Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XV.

_Liz2705_

Juhoon đứng thẳng dậy, long bào phẳng phiu nhưng gương mặt vẫn còn vương chút vệt nước mắt nhạt nhòa. Chiều cao vượt trội của vị vua trẻ khiến James phải hơi ngước nhìn lên. Juhoon nhìn chằm chằm vào con mắt trái trong veo của James, như thể vẫn chưa tin vào sự thật rằng người đàn ông này thực sự đã đứng đây, bằng xương bằng thịt.

"Anh... thực sự không đi nữa chứ?" Juhoon lắp bắp, giọng nói trầm thấp thường ngày giờ đây run rẩy như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích nhất thế gian.

James bật cười, nụ cười hiền hậu làm bừng sáng khuôn mặt phong trần đã sạm đi vì nắng gió phương Bắc. Anh đưa tay, nhẹ nhàng nhéo vào cái má vẫn còn hơi phúng phính của Juhoon – một cử chỉ thân thiết mà mười năm qua anh không dám làm, một thói quen tưởng chừng đã chết lặng theo thời gian.

"Bệ hạ cao lớn thế này, vương miện nặng thế này, tôi đi rồi ai lo cho em đây? Ai làm bánh hoa quế cho em ăn lúc nửa đêm?"

Nghe đến "bánh hoa quế", đôi mắt Juhoon sáng rực lên như đứa trẻ tìm thấy kẹo. Cậu chộp lấy bàn tay James, áp vào má mình, cọ cọ như một chú cún bẹ lớn xác. Với hình thể áp đảo, Juhoon hoàn toàn bao bọc lấy James, nhưng hành động của cậu lại đầy sự phụ thuộc dẽ thương.

"Em đói rồi. James, anh làm bánh cho em đi. Ngự thiện phòng nấu không ngon bằng anh." Juhoon làm nũng, giọng điệu hoàn toàn biến mất sự uy nghiêm của một vị hoàng đế vạn người mê.

James mỉm cười, cái thì thầm "Bệ hạ, tự trọng một chút" bị nuốt chửng khi Juhoon đột ngột cúi xuống, bế thốc anh lên theo kiểu công chúa. Sự chênh lệch chiều cao và sức mạnh khiến James hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Juhoon.

"Juhoon! Thả tôi xuống! Quân lính nhìn thấy thì sao?" James đỏ mặt, đánh nhẹ vào bờ vai rộng của cậu.

"Kệ họ. Em bế Vương hậu của em đi làm bánh, ai dám nói gì?" Juhoon cười híp cả mắt, sải bước dài đi về phía nhà bếp nhỏ riêng của mình trong cung, nơi cậu đã âm thầm giữ gìn suốt năm năm qua chỉ để chờ ngày này.

--------------------------

Gian bếp nhỏ ấm áp, nồng đượm mùi bột mỳ và hương hoa quế. James đeo tạp dề, vén tay áo lên, tỉ mẩn nhào bột. Con mắt trái của anh chăm chú nhìn vào từng động tác, gương mặt tập trung đến dẽ thương khiến người đứng cạnh không thể rời mắt.

Juhoon không chịu ngồi yên. Cậu đứng ngay sau lưng James, vòng tay to lớn ôm chặt lấy eo anh, cằm tỳ lên vai James. Chiều cao vượt trội khiến Juhoon dễ dàng bao trọc lấy James, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngọt ngào.

"Juhoon, em đứng xích ra một chút, tôi không nhào bột được." James càu nhàu, nhưng giọng nói lại đầy sự cưng chiều.

"Không muốn. Em muốn ôm anh thế này cơ." Juhoon siết chặt vòng tay hơn, dụi đầu vào cổ James, hít hà mùi hương gỗ tùng thanh khiết xen lẫn mùi bột bánh dẽ chịu. "Mười lăm năm rồi... em mới lại được ngửi thấy mùi này."

James khựng lại một chút, bàn tay nhào bột nhẹ nhàng hơn. Anh xoay người lại, đối mặt với Juhoon. Với tầm nhìn một mắt, anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ quạnh vì thức trắng nhiều đêm của Juhoon, giờ đây đã đong đầy sự bình yên.

"Juhoon, vết sẹo trên mắt tôi... em vẫn thấy nó xấu xí chứ?" James thầm thì, đưa bàn tay dính đầy bột mỳ vuốt ve gò má của Juhoon.

Juhoon nắm lấy bàn tay ấy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên lòng bàn tay James: "Không. Nó là dấu ấn của tình yêu anh dành cho em. Nó khiến anh trông mạnh mẽ và đẹp hơn bất cứ ai trên thế gian này. Mắt phải của anh không nhìn thấy em, nhưng tim anh... chắc chắn vẫn cảm nhận được em đang ở ngay đây mà, đúng không?"

James mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân tan tuyết. Anh kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Juhoon. Một nụ hôn không có sự thô bạo, chiếm hữu, chỉ có sự ngọt ngào, tha thứ và tình yêu nồng thắm.

"Ừ. Tim tôi lúc nào cũng cảm nhận được em, bé con lớn xác của tôi."

Đêm đó, trong gian bếp nhỏ, có một vị vua vĩ đại đang lóng ngóng học cách nặn bánh, và một người chiến binh chỉ còn một mắt đang kiên nhẫn dạy cậu từng chút một. Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng, xua tan đi cái lạnh lẽo của mười năm xa cách. Tuyết phương Bắc đã tan, và mùa xuân ngọt ngào đã thực sự trở về trong trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co