định trốn đi đâu?" Juhoon gầm lên, giọng nói khàn đặc vì giận dữ. Cậu đứng sừng sững trước mặt James, chiếc bóng khổng lồ bao trùm lấy người đàn ông đang kiệt sức.

James không đáp, hay đúng hơn là anh không còn đủ sức để đáp. Đầu anh gục xuống, mái tóc dài bết dính che khuất nửa khuôn mặt. Con mắt phải của anh giờ đây không còn đau buốt nữa, nó đã chuyển sang một trạng thái tê liệt đáng sợ. Mọi thứ trước mắt anh chỉ còn là một màu xám đục ngầu.

Bất thình lình, Juhoon túm lấy tóc James, ép anh phải ngẩng đầu lên đối diện với những ngọn đuốc. "Nhìn vào ta! Tại sao anh luôn lảng tránh ánh mắt của ta? Anh khinh bỉ vị vua này đến thế sao?"

Dưới ánh lửa chập chờn, Juhoon đột ngột khựng lại. Ở khoảng cách gần này, cậu mới nhìn thấy rõ con mắt phải của James. Nó không còn là một viên ngọc màu tro lạnh lẽo như trước. Đồng tử của anh đã hoàn toàn giãn ra, mờ đục và không hề co lại dù ánh lửa đang ở ngay sát sạt. Những tia máu đỏ sẫm lan rộng, bao phủ lấy tròng trắng.

"James... mắt của anh..." Giọng Juhoon run rẩy. Một linh cảm không lành ập đến như sóng thần.

Cậu buông tóc James ra, bàn tay to lớn vội vàng quơ quơ trước mặt anh. Không có phản ứng. Đôi mắt ấy vẫn nhìn trân trân vào một khoảng không vô định, đờ đẫn và trống rỗng.

"Tại sao anh không chớp mắt? James! Nhìn ta đi!" Juhoon gào lên, âm thanh lạc đi vì sợ hãi.

James khẽ động đậy đôi môi nứt nẻ, giọng anh yếu ớt như tiếng lá khô chạm đất: "Juhoon... đừng đốt đuốc nữa... tối quá... tôi không thấy em đâu cả..."

Trái tim Juhoon như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Tối? Xung quanh họ là hàng chục ngọn đuốc đang cháy hừng hực đến mức làm nóng cả không gian, vậy mà anh nói là tối?

Juhoon điên cuồng dập tắt tất cả ngọn đuốc xung quanh, chỉ để lại một ánh sáng mờ ảo từ phía hành lang. Cậu quỳ sụp xuống, ôm lấy bả vai gầy gộc của James, kéo anh vào lòng mình. Sự chênh lệch hình thể lúc này không còn là sự uy hiếp, mà là một sự bao bọc trong muộn màng.

"Tại sao không nói với ta?" Juhoon nức nở, trán cậu tì vào vai anh. "Tại sao anh lại im lặng để ta tra tấn anh như thế này?"

"Nếu nói ra... em sẽ nghĩ tôi dùng nó để cầu xin sự tha thứ..." James thầm thì, hơi thở đứt quãng. "Vết sẹo này... là vì tôi muốn bảo vệ em mười năm trước... nhưng giờ nó lại khiến em ghét tôi..."

Juhoon siết chặt lấy James, cảm nhận được cơ thể anh lạnh ngắt như băng đá. Cậu nhớ lại những lần mình thô bạo ép anh nhìn vào ánh mặt trời, nhớ lại lúc mình miết mạnh lên vết sẹo khiến anh đau đớn đến lặng người. Từng hành động "sủng ái" tàn bạo của cậu hiện về như những nhát dao đâm ngược vào lồng ngực.

Cậu đã tự tay hủy hoại người duy nhất yêu thương mình vô điều kiện. Cậu đã dùng quyền lực của một vị vua để bóp nát ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời của người bảo vệ mình.

"Truyền ngự y! GỌI TẤT CẢ NGỰ Y TRONG ĐIỆN ĐẾN ĐÂY!" Juhoon gào lên trong bóng tối của hầm ngục.

Cậu bế thốc James lên, đôi bàn tay vạm vỡ run rẩy không thôi. James nằm gọn trong vòng tay cậu, nhỏ bé và mong manh như một cánh hoa quế sắp tàn. Juhoon chạy điên cuồng dọc theo hành lang tối tăm, nước mắt của vị bạo chúa nhỏ xuống gò má đầy vết sẹo của James, hòa cùng máu và bụi bẩn.

Mười năm nợ máu, Juhoon nghĩ mình đã trả thù xong. Nhưng khi ánh sáng trong mắt James vụt tắt, cậu mới nhận ra rằng kẻ bị trừng phạt thảm hại nhất, chính là bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co