Truyen3h.Co

| EYES ON YOU |

#4

mintcarat


Bầu không khí phòng thay đồ kể cả ngoài giờ thi đấu lúc nào cũng náo nhiệt.

Tiếng khóa kéo, tiếng giày đinh gõ xuống sàn xen lẫn tiếng cười đùa trêu chọc không ngừng. Lý Hạo ngồi ở băng ghế quen thuộc, cúi đầu dán lại băng cổ tay.

"...Nghe nói buổi tập hôm qua bên đội Nhật Bản có người bị ngã khá mạnh."

Giọng nói vang lên từ dãy tủ phía sau, dù không lớn lắm nhưng Lý Hạo vẫn nghe được một cái tên quen thuộc.

"Ừ, hình như là Ozeki."
"Vai đập xuống sân thì phải."

Cậu khựng lại rất khẽ, miếng băng trong tay dừng giữa chừng khoảng một nhịp rồi sau đó lại tiếp tục động tác như không có gì xảy ra.

"Chuẩn bị đá vòng bảng rồi mà xui ghê, vậy sắp tới cậu ta có ra sân được không nhỉ."
"Không rõ lắm, chỉ hóng được nhiêu đó thôi."
"Kệ đi, cậu ta không thi đấu được với chúng ta lại là điều tốt ấy chứ."
"Đúng rồi, trận chung kết mùa giải trước cậu không có mặt nên không biết đó thôi, Ozeki ở trên sân ép sát đội mình như hung thần, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ."
"Nói chung đội nào gặp Nhật Bản cũng khó nhằn cả, bóng đá nước họ out trình châu Á từ lâu rồi mà, người ta chỉ quan tâm đội tuyển đi đến vòng nào ở World Cup thôi."

Câu chuyện dần dần rẽ sang chủ đề khác nhưng Lý Hạo thì không thể phớt lờ tin tức vừa nghe xong, cậu bần thần ngồi yên tại chỗ, mắt cụp xuống, vài suy nghĩ miên man bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí.

Nếu là vai...thì mấy pha tranh chấp trên không sẽ khó có thể thực hiện.
Mấy tình huống tiếp đất cũng vậy...

Cậu khẽ hít vào một hơi sâu, kéo khóa găng lại, thử xoay cổ tay. Cơ thể đã vào trạng thái thi đấu, chỉ là đầu óc thì chưa.

Dù không muốn nhưng Lý Hạo vẫn phải bất đắc dĩ thừa nhận một sự thật rằng cậu đang lo lắng cho Ozeki.

"Lý Hạo."
Một đồng đội gọi.
"Chuẩn bị xong chưa? Sao nay cậu im ắng thế?"

"Tôi xong rồi, không có gì."
Cậu đáp, giọng nói dường như không nghe ra cảm xúc nào khác lạ.

Chỉ là khi mọi người bắt đầu tập trung nghe phổ biến về buổi tập, Lý Hạo không khỏi liếc nhìn đồng hồ nhiều hơn một chút. Vẫn còn 10 phút trước khi ra sân.

Hẳn là đủ.

Vừa kết thúc, cậu đã nhanh chóng nói với trợ lý huấn luyện một câu ngắn gọn rồi rẽ khỏi phòng thay đồ, bước nhanh về phía khu kỹ thuật. Hành lang lúc này thưa người, chỉ còn vài nhân viên đi lại.

Ozeki đang ở trong phòng y tế, quay lưng lại với bên ngoài, xung quanh không có ai.

Áo tập đã thay xong, một tay cầm chai nước, vai trái xoay rất nhẹ, như đang thử phản ứng. Không có băng quấn, không có vẻ gì là chấn thương nghiêm trọng - nhưng với người biết nhìn, đủ để nhận ra sự dè chừng khi cử động.

Lý Hạo bước vào rồi dừng lại cách cậu vài bước.

"...Nghe nói cậu bị thương ở vai, tình hình sao rồi?"

Ozeki quay lại, có vẻ cậu cũng không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của Lý Hạo, gương mặt điển trai thoáng hiện lên nét ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở về như cũ.

"À... cũng ổn."
"Chỉ đau lúc ngã thôi."

"Giờ thì sao, cử động có đau không?"
Lý Hạo hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi bờ vai phía sau lớp áo như muốn xác minh cho bằng được.

Ozeki hơi nhướn mày, bước lại gần Lý Hạo hơn một chút, giọng nói phảng phất ý cười không che giấu.

"Cũng không nghiêm trọng đến mức đó."
"Nếu cậu không tin có thể dùng tay kiểm chứng xem sao."

Lý Hạo lại đơ người.

Không phải vì lời đề nghị đầy ý tứ trêu chọc từ Ozeki mà là vì khoảng cách giữa hai người đã gần hơn mức cần thiết cho một cuộc trò chuyện bình thường, nhất là vào ban ngày.

Bàn tay đang thả lỏng bên hông khẽ siết lại, giống như cơ thể phản ứng trước khi lý trí kịp lên tiếng.

"...Không cần."
Lý Hạo nói, giọng rõ ràng đã thấp hơn ban nãy.
"Tôi tin lời cậu."

Ozeki bật cười rất khẽ.

"Thật sự dễ tin vậy à?"
Cậu nghiêng đầu, vai trái xoay nhẹ một vòng, cố tình nhấn nhá một cách chậm rãi.
"Hay vì cậu đã nhìn kỹ rồi?"

Lý Hạo dời ánh mắt đi chỗ khác trong tích tắc, vội tìm cho mình một câu trả lời hợp lý.

"Thủ môn là người hay phải quan sát."
"Nhất là thể trạng - thứ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu."

"Ra là vậy."
Ozeki nói, kéo dài âm cuối, rõ ràng không hoàn toàn tin.

Cậu hơi nghiêng người, vai áo cọ rất nhẹ vào cánh tay Lý Hạo - một va chạm đủ nhỏ để có thể coi là vô tình nhưng cũng đủ rõ để không ai có thể phớt lờ.

"Nếu trong trận đấu sắp tới hai ta gặp nhau, vai của tôi có không ổn một chút,"
Ozeki nói tiếp, giọng đã nghiêm túc hơn.
"cậu sẽ là người đầu tiên nhận ra chứ?"

Bầu không khí ngay lập tức trở nên kì lạ khiến Lý Hạo rơi vào trầm tư.

Dù không thể đoán được là Ozeki đang muốn ám chỉ điều gì nhưng có một điều cậu đã rõ, vết thương của người này có lẽ không nặng như mình nghĩ, vậy là đủ rồi.

"Sao nào, muốn tôi gọi tổ y tế cho cậu à?"
Lý Hạo không nhanh không chậm hỏi ngược lại, vẻ lúng túng ban nãy đã biến mất không còn dấu vết.

Câu trả lời này có lẽ nằm ngoài dự đoán của Ozeki, cậu khẽ lắc đầu bật cười, từ từ lùi lại .

"Đừng vì tôi bị thương mà nương tay."
"Nên nhớ là chân tôi vẫn đá được đấy."

Lý Hạo nhìn cậu một cái, rõ ràng lâu hơn mức cần thiết, rồi quay đi, cúi xuống chỉnh lại găng tay.

"Yên tâm."
Cậu đáp, giọng trở lại đúng tông quen thuộc.
"Ở trên sân tôi không có thói quen nương tay với đối thủ."

Ozeki lại cười, như đã chờ câu trả lời từ trước.

"Vậy là tốt rồi, cảm ơn đã đến thăm."
"Tôi đi trước đây, gặp lại cậu sau."

Cậu giơ tay lên như một lời chào ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa hành lang.

Lý Hạo cũng trở lại sân tập ngay sau đó.
Chỉ là ngày hôm nay hình như bị ai đó trêu chọc nhiều quá nên dù đã cố gắng tập trung, cậu vẫn bắt hụt một vài pha bóng nằm trong khả năng xử lý.

Sau ít phút điều chỉnh lại vị trí, hạ thấp trọng tâm. Khi cú sút tiếp theo được tung ra, phản xạ của cậu đã sắc bén, gần như bản năng. Bóng bật ra ngoài khung thành. Tiếng huấn luyện viên vang lên khen ngắn gọn.

Cậu gật đầu đáp lại, không biểu lộ gì thêm.

Có điều, trong khoảnh khắc đứng dậy phủi cỏ trên gối, Lý Hạo chợt nhận ra mình đang mong chờ đến ngày gặp lại đội Nhật Bản.

Không phải để chứng minh điều gì, chỉ là muốn kiểm chứng một nhịp xoay người đã được nhắc đến bằng giọng rất bình thản, trong phòng y tế vừa rồi.

Và ý nghĩ đó, dù rất mờ, vẫn khiến cậu khó lòng giữ được sự tập trung vốn có so với thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co