under offer ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐ 1
Tóm tắt:
Mười một năm mong cầu, và Wangho vẫn không thể biết liệu Sanghyeok đã chọn cậu, hay anh chỉ đang chọn sự tiện lợi. Liệu cuộc hôn nhân này là sự tiếp nối của những gì họ từng có, hay là một thứ thay thế cho nó. Liệu câu trả lời cho câu hỏi "Anh có yêu em không?'" sẽ là "Có", hay là "Điều đó không quan trọng", hoặc "Chuyện đó thì liên quan gì ở đây".
(Sanghyeok và Wangho là những tài phiệt, những người thừa kế của các tập đoàn giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc, và đó thậm chí còn chưa phải là phần phức tạp nhất trong cuộc hôn nhân của họ.)
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Chương 1: đề án sơ bộ
Wangho đã thôi không đếm từng giây trôi qua nữa.
Đó là điều cậu tự nhủ với chính mình khi đứng trong căn bếp của căn penthouse ở Hannamdong lúc 6 giờ 47 phút sáng, vào ngày sau kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ. Giờ đây, cậu đếm những thứ khác. Những điều quan trọng hơn.
Như việc máy pha cà phê cách tủ lạnh đúng bảy bước chân, và cậu đã đi lại quãng đường này hai nghìn một trăm chín mươi lăm lần kể từ khi họ dọn về sống chung. Như số ngày kể từ đám cưới - một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.
Như việc mười một năm trước, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng trước hội trường Học viện Sejong, và kể từ đó đến nay cậu vẫn mãi cố gắng tìm hiểu xem điều đó đã biến mối quan hệ giữa họ thành cái gì.
Tiếng máy pha cà phê rít lên, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch buổi sớm.
Sanghyeok đã rời nhà đến trụ sở Lee Telecom từ một tiếng trước, vào đúng 6 giờ sáng, như cách anh vẫn luôn làm vào mỗi thứ Năm. Anh có cuộc họp hội đồng quản trị lúc bảy giờ rưỡi, ăn trưa với Bộ trưởng Bộ Thương mại vào buổi trưa. Một buổi họp tổng kết với các trưởng bối nhà họ Lee lúc bảy giờ tối.
Wangho biết điều này vì thư ký của Sanghyeok gửi lịch trình cho cậu vào mỗi tối Chủ nhật. "Để tiện phối hợp", email luôn ghi như vậy, cứ như thể Wangho cần phải phối hợp điều gì đó, cứ như thể cuộc sống của họ giao nhau theo những cách đòi hỏi sự vận hành chủ động thay vì chỉ là sự tiếp nhận thụ động.
Cậu rút điện thoại ra khỏi túi.
Màn hình khóa hiển thị bức ảnh tâm điểm trong buổi dạ tiệc tối qua. Trong ảnh là hai người họ đang cắt băng khánh thành khu nhi khoa mới của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, một sáng kiến từ thiện của Lee Telecom mà chuỗi khách sạn của gia đình Wangho đã đăng cai tổ chức dạ tiệc ra mắt.
Trông họ thật đẹp đôi, lúc nào cũng vậy. Bàn tay Sanghyeok đặt nơi thắt lưng cậu, vừa mang tính khẳng định chủ quyền, vừa dịu dàng. Wangho đang mỉm cười, một biểu cảm được cân chỉnh cẩn thận cho các ống kính. Ấm áp nhưng không thái quá, tự hào nhưng không chiếm hữu, một người bạn đời hoàn hảo của vị CEO viễn thông trẻ nhất Hàn Quốc.
Cậu nhớ lại những bình luận đi kèm bức ảnh khi các trang mạng xã hội của bệnh viện chia sẻ nó. Tờ Financial Times thậm chí còn dành một cột nhỏ để đưa tin: "Cuộc hôn nhân Lee-Han vẫn là chuẩn mực vàng cho các mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp, họ đã viết thế. Một bài học mẫu mực trong liên minh chiến lược."
[Financial Times (FT) hay Thời báo tài chính là một tờ báo về kinh doanh quốc tế.]
Wangho úp mặt điện thoại xuống mặt bàn đá cẩm thạch.
Cà phê đã pha xong.
Cậu rót nó vào chiếc cốc mà Sanghyeok đã tặng cậu nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Sứ trắng, tối giản và vô cùng đắt tiền.
Có một chiếc cốc thứ hai trong tủ, giống y hệt cái đang được đặt trên bàn, mà Wangho đã tặng lại Sanghyeok để 'đáp lễ'.
Cậu đã mất ba tuần để chọn nó, đau đầu khổ sở không biết phải tặng gì cho một người đàn ông đã có tất cả, một người vốn là tất cả. Cuối cùng, cậu chọn món quà y hệt của Sanghyeok, vì điều đó mang lại cảm giác an toàn nhất. Cân xứng. Bình đẳng.
Cậu tự hỏi liệu Sanghyeok có dùng chiếc cốc đó không? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó kể từ sau khi tặng cho Sanghyeok.
Cà phê có vị như mọi khi. Đậm, hơi đắng, chính xác là kiểu Sanghyeok hay uống. Wangho đã uống cà phê theo cách này suốt ba năm nay. Trước đó, cậu thường dùng thêm kem và đường. Cậu không chắc mình đã từ bỏ thói quen này từ khi nào hay tại sao...
Mười một năm, cậu nghĩ. Tám năm trước đó, ba năm sau này.
Cậu biết những con số đó có nghĩa là gì. Cậu vốn luôn giỏi toán, giỏi tìm ra quy luật, và giỏi cả việc đong đếm những sai số khiến mọi thứ cứ mãi khập khiễng, chẳng thể nào khớp lại thành một kết quả vẹn tròn.
Ký ức ùa về, không mời mà đến, sắc lẹm như một lưỡi dao.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Học viện Sejong, học kỳ mùa xuân năm hai của Wangho.
Cuộc bầu cử Hội học sinh vừa kết thúc, và Lee Sanghyeok - đàn anh khóa trên, người thừa kế sáng giá của Lee Telecom, vốn đã là một huyền thoại ở tuổi mười bảy - được bầu làm Chủ tịch Hội học sinh với số phiếu áp đảo. Wangho, một cách vô cùng bất ngờ, lại được bầu làm Thư ký Hội học sinh.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra trong phòng hội đồng, một lớp học được cải tạo với những cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên được cắt tỉa tỉ mỉ và cầu kỳ của trường. Sanghyeok đang sắp xếp các tập tài liệu, động tác chuẩn xác và gọn gàng, khi Wangho bước vào.
"Han Wangho?" Sanghyeok hỏi, ngước lên nhìn. Đôi mắt anh đen thẫm, đánh giá, giống hệt cái cách anh nhìn các báo cáo hàng quý trong những năm sau này.
"Vâng, thưa tiền bối." Wangho đã cúi chào, có lẽ là hơi quá thấp, cậu lo lắng theo một cách mà chính mình cũng không thể gọi tên.
"Cứ gọi Sanghyeok là được rồi." Một nụ cười nhẹ, thứ hiếm hoi ngay cả vào thời điểm đó. "Chúng ta sẽ làm việc sát cánh cùng nhau. Không cần câu nệ quá đâu."
Wangho gật đầu, lặng người đi khi đứng quá gần một người vốn dĩ dường như chẳng thể chạm tới. Người mà khi ấy đã được các tạp chí kinh doanh khắc họa chân dung là "tương lai của ngành viễn thông Hàn Quốc", người sải bước qua những dãy hành lang của trường Sejong như thể anh đã là một CEO thực thụ, còn những người khác chỉ đang chơi trò đóng vai, là những đứa trẻ tập làm người lớn.
[playing dress-up: tập làm người lớn]
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Sáu tháng sau, họ ở trong căn hộ của Sanghyeok.
Căn hộ riêng của anh, bởi lẽ dĩ nhiên là người thừa kế họ Lee đã có nơi ở riêng vào năm mười tám tuổi, lấy cớ là để cùng làm đề án cho lễ hội văn hóa của trường. Wangho khi đó mười bảy tuổi, khờ dại với những khao khát chớm nở, đang thốt ra vài lời đùa giỡn đầy vẻ lo âu về việc phân bổ ngân sách.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi hỏi, rất khẽ: "Anh hôn em được không?"
Wangho đã nói có.
Cậu vẫn tiếp tục nói có trong suốt tám năm sau đó.
"Có" với những đêm muộn trong căn hộ của Sanghyeok. "Có" với những phòng khách sạn trong kỳ nghỉ đại học khi Sanghyeok học ở Đại học Quốc gia Seoul còn Wangho ở Yonsei. "Có" với khoảng cách cẩn trọng ở chốn công cộng và sự gần gũi đến tuyệt vọng chốn riêng tư. "Có" với một mối quan hệ không tên, không hình hài, chỉ tồn tại trong những kẽ hỡ giữa cuộc đời rực rỡ hào quang của họ.
"Có" với sự chờ đợi.
Chờ Sanghyeok tốt nghiệp, chờ anh tiếp nhận vị trí tại Lee Telecom, chờ anh ổn định vai trò của mình, chờ anh xác định bản thân thực sự muốn gì.
Suốt tám năm qua, Wangho đã luôn chờ Sanghyeok chọn cậu theo một cách thực sự ý nghĩa nhất, theo một cách không phải là trong bí mật.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Và rồi kế hoạch mở rộng sang Mỹ của Han Hospitality sụp đổ. Đầu tư sai lầm, ở thời điểm tồi tệ, một cơn bão 'hoàn hảo' của điều kiện thị trường cuốn tới và sự tự tin thái quá của cha cậu. Công ty thua lỗ suốt sáu tháng trước khi cha mẹ Wangho buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Gia tộc Lee đã đề nghị hỗ trợ gia đình họ. Cái giá phải trả cho sự 'nhúng tay' của gia tộc Lee là một cuộc hôn nhân.
Sanghyeok cầu hôn ba ngày sau khi thỏa thuận được công bố.
Họ đã ở trong văn phòng của Sanghyeok - không, không phải, là phòng ăn riêng của gia tộc họ Lee, nơi chỉ dành cho những thông báo trọng đại. Sanghyeok mặc bộ vest Zegna màu than chì, bộ đồ khiến bờ vai anh trông rộng đến ngỡ ngàng. Anh rót cho cả hai chút rượu whisky Hibiki 30 năm, rồi đẩy một chiếc hộp màu đen nhỏ băng qua mặt bàn gỗ gụ
"Anh nghĩ điều này hợp lý," Sanghyeok nói. Giọng anh bình thản chuyên nghiệp, đúng cáo tông giọng anh hay dùng trong các cuộc họp hội đồng quản trị. "Cho cả hai gia đình. Cho thương vụ này. Cho cả chúng ta."
Wangho nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Cậu vẫn chưa mở nó ra. "Chúng ta," cậu lặp lại yếu ớt.
"Chúng ta đã bên nhau tám năm rồi." Lúc đó Sanghyeok mới nhìn cậu, đôi mắt đen kiên định và khó đoán. "Việc này sẽ hợp thức hóa mọi chuyện."
Hợp thức hóa. Như thể tình yêu của họ là một bản hợp đồng cần có lấy một chữ ký xác nhận hay một vụ sáp nhập đang chờ đợi được ông lớn phê duyệt.
"Nếu em nói không thì sao?" Wangho hỏi. Cậu thực sự muốn hỏi điều đó, nhưng khi âm thanh phát ra từ cổ họng lại như trở thành một lời van nài.
Sanghyeok khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc, chưa đầy một hơi thở. "Thì thôi."
Sức nặng của câu trả lời ấy đè nặng giữa hai người.
Đơn giản. Gọn ghễ. Để mặc Wangho phải tự hỏi liệu từ "chúng ta" đó là chỉ cuộc hôn nhân này, hay là tất cả mọi thứ khác. Liệu việc khước từ có đồng nghĩa với việc không chỉ mất đi chiếc nhẫn, mà là mất luôn cả Sanghyeok, bị đẩy ngược về khoảng cách giữ kẽ mà họ đã duy trì trước nụ hôn đầu tiên trong căn hộ của anh năm cậu mười bảy tuổi.
Wangho mở hộp.
Chiếc nhẫn bên trong thật hoàn hảo. Chất liệu bạch kim, đầy nhã nhặn, chính xác là thứ cậu sẽ tự chọn cho mình nếu có cơ hội.
Cậu đã nói "Đồng ý". Lại một lần nữa. Luôn luôn là vậy.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Wangho chớp mắt.
Cà phê đã nguội ngắt trong tay cậu. Wangho đặt nó xuống, nhìn mặt nước đen ngòm lắng lại.
Điện thoại cậu rung lên. Tin nhắn từ Suhwan.
"Hẹn anh bữa trưa Chủ nhật nhé? Em đã không gặp anh từ chuyện của anh Hyukkyu hồi tháng Tư rồi. Chúng ta nên gặp nhau tụ tập đi! Dạo này anh sao rồi?"
Wangho gõ trả lời: "Ổn. Tuần này bận quá."
Cậu xóa đi. Thử lại: "Được chứ, Chủ nhật nghe có vẻ ổn đấy."
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức: "Anh Jongin (Pray) cũng muốn đi cùng. Ảnh bảo anh toàn trốn điện thoại của ảnh."
Wangho nhăn mặt trước sự nhiệt tình của mấy người anh em họ. Có những ngày cậu ước mẹ mình không phải người họ Kim, nhưng cái họ này cũng có những lợi thế riêng của nó.
Jongin chính là luật sư của cậu khi soạn thảo thỏa thuận hôn nhân giữa cậu và Sanghyeok, một đặc ân cá nhân và cũng là cách để Kim Consultancy thể hiện sự bảo hộ đối với quyền lợi của cậu.
Anh ấy cũng là người đã khóc nức nở suốt buổi lễ kết hôn khi nghĩ đến việc đứa em họ bé bỏng đã lớn khôn và đi lấy chồng, dù ngay đêm hôm trước chính anh đã kéo Wangho ra một góc và hỏi khẽ rằng, liệu Wangho có chắc chắn về việc này không, chuyện này không nhất thiết phải xảy ra đâu, bọn anh có thể đưa em ra khỏi vụ này...
Wangho đã chớp mắt nhìn anh một cách ngây dại và đáp rằng có chứ, dĩ nhiên rồi, đây chính là những gì em mong muốn. Jongin nhìn cậu một hồi lâu rồi gật đầu, nhưng câu hỏi ấy vẫn cứ lẩn khuất không tan, tựa như một làn khói.
Đám cưới đã diễn ra một cách hoàn hảo.
Đó là tất cả những gì hai gia tộc Lee và Han yêu cầu. Một buổi lễ thanh lịch, đắt đỏ, và xuất hiện trên trang bìa của mọi mặt báo lớn. Wangho diện trang phục của Dior, Sanghyeok mặc Tom Ford, và họ đã mỉm cười liên tục suốt sáu tiếng đồng hồ.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Vào đêm tân hôn, Sanghyeok cẩn thận cởi áo khoác, cà vạt, áo sơ mi của Wangho, từng động tác đều cẩn trọng và quen thuộc. Họ làm tình như cách họ vẫn luôn làm. Mãnh liệt, tuyệt vọng, tay Sanghyeok luồn trong tóc cậu và môi anh áp vào cổ họng Wangho. Sau đó, Sanghyeok ôm cậu, một cánh tay vắt ngang ngực Wangho, và thì thầm: "Ngày dài rồi. Ngủ chút đi."
Không phải Anh yêu em. Không phải Anh vui vì chúng ta đã làm điều này. Chỉ là Ngủ chút đi, thực tế, tử tế và hoàn toàn không đủ với tất cả những gì cậu mong đợi từ người chồng mới cưới của mình.
Wangho đã nằm thao thức đếm nhịp thở của Sanghyeok. Mười sáu nhịp mỗi phút, đều đặn như máy đếm nhịp. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là tất cả những gì cậu sẽ nhận được hay không?
Và vào ba năm sau, cậu vẫn đang tự hỏi điều tương tự.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Điện thoại cậu lại rung, nhưng lần này là một thông báo khác. Lời nhắc lịch trình: Xem xét tài chính Quý 3 với Sanghyeok, 8 giờ tối.
Phải rồi.
Họ phải cùng nhau xem qua báo cáo thu nhập của Han Hospitality.
Sanghyeok đã đề nghị việc này vào tuần trước.
"Chúng ta nên giữ sự thống nhất về vị thế của cả hai gia đình," anh nói, điều đó hợp lý, thông minh, chính xác là kiểu mà người ta mong đợi từ CEO xuất sắc nhất Hàn Quốc.
Đó cũng là kiểu việc bạn làm với một đối tác kinh doanh.
Wangho mở chuỗi tin nhắn với Sanghyeok.
Tin nhắn gần nhất là từ sáng hôm qua. "Anh sẽ về muộn, em ăn sáng trước đi".
Trước đó: "Chuyến bay bị hoãn, anh không về ăn tối kịp."
Và trước đó nữa: "Lịch họp với nhà Park vào thứ Năm, em nên tham dự."
Cậu lướt ngược lại xa hơn, tìm kiếm một thứ gì đó khác, một thứ gì đó mềm mỏng hơn. Cậu tìm thấy nó vào ba tháng trước: "Chúc mừng sinh nhật." Kèm theo một biểu tượng cảm xúc hình chiếc bánh kem.
Tin nhắn tiếp theo có chút gì đó mang tính cá nhân là từ năm tháng trước nữa: "Thượng lộ bình an." Lúc đó Wangho bay đến New York cho cuộc họp hội đồng quản trị của Han Hospitality.
Có một quy luật ở đây, rành mạch và khô khốc.
Cập nhật tình hình, hậu cần, điều phối. Đó là luồng thông tin tất yếu giữa hai con người chia sẻ chung không gian sống và những trách nhiệm ràng buộc. Chẳng có gì thừa thãi. Chẳng có gì không thể được bao biện bằng hai chữ: "Hiệu quả."
Căn penthouse của họ rất yên tĩnh.
Wangho đã sống trong căn penthouse này ba năm và vẫn không biết phân nửa số công tắc đèn nằm ở đâu.
Người trang trí của Sanghyeok đã lo liệu mọi thứ. Tối giản, đắt tiền, thậm chí còn được chụp hình cho tạp chí Architectural Digest chỉ trong vòng một tháng kể từ khi họ chuyển đến. Có một tác phẩm điêu khắc của Kusama ở lối vào, một bức tranh Rothko trong phòng ăn, đồ nội thất trông thì đẹp nhưng ngồi vào thì chẳng khác nào ngồi lên mấy khối hình học.
[Architectural Digest là một tạp chí về kiến trúc nổi bật hàng tháng của Mỹ được thành lập vào năm 1920.
Yayoi Kusama là một nghệ sĩ người Nhật Bản nổi tiếng với việc sử dụng rộng rãi các chấm bi và các tác phẩm sắp đặt vô cực.
Mark Rothko là một họa sĩ người Mỹ, người đã đưa sự chiêm nghiệm nội tâm vào trường phái Biểu hiện Trừu tượng đầy kịch tính sau Thế chiến II. Là một trong những hoạ sĩ khởi nguồn cho cuộc cách mạng trong nghệ thuật trừu tượng với sự tiên phong của phong cách Color Field Painting (bức tranh chỉ có những khối màu)]
Phòng ngủ là nơi duy nhất không có cảm giác như một viện bảo tàng. Không phải vì nó ấm áp hơn so với các vị trí khác trong nhà mà chính xác hơn là vì nó có dấu hiệu của sự sử dụng bởi con người. Kính của Sanghyeok trên tủ đầu giường. Sách của Wangho, gáy đã sờn, trên tủ quần áo.
Chiếc giường họ chia sẻ, mặc dù Wangho đã phải ngừng theo dõi tỷ lệ số lần cả hai thực sự ở trên đó cùng nhau vì những con số thực tế luôn khiến ngực cậu thắt lại.
Cậu nghĩ về tuần trước. Vào tối thứ Ba. Sanghyeok về nhà lúc mười một giờ, muộn hơn lịch trình đã báo với cậu trước đó qua tin nhắn. Wangho đã lên giường, đang đọc sách, khi Sanghyeok xuất hiện ở cửa.
"Quả là một ngày dài nhỉ?" Wangho hỏi.
"Rất dài." Sanghyeok nới lỏng cà vạt, xoay vai. Sự căng thẳng lộ rõ trên đường cơ cổ của anh và cả sự kiệt sức hiện rõ quanh đôi mắt. "Phía Bộ đang gây khó dễ về gói thầu cơ sở hạ tầng."
"Nghe có vẻ bực bội đấy."
"Vẫn trong tầm kiểm soát." Sanghyeok bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Trong ánh sáng lờ mờ, những ngón tay anh trông thật thanh lịch, thành thục. "Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Cũng ổn. Họp với nhân viên chi nhánh Busan. Họ muốn cải tạo các cơ sở hội nghị."
"Tốt đấy. Mở rộng là tốt."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Sanghyeok đi tắm, quay lại trong bộ đồ ngủ. Anh leo lên giường, và trong một khoảnh khắc, Wangho nghĩ anh có thể nói thêm điều gì đó, điều gì đó vượt ra ngoài sự trao đổi giao dịch của những ngày thường nhật.
Thay vào đó, Sanghyeok nói: "Ngủ ngon nhé, Wangho-yah."
Cách gọi tên âu yếm ấy buông xuống thật nhẹ, gần như dịu dàng. Giống hệt cách anh gọi tên Wangho mười một năm trước, trong căn hộ của anh, hơi thở phả vào vai cậu sau lần đầu tiên Wangho để anh bước vào trái tim mình và giữa hai chân mình.
Wangho thì thầm đáp lại: "Ngủ ngon."
Sanghyeok chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài phút. Wangho nằm thao thức đếm nhịp thở của anh.
Cậu đã muốn vươn tay ra. Chạm vào vai anh, tóc anh, để xác nhận anh là thật, đang hiện diện và đang ở đây. Nhưng khoảng cách giữa họ mang cảm giác quá giống một lời tuyên bố, và Wangho không biết việc vượt qua nó sẽ có ý nghĩa gì.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Giờ đây, khi đứng một mình trong căn bếp với ly cà phê đã nguội ngắt, Wangho tự hỏi liệu đó có phải là hình hài của tất cả mọi thứ giữa hai người họ hay không.
Những khoảnh khắc mà nếu cố huyễn hoặc bản thân, người ta có thể coi là sự ấm áp; nếu ta tự lừa dối rằng cách Sanghyeok chăm sóc là lặng lẽ và thực dụng, được biểu đạt qua sự sắp đặt, qua việc duy trì khoảng cách gần gũi, hay qua việc anh vẫn còn về nhà mỗi ngày.
Qua cái tên 'Wangho-yah' thốt ra từ môi anh, vẫn giống hệt như thời ở Sejong, khi cậu mới mười bảy tuổi và khờ dại tin rằng hậu tố thân thương ấy chứa đựng một tâm tình gì đó sâu nặng.
Điện thoại của cậu nằm trên quầy, số của Jongin đã được lưu trong mục yêu thích.
Cậu có thể gọi cho anh ấy ngay bây giờ.
Hỏi về các điều khoản, các đầu mục, các biện pháp bảo vệ được xây dựng trong bản thỏa thuận hôn nhân mà cậu đã ký mà chẳng thèm đọc bởi cậu đã tin Sanghyeok, bởi cậu đã tin Jongin, và bởi cậu đã quá kinh hãi khi phải nhìn thật kỹ vào cái 'cấu trúc' đang chống đỡ chính cuộc đời mình.
Cậu tự hỏi Jongin sẽ nói gì. Liệu anh ấy có ngạc nhiên không, hay thực ra anh ấy đã luôn chờ đợi cuộc gọi này suốt ba năm qua, và thắc mắc tại sao mãi đến tận bây giờ nó mới tới.
Mặt trời giờ đây đã lên cao hẳn, ánh sáng tràn qua những ô cửa sổ kính tấm lớn từ sàn đến trần, biến dòng sông Hàn phía dưới thành một dải sáng rực rỡ và vô tình.
Wangho dõi theo một con thuyền rẽ nước băng qua dòng sông, nhỏ bé và xa xăm, đang hướng về đâu đó với một mục đích rõ ràng.
Cậu nghĩ về tối nay.
Về việc ngồi đối diện Sanghyeok tại bàn ăn, cùng anh xem xét các bảng cân đối và dự toán, bàn luận về doanh thu và thị phần.
Về vẻ chuyên tâm tuyệt đối của Sanghyeok, sự quyết liệt mà anh đặt vào mọi việc. Về cái cảm giác dễ chịu đến nực cười trong hai giờ đồng hồ ấy, khi sự quan tâm của Sanghyeok hoàn toàn đặt nơi cậu, dẫu chỉ là nhờ vào những con số.
Về việc điều đó thật thảm hại làm sao.
Về việc cậu đã thảm hại thế nào từ năm mười bảy tuổi, kể từ lần đầu tiên Sanghyeok nhìn cậu và hỏi liệu anh có thể hôn cậu không; kể từ khoảnh khắc đầu tiên Wangho nhận ra rằng Lee Sanghyeok - một con người kiệt xuất, xa vời và huyền thoại - thực sự có khao khát cậu.
Sự khao khát ấy chưa bao giờ thay đổi. Đó mới chính là vấn đề.
Mười một năm mong cầu, và Wangho vẫn không thể biết liệu Sanghyeok đã chọn cậu, hay anh chỉ đang chọn sự tiện lợi. Liệu cuộc hôn nhân này là sự tiếp nối của những gì họ từng có, hay là một thứ thay thế cho nó. Liệu câu trả lời cho câu hỏi 'Anh có yêu em không?' sẽ là 'Có', hay là 'Điều đó không quan trọng', hoặc 'Chuyện đó thì liên quan gì ở đây'.
Phương án cuối cùng nghe chừng là khả thi nhất.
Sanghyeok chưa bao giờ là người ủy mị. Anh thông minh, tàn nhẫn và tử tế theo cách riêng của mình, nhưng 'tình cảm' không phải là ngôn ngữ của anh. Wangho đã biết rõ điều đó suốt mười một năm qua. Cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng cậu ổn với điều đó.
Cậu đã nói dối từ hồi còn ở Sejong.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Điện thoại lại rung lên. Lần này là tin nhắn trong nhóm chat gia đình. Ai đó đã chia sẻ một bức ảnh từ buổi dạ tiệc tối qua. Wangho và Sanghyeok, đang mỉm cười, hoàn hảo, với dòng chú thích: "Hai đứa trông tuyệt quá! Rất vui khi thấy hai đứa hạnh phúc như vậy!"
Mẹ cậu đã thả một biểu tượng trái tim vào đó.
Wangho khóa máy và để lại điện thoại trên bàn bếp.
Cậu còn bốn tiếng đồng hồ trước khi cần có mặt tại khách sạn ở Gangnam. Bốn tiếng để tắm rửa, thay đồ, để uốn nắn gương mặt mình thành một thứ diện mạo phù hợp cho công chúng thưởng lãm. Bốn tiếng để nhắc nhở bản thân rằng đây chính là những gì cậu đã chọn, những gì cậu đã đồng ý, những gì cậu nên cảm thấy biết ơn.
Bốn tiếng để quyết định xem liệu cậu có nên gọi cho Jongin và hỏi về hình thù thực sự của cuộc hôn nhân này, hay cậu sẽ tiếp tục giả vờ rằng chỉ cần Sanghyeok gọi cậu là Wangho-yah thôi là đã quá đủ rồi.
Bốn tiếng để không còn đong đếm thêm bất kì điều gì.
Cậu không nghĩ chừng đó là đủ.
Ly cà phê giờ đã nguội ngắt, chẳng thể uống nổi nữa.
Wangho đổ nó xuống bồn rửa và nhìn dòng nước xoáy sâu rồi biến mất, đen kịt, đắng ngắt và hư không.
Tối nay, cậu sẽ ngồi đối diện Sanghyeok và bàn về các dự báo theo quý.
Cậu sẽ nhìn đôi tay Sanghyeok lướt trên các bảng biểu, thanh lịch và đầy tự tin, chính đôi tay đã chạm vào cậu đêm qua sau buổi dạ tiệc, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa cách.
Cậu sẽ lắng nghe giọng nói của Sanghyeok, điềm tĩnh và chừng mực, và cậu sẽ cố gắng để không 'nghe thấy' sự khác biệt giữa cách Sanghyeok nói về các dòng doanh thu và cách anh nói về hai người họ.
Wangho từng nghĩ mình đã chấp nhận được thực tại này. Rằng cậu vẫn ổn, mọi thứ đều ổn, rằng cậu sẽ đón nhận Sanghyeok bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi những gì cậu nhận được hoàn toàn không phải là điều cậu từng khao khát cho cuộc đời mình.
Đây không phải là thứ cậu có thể rũ bỏ mà đi, khi mà nó chưa bao giờ chỉ là về cá nhân cậu, hay chỉ là về Sanghyeok. Khi mà nó còn là gia tộc họ Lee và họ Han, là gia đình và những nghĩa vụ ràng buộc; cậu đã biết rõ tất cả những điều này khi đồng ý, cậu thực sự luôn biết.
Chỉ là -
Đôi khi cậu tự hỏi liệu mình có nên nhọc lòng dõi theo mọi thứ nữa hay không. Liệu có nên tiếp tục đong đếm. Liệu có nên dừng lại. Liệu mười một năm khao khát một người vốn chẳng bao giờ khao khát lại mình theo cùng một cách, có phải là thứ mà cậu có thể chịu đựng thêm ba năm, năm năm, hay cả một đời nữa hay không.
Liệu việc gọi cho anh Jongin để hỏi về bản hợp đồng hôn nhân là sự đầu hàng, hay là sự tỉnh thức.
Mặt trời leo lên cao hơn. Dòng sông vẫn chảy. Thành phố vẫn chuyển động.
Wangho đứng trong căn bếp lộng lẫy, trong căn hộ lộng lẫy, bên cạnh cuộc đời lộng lẫy của mình, và nhận ra rằng cậu vẫn chưa có câu trả lời.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co