XIV.
Năm năm sau.
Trên thảo nguyên bao la, James cưỡi trên lưng ngựa, tà áo choàng lông sói trắng tung bay trong gió lạnh. Con mắt trái của anh giờ đây cực kỳ tinh tường, sắc lẹm như chim ưng, giúp anh quản lý vùng biên thùy một cách vững chãi. Mắt phải được che bởi một dải lụa đen thêu chỉ bạc – món đồ cuối cùng mà Juhoon đã bí mật sai người bỏ vào hành lý của anh năm xưa.
James đã sống cuộc đời mà anh hằng mong ước: tự do, kiêu hùng và không còn sự ràng buộc của vương quyền. Nhưng mỗi đêm, khi sương giá phủ đầy lều cỏ, anh vẫn vô thức chạm tay lên vết sẹo phẳng lặng dưới dải lụa đen. Nơi đó, dòng máu của Juhoon dường như vẫn còn đang âm thầm luân chuyển, nhắc nhở anh về một người đàn ông đã dùng cả long thể để níu kéo linh hồn anh từ cõi chết.
Tại kinh thành, vương quốc dưới sự trị vì của Juhoon ngày càng hưng thịnh, nhưng cung điện của vị vua trẻ lại lạnh lẽo như một hầm băng. Juhoon cao lớn hơn xưa, gương mặt góc cạnh mang theo vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Cậu không còn nổi giận, không còn cuồng nhiệt, chỉ có một sự tĩnh lặng đến tàn khốc. Cậu đã thực hiện đúng lời hứa: không đi tìm James, không gửi thư, không làm phiền đến bầu trời của anh.
"Bệ hạ, hoa quế trong ngự uyển đã nở." Cận thần trung thành khẽ nhắc.
Juhoon đang phê chuẩn tấu chương, ngòi bút bỗng khựng lại. Một giọt mực đen rơi xuống mặt giấy trắng tinh, loang lổ như một vết sẹo. Cậu đứng dậy, sải bước dài về phía rừng quế – nơi năm xưa James đã từng đứng bảo vệ cậu.
Dưới gốc cây quế cổ thụ, Juhoon đứng lặng thinh. Với chiều cao áp đảo tất cả những lính canh xung quanh, cậu trông thật vĩ đại nhưng bóng lưng lại cô độc đến xé lòng. Cậu đưa tay hái một chùm hoa nhỏ, hương thơm thanh khiết khiến ký ức về tiếng gọi "Jju" run rẩy trong cơn đau năm ấy ùa về, bóp nghẹt trái tim cậu.
"James... ở nơi đó, mắt anh có còn đau mỗi khi trời trở lạnh không?" Juhoon thầm thì vào gió.
Cùng lúc đó, tại phương Bắc, James bỗng dừng ngựa. Anh nhìn về phía trời Nam, nơi những áng mây đang trôi về phía kinh đô. Một cánh chim ưng từ phương xa bay đến, mang theo một ống tre nhỏ. Bên trong không có thư, chỉ có một cánh hoa quế khô héo nhưng vẫn còn vương chút hơi ấm của người gửi.
James siết chặt cánh hoa trong lòng bàn tay. Anh nhận ra, dù có chạy xa bao nhiêu, dù có tự do thế nào, trái tim anh vẫn bị xích lại bởi sự hy sinh tàn khốc của đứa trẻ năm nào. Anh đã nhìn thấy thảo nguyên, thấy tuyết trắng, nhưng anh chưa bao giờ thấy lại được người đã cho anh đôi mắt này.
James quay đầu ngựa, nhìn về phía những người cận vệ đang chờ đợi. Ánh sáng trong con mắt trái của anh lóe lên một quyết định táo bạo.
"Chuẩn bị ngựa nhanh. Ta phải về kinh một chuyến."
Tuyết phương Bắc bắt đầu tan, và ở phương Nam, vị vua cô độc vẫn đang đứng chờ một kỳ tích mà chính cậu đã từng buông tay. Một cuộc hội ngộ không còn nợ máu, chỉ còn lại sự bù đắp và tình yêu sâu thẳm bắt đầu nảy mầm từ đống tro tàn của mười năm sai lầm.
----------------------------
[.....]
Kinh thành đêm nay đón một trận mưa xuân lất phất, không khí se lạnh phủ lên những mái ngói cong vút của hoàng cung một màn sương mờ ảo.
Juhoon đang đứng trên vọng lâu cao nhất, đôi mắt đỏ quạnh nhìn về phía chân trời xa xăm. Ba năm qua, chiều cao của cậu lại tăng thêm chút ít, bờ vai rộng lớn hơn, quyền lực trong tay cũng vững chắc hơn bao giờ hết, nhưng trái tim thì lại héo úa như rừng quế vào đông. Cậu đã thực hiện đúng lời thề: trả lại cho James bầu trời phương Bắc, đổi lại là sự cô độc vĩnh hằng trên ngai vàng.
Dưới cổng cung, một con chiến mã đen tuyền dừng lại. Người đàn ông bước xuống ngựa, khoác áo choàng lông sói bạc đã sờn vì gió cát, dải lụa đen che mắt phải khẽ bay trong gió. James bước đi dứt khoát, không cần lệnh bài, bởi cái khí chất trầm mặc và con mắt trái sắc lẹm của anh khiến đám lính canh kinh sợ tới mức phải dạt sang hai bên.
James không vào tẩm điện, anh biết Juhoon sẽ ở đâu.
Tiếng bước chân nặng nề trên bậc đá vang lên sau lưng Juhoon. Vị vua trẻ không quay đầu, cậu khàn giọng nói:
"Ta đã dặn không ai được lên đây quấy rầy..."
"Bệ hạ trả tự do cho tôi, nhưng lại mang theo trái tim của tôi đi mất... Vậy tự do này dành cho ai xem đây?"
Giọng nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào linh hồn Juhoon. Cậu sững sờ, toàn thân cứng đờ rồi chậm chạp xoay người lại.
Dưới ánh trăng mờ đục, James đứng đó, gương mặt phong trần mang theo hơi thở của tuyết trắng phương Bắc. Ánh sáng từ con mắt trái duy nhất của anh nhìn thẳng vào Juhoon – không còn hận thù, không còn xa cách, chỉ còn lại một sự bao dung vô bờ bến.
Juhoon run rẩy, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy thành đá đến mức bật máu. Cậu không dám tin vào mắt mình, sợ rằng đây là ảo giác sau bao đêm mất ngủ. Nhưng mùi hương gỗ tùng thanh khiết và hơi ấm tỏa ra từ người James là thật.
Juhoon lao đến như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, cậu sải bước dài, dùng sức mạnh áp đảo của mình để ôm ghì lấy James. Với hình thể to lớn vượt trội, Juhoon hoàn toàn bao trùm lấy James trong lồng ngực vững chắc. Cậu siết chặt đến mức James cảm thấy xương sườn mình hơi nhức, nhưng anh không đẩy ra, ngược lại còn vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu.
"James... là anh thật sao?" Juhoon gầm khẽ, giọng cậu nghẹn đắng, vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít hà một cách điên cuồng. "Ta đã thả anh đi... ta đã hứa sẽ không bao giờ nhốt anh vào bóng tối của ta nữa..."
James mỉm cười, đôi tay gầy gộc vuốt ve mái tóc dày của Juhoon, nhẹ nhàng như đang dỗ dành đứa trẻ năm nào.
"Juhoon à, em trả cho tôi bầu trời, nhưng lại quên mất rằng từ lâu em đã là cả thế gian của tôi rồi. Tôi đã đi qua vạn dặm tuyết trắng, đã ngắm nhìn những vì sao rực rỡ nhất thảo nguyên, nhưng con mắt trái này nhìn đâu cũng thấy bóng hình em, thấy cả dòng máu của em đang ấm nóng trong huyết quản mình. Tự do mà không có em, hóa ra cũng chỉ là một loại lưu đày khác mà thôi."
James nhón chân, áp sát gương mặt mình vào đôi gò má góc cạnh của Juhoon, thầm thì:
"Jju... đừng bắt tôi phải nhìn ngắm nhân gian này một mình nữa. Cho phép tôi ở lại, để làm đôi mắt của em, và để yêu em cho đến khi hơi thở này cạn kiệt, có được không?"
Juhoon nức nở, cậu vùi đầu vào hõm cổ James, đôi cánh tay rắn chắc siết chặt như muốn khảm anh vào da thịt mình. Ba năm cô độc, ba năm dằn vặt, tất cả đều tan biến trong mùi hương gỗ tùng quen thuộc từ người James. Cậu cúi xuống, thô bạo nhưng đầy nâng niu, hôn lên dải lụa đen che mắt phải của anh, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi nhạt màu mang vị gió cát.
Giữa đỉnh vọng lâu lộng gió, vị vua trẻ cuối cùng đã tìm lại được bến đỗ duy nhất. Gió phương Bắc rốt cuộc đã mang người bảo vệ quay về với quân vương, bắt đầu một chương mới nơi tình yêu không còn là xiềng xích, mà là sự tự nguyện gắn kết đến tận hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co