XIII.
Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ dường như không thể xuyên qua lớp màn trướng dày đặc của tẩm điện. Không gian nơi đây đặc quánh mùi máu và sự chết chóc. Ánh nến chập chờn đổ bóng những người hầu đang run rẩy bưng những chậu nước nóng đỏ rực máu. James nằm đó, hơi thở đứt quãng, hốc mắt phải là một vùng tổn thương đen kịt, minh chứng cho mười năm độc tố gặm nhấm linh hồn.
"Bệ hạ, thần y phải hạ dao ngay lập tức!" Thái giám già hớt hải. "Nhưng Vương hậu không thể dùng thuốc mê, nếu không mạch tượng sẽ ngưng trệ. Ngài ấy... phải chịu đựng hoàn toàn bằng ý chí."
Juhoon đứng sừng sững bên giường, gương mặt sắt đá thường ngày giờ đây vặn vẹo vì đau đớn. Cậu tiến lại gần, dùng đôi bàn tay to lớn của một vị vua trẻ bao trọc lấy đôi tay gầy gộc, run rẩy của James, ghì chặt chúng xuống nệm gấm.
"Làm đi!" Juhoon gầm khẽ, nhưng đôi mắt cậu đã đỏ quạnh nước mắt.
Khi lưỡi dao thép lạnh lẽo bắt đầu lách vào những thớ thịt hoại tử, James đột ngột bật người lên. Một cơn đau xé tâm can ập đến khiến toàn thân anh co giật kịch liệt. Theo bản năng, James nghiến chặt răng, đôi môi khô khốc bị anh cắn đến rách nát, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả khóe miệng. Anh giẫy giụa dữ dội, đôi chân gầy guộc đạp mạnh vào lớp vải gấm, nhưng sự áp đảo từ thể hình của Juhoon khiến anh không thể nhúc nhích.
Juhoon nhìn người mình thương đang oằn mình trong cực hình, lòng cậu như bị hàng ngàn nhát dao băm vằn. Cậu không nhịn được mà tự cắn môi mình, răng ngập sâu vào da thịt cho đến khi vị máu mặn chát tràn đầy khoang miệng. Cậu muốn mình cũng phải đau, phải nát lòng cùng anh.
"James, nhìn em! Nhìn em đây!" Juhoon nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy tay anh đến mức trắng bệch.
Trong cơn mê sảng và đau đớn tột cùng, ý chí của người chiến binh phương Bắc cuối cùng cũng đổ sụp. James không còn sức để giữ vẻ cứng cỏi, nước mắt từ con mắt trái trào ra lã chã. Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, anh thều thào gọi một cái tên đã bị chôn vùi suốt mười năm qua — cái tên mà anh chỉ dùng khi hai người còn là đứa trẻ và người bảo vệ trong rừng quế năm nào.
"Jju... Jju à... đau... đau quá..."
Tiếng gọi ấy như một nhát kiếm chí mạng xuyên thủng trái tim Juhoon. Vị vua trẻ sụp đổ hoàn toàn. Cái tên "Jju" thân thương, non nớt ấy đã không còn ai gọi kể từ đêm mưa máu mười năm trước. Nghe James gọi tên mình trong lúc cận kề cái chết, Juhoon không kìm được mà nức nở. Cậu gục đầu xuống cạnh gối anh, mặc kệ dòng máu từ môi mình đang chảy xuống hòa cùng máu của James.
"Em đây... Jju đây... James ơi, em xin anh, cố lên một chút nữa thôi..."
Bàn tay Juhoon run rẩy lau đi những giọt mồ hôi và máu trên mặt James. Cậu dùng hết sức mạnh của mình để giữ chặt lấy anh, không cho bóng tối mang anh đi. Trong khoảnh khắc ấy, không còn vị vua uy nghiêm hay người tù nhân bị ruồng bỏ, chỉ còn lại "Jju" đang dùng cả sinh mạng để níu kéo người bảo vệ duy nhất của cuộc đời mình.
Khi nhãn cầu hoại tử cuối cùng được lấy ra, James lịm đi, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt và cái tên "Jju" vẫn còn đọng lại trên đôi môi rỉ máu. Juhoon ôm trọn anh vào lòng, che chở anh bằng lồng ngực vững chắc của mình, thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm đau người này thêm một lần nào nữa.
------------------------
Nửa tháng sau, kinh thành đón một đợt nắng xuân ấm áp lạ kỳ.
James tỉnh dậy vào một buổi chiều khi những tia nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên tấm rèm lụa trắng. Cơn đau đầu búa bổ hành hạ anh suốt mười năm qua bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản đến mức anh ngỡ mình đã sang thế giới bên kia.
James đưa tay chạm lên mắt phải. Nơi đó không còn cảm giác sưng tấy hay nóng rát, chỉ còn là một vùng phẳng lặng được băng bó cẩn thận bằng lụa mềm. Anh từ từ mở con mắt trái.
Trần điện lộng lẫy, những bình hoa cổ quý giá, và cả những hạt bụi li ti đang trôi nổi trong ánh nắng... tất cả hiện ra rõ mệt mỏi nhưng cực kỳ sắc nét. Sau mười năm sống trong màn sương mù đục ngầu, cuối cùng anh đã thấy lại được trần gian.
Nhưng bên cạnh giường không có Juhoon.
Cận vệ thân cận của Juhoon bước vào, trên tay bưng một chiếc khay gỗ được chạm trổ tinh xảo. Trên đó đặt một đạo thánh chỉ phục hồi danh dự cho gia tộc phương Bắc, một túi tiền vàng lớn, và... một lá thư ly hôn đã được ấn ngọc tỷ đỏ chói.
"Hoàng hậu... Bệ hạ có lệnh. Ngài đã trả lại tự do cho Ngài. Ngài ấy nói, mắt phải không còn đau nữa, mắt trái cũng đã được cứu, nợ nần giữa hai người... đến đây là chấm dứt."
James bàng hoàng ngồi bật dậy, đôi chân còn yếu khiến anh suýt ngã quỵ. Anh gạt phắt túi vàng, chỉ cầm lấy lá thư li hôn mà chạy ra khỏi điện. Anh muốn tìm cậu, muốn hỏi tại sao sau khi cứu anh, cậu lại chọn cách tàn nhẫn này.
Chạy đến cổng thành, James thấy bóng dáng Juhoon đang đứng trên bậc thang cao nhất. Vị vua trẻ mặc bộ long bào đen tuyền, vóc dáng cao lớn áp đảo đứng sừng sững giữa đất trời, nhưng bóng lưng ấy lại mang một nỗi cô độc đến tận cùng.
"Juhoon!" James hét lớn, giọng anh khàn đặc.
Juhoon cứng người lại, nhưng cậu không quay đầu. Đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy thành đá đến mức nổi gân xanh. Cậu sợ. Cậu sợ nếu mình quay lại nhìn thấy con mắt trái trong veo của James, cậu sẽ không kìm lòng được mà nhốt anh lại một lần nữa. Cậu đã thề, nếu James nhìn thấy ánh sáng, cậu sẽ trả lại cho anh bầu trời mà anh hằng mong ước.
"Đi đi, James." Giọng Juhoon trầm đục, mang theo uy lực của một vị quân vương nhưng cũng chứa đựng sự vỡ vụn. "Đừng để ta nhìn thấy anh lần nữa. Nếu không, ta sẽ lại tham lam, sẽ lại dùng sức mạnh này để giam cầm anh trong bóng tối của ta. Ta không muốn nghe anh gọi tên 'Jju' trong cơn đau thêm một lần nào nữa."
James đứng dưới chân bậc thang, ngước nhìn bóng lưng của người đàn ông đã dùng cả máu và long thể để giữ lấy mạng sống cho mình. Anh hiểu, Juhoon đang dùng cách đau đớn nhất để chuộc lỗi. Cậu dùng chiều cao áp đảo của mình không phải để che chở anh nữa, mà là để tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua.
James quỳ xuống, cúi đầu thật sâu trước vị vua trẻ — người từng là đứa trẻ anh bảo vệ, cũng là người đã xé nát rồi lại vá víu cuộc đời anh.
"Bệ hạ... bảo trọng."
James đứng dậy, quay lưng bước về phía chiếc xe ngựa đang đợi sẵn phía xa. Với tầm nhìn một mắt còn lại, anh thấy thảo nguyên phương Bắc đang vẫy gọi.
Trên tường thành, Juhoon cuối cùng cũng xoay người. Cậu đứng từ trên cao, dùng tầm mắt rộng lớn của một vị vua để dõi theo bóng dáng nhỏ bé của James đang khuất dần sau rặng núi. Cậu đứng đó cho đến khi mặt trời lặn hẳn, cho đến khi gió lạnh thổi buốt vào vết thương trên môi.
Chiếc bịt mắt đen trên mắt James giờ đây là minh chứng cho sự tự do, còn vương miện trên đầu Juhoon lại chính là chiếc vòng kim cô trói buộc cậu vào sự cô độc vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co