Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XII.

_Liz2705_

Juhoon đạp tung cánh cửa tẩm điện hoàng gia, đặt James xuống lớp đệm lông vũ mềm mại nhất. Cả cung điện rúng động. Đội ngũ Ngự y hàng đầu trong cung bị triệu tập khẩn cấp, tất cả quỳ rạp dưới chân giường, run rẩy trước nộ khí và vẻ mặt đẫm lệ của vị quân vương.

Lão Ngự y trưởng, tay run bần bật, tiến lại gần để kiểm tra đôi mắt của James. Juhoon đứng sừng sững ngay sát bên, chiếc bóng khổng lồ của cậu bao trùm lấy cả giường bệnh, đôi mắt đỏ quạnh dán chặt vào từng cử động của lão.

Sau một hồi thăm khám cẩn thận, lão Ngự y tái mét mặt mày, dập đầu sát đất:

"Tâu... tâu Bệ hạ... Thần đáng chết! Vết thương mắt của Vương hậu... vốn dĩ mười năm trước đã có những mảnh vụn xương li ti găm vào dây thần kinh. Đáng lẽ người phải được tĩnh dưỡng trong bóng tối và dùng dược liệu liên tục..."

Lão run lên, giọng nhỏ dần: "Nhưng ba ngày qua... việc tiếp xúc trực tiếp với ánh lửa mạnh ở cự ly gần và những chấn động tâm lý quá lớn đã khiến dây thần kinh thị giác bị... bị thiêu rụi. Nhãn cầu phải của người đã hoàn toàn hoại tử thị lực. Còn mắt trái... cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì áp lực nội nhãn tăng quá cao."

"CÂM MIỆNG!" Juhoon đá văng chiếc ghế bạc. "Ta không muốn nghe nguyên nhân! Ta muốn anh ta nhìn thấy!"

"Bệ hạ khai ân!" Lão Ngự y khóc ròng. "Bóng tối đã xâm chiếm quá sâu. Giờ đây thần chỉ có thể dùng châm cứu để giữ lấy chút ánh sáng yếu ớt còn lại của mắt trái, nhưng... người sẽ không bao giờ có thể nhìn rõ được nữa. Thế giới của Vương hậu từ nay... sẽ chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt."

Juhoon đứng chết lặng. Từng lời của Ngự y như những nhát dao rạch nát trái tim cậu. Chính cậu đã ra lệnh đốt hàng chục ngọn đuốc. Chính cậu đã ép anh nhìn vào ánh lửa để tra tấn. Chính sự chiếm hữu tàn bạo của cậu đã trực tiếp bóp nát ánh sáng của người đàn ông này.

Cậu từ từ ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn run rẩy vuốt ve gò má nhợt nhạt của James. James lúc này khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài run nhẹ rồi từ từ mở ra.

Con mắt phải của anh đờ đẫn, trống rỗng, không hề co giãn khi ánh đèn trong phòng chiếu vào. Con mắt trái nheo lại đầy đau đớn, cố gắng bắt lấy bóng hình của Juhoon nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một khối đen vĩ đại và mờ mịt.

"Juhoon...?" James khàn giọng gọi, bàn tay anh mò mẫm trong không trung.

Juhoon lập tức nắm lấy tay anh, áp chặt vào mặt mình, để những giọt nước mắt nóng hổi của vị vua tràn qua kẽ tay James. "Em đây... Jju của anh đây..."

"Sao tối thế này...?" James thầm thì, giọng nói ngây ngô như một đứa trẻ bị lạc đường. "Em quên thắp nến sao?"

Câu hỏi của James khiến Juhoon nghẹn thắt lồng ngực. Ngoài kia, nắng ban mai đang rực rỡ chiếu qua cửa sổ, nhưng trong thế giới của James, mặt trời đã lặn từ lâu rồi. Vị vua trẻ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn trong không gian nồng mùi thuốc bắc đắng ngắt.

--------------------------

Trong tẩm điện, mùi trầm hương thanh khiết ngày nào đã bị lấn át bởi vị thuốc Bắc đắng nghét, quẩn quanh như thứ tử khí không chịu tan đi.

Juhoon bưng bát thuốc, cẩn thận thổi đi lớp hơi nóng mỏng manh trước khi đỡ James dậy. Với lồng ngực rộng và cánh tay săn chắc của một vị quân chủ đang độ sung mãn, cậu bao trọn lấy thân hình gầy yếu, xanh xao của James vào lòng. Giữa vòng tay của Juhoon, James nhỏ bé đến tội nghiệp, đầu anh chỉ vừa chạm đến cằm cậu — tựa như một con chim ưng gãy cánh đang bị giam cầm trong một chiếc lồng bằng vàng ròng.

"James, uống một chút thôi. Ngự y nói thuốc này sẽ làm dịu đi áp lực trong mắt anh."

James không phản ứng. Đôi mắt anh nhìn vô định về phía cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang nhảy múa rực rỡ, nhưng trong thế giới của anh, tất cả chỉ còn là một mảng trắng đục lờ mờ, vỡ vụn. Sự im lặng này của anh, sự phục tùng không chút kháng cự này, lại khiến Juhoon cảm thấy sợ hãi hơn cả những lời cay độc trước kia.

"Bệ hạ... đừng phí công nữa." James khàn giọng, bàn tay khô gầy đẩy nhẹ bát thuốc. "Thần... kiệt sức rồi."

"Anh gọi em là gì?" Juhoon siết chặt vòng tay, giọng nói run rẩy trong sự phẫn nộ lẫn đau đớn. "Em đã nói anh phải gọi tên em! Em không phải Bệ hạ của anh, em là đứa trẻ đã chờ đợi anh ròng rã mười năm!"

James khẽ nghiêng đầu. Con mắt trái của anh cố gắng tiêu cự, nhưng chỉ bắt gặp một khối vàng kim nhòe nhoẹt từ long bào của Juhoon. Anh đưa tay lướt nhẹ qua lồng ngực vững chãi của cậu, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập, cuồng nhiệt — thứ sức sống mãnh liệt mà anh đã đánh mất từ lâu.

"Bé con ngày ấy... giờ đã cao lớn thế này, vương miện trên đầu cũng đã vững vàng rồi." James mỉm cười, một nụ cười héo hắt như lá rụng mùa thu. "Nhiệm vụ của thần có lẽ đến đây là tận. Phương Bắc đã bình yên, ngài cũng đã là một vị vua giỏi. Hãy để thần đi..."

"ĐI ĐÂU?!" Juhoon gầm khẽ, xoay người James lại, ép anh phải đối diện với sự cuồng si trong mắt mình. "Anh định bỏ rơi em một lần nữa sao? Anh muốn em phải cô độc trên ngai vàng lạnh lẽo này đến chết sao? Em sẽ lật tung cả thế gian này để tìm thần y, em sẽ không cho phép anh đi đâu cả!"

"Juhoon... ngài vẫn chưa hiểu sao?" Ánh mắt James bỗng chốc vỡ òa một nỗi bi thương tột cùng. "Đau đớn nhất không phải là bóng tối. Mà là mỗi khi nhìn thấy người, thần lại nhớ về nhát kiếm chí mạng đêm đó, nhớ về mười năm bị xua đuổi, và nhớ về những đêm bị ngài... dày vò trong chính tẩm cung này. Đôi mắt này hỏng đi, có lẽ là sự nhân từ cuối cùng mà trời cao ban cho thần. Để thần không còn phải nhìn thấy sự tàn nhẫn trong đôi mắt của người nữa."

Từng chữ, từng câu của James như những nhát dao tẩm độc, găm thẳng vào tim Juhoon, khiến lớp vỏ bọc uy nghiêm của vị vua trẻ sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra, chính sự hiện diện của cậu, chính tình yêu chiếm hữu đến cực đoan của cậu, mới là thứ thuốc độc khiến anh muốn buông xuôi sự sống.

Juhoon gục đầu vào vai James, đôi vai rộng run rẩy kịch liệt. Cậu đã thắng cả thiên hạ, nhưng lại thua trắng tay trong cuộc chiến giành lấy trái tim người đàn ông này.

"Được... nếu anh không muốn nhìn thấy em... em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." Juhoon nghẹn ngào. "Nhưng xin anh, làm ơn hãy uống thuốc. Hãy giữ lấy con mắt trái còn lại. Anh không cần nhìn em, nhưng anh phải sống để nhìn thấy tuyết trắng phương Bắc, nhìn thấy những cánh đồng tự do mà anh hằng mong ước chứ?"

James im lặng, đôi hàng mi dài run nhẹ. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của vị vua trẻ thấm đẫm lớp áo mỏng trên vai mình, nóng đến mức khiến trái tim đã nguội lạnh của anh khẽ thắt lại.

Đêm đó, Juhoon không bước lên giường. Cậu lặng lẽ trải một tấm đệm dưới sàn, ngay sát cạnh giường James. Vị quân chủ vĩ đại giờ đây chỉ như một cái bóng cô độc canh giữ bên chân giường của kẻ tù nhân mình yêu nhất. Cậu thức trắng, nín thở lắng nghe từng nhịp thở nặng nề của anh, lo sợ rằng chỉ cần mình chợp mắt, bóng tối sẽ mang anh đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, James khó khăn mở mắt trái. Anh thấy Juhoon đang ngồi ngủ gục, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh như một đứa trẻ sợ lạc mất mẹ giữa đám đông.

Lần đầu tiên sau bao năm hận thù và tủi nhục, James vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Juhoon. Một giọt lệ trong vắt chảy dài từ con mắt trái, thấm vào gối.

"Juhoon... giá như chúng ta vẫn mãi là đứa trẻ và người bảo vệ năm ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co