Truyen3h.Co

fakenut | 喜

9. 喜剧

uriberry



喜剧 /xǐjù/hỉ kịch/: hài kịch, kịch vui.

———

Ngày Mười bảy là rã đám, làng Đoài lại làm lễ rước hoàn cung* đưa long vị thần kiệu quay về miếu. Xong xuôi đâu đó thì cũng đã chiều tà, Hàn Vương Hạo cả ngày hôm nay không ra khỏi cửa vì mệt mỏi trong người, cậu cả còn cẩn thận dặn đám gia nhân cấm được cho ai tới đánh động mợ cả thức giấc, có gì thì đợi cậu ở ngoài đình về hẵng tính tiếp.

*lễ rước hoàn cung: là ngược lại với lễ phụng nghênh hồi đình khi long vị thần kiệu sẽ được đưa từ đình quay về miếu thờ, với tất cả nghi trượng lễ lạt thì giống hệt.

Lâu nay đang bận trong bận ngoài, bỗng dưng có một ngày trọn vẹn được nghỉ ngơi, mợ cả thấy cứ bồn chồn trong người thế nào. Cả buổi sáng hết thăm cha mẹ tới sang chơi cùng Mẫn Tích, trưa chiều thì xuống bếp xem chuyện cơm trưa cơm tối của cả nhà. Cho đến khi tất cả mọi người đều nói rằng cậu cả đã dặn họ không được phiền mợ cả nghỉ ngơi rồi, Vương Hạo lại đành phải lủi thủi về phòng chờ chồng.

Trước khi phải lo sắm sửa việc làng, hai vợ chồng có rất nhiều dịp để cùng luận thơ giải nghĩa, có lúc chỉ cần một vài câu là đã có thể người nói người đáp cả buổi trời. Ngày hôm nay làng rã đám nên cậu cả Lý tất nhiên không thể vắng mặt, từ sớm hắn đã cùng với Minh Hùng ra đình làng, mợ cả không có người bên cạnh nên chỉ đành đem giấy ra luyện chữ để giết thời gian.

Nhưng trông dáng điệu viết được một chữ thì ngẩng đầu lên ngóng ra cửa năm chữ ấy, cái Lạc đứng một bên đợi mãi cũng chưa thấy nghiên mực hao đi để còn mài thêm cho mợ nó.

- Thưa, cậu cả đã về ạ.

Phải cho đến khi nghe tiếng gia nhân chào cậu cả, Hàn Vương Hạo mới thôi bồn chồn. Nhưng riêng hôm nay, cậu vẫn tiếp tục tập trung vào việc viết chữ của mình chứ không ra cửa đón hắn như bình thường.

Lý Tương Hách thấy lạ nhưng không hỏi gì, chỉ từ từ nhẹ bước đến gần vợ. Hắn rất thích nhìn cậu luyện chữ, vì cha mẹ cho cậu theo thầy đồ ông giáo học hành rèn giũa nếp nhà Nho từ sớm nên chữ viết và nét vẽ của Hàn Vương Hạo rất đẹp, mỗi lúc cậu cầm bút thì đều như sẽ múa ra một tác phẩm riêng rồi vậy.

Cậu cả Lý ghé lại sát gần mợ nhà, chiếc cằm như có như không đặt trên bờ vai mảnh dẻ. Mợ cả Lý trong một khắc sững đứng người lại, thậm chí còn quên cả việc hít thở.

- Mợ tôi hôm nay mới hiếm hoi có bữa nghỉ lưng, cớ sự gì mà lại giận hờn thế này? Lẫy sang cả tôi thì hẳn là em ấm ức nhiều lắm đây.

Vương Hạo cầm bút mà run run tay, không viết vẽ được gì nữa rồi nên đành phải gác bút lên nghiên rồi đứng dậy chào chồng.

- Thưa cậu cả, cậu đã về. Ở ngoài đình vất vả cả ngày rồi, để tôi sai đám nhỏ đem nước lên cho cậu rửa tay lau mặt.

Dợm bước quay đi ra ngoài, Hàn Vương Hạo cảm nhận được có người đưa tay ôm lấy quanh eo mình níu lại. Cái Lạc nãy giờ vẫn đứng nép một góc ngay lập tức quắn chân lên đi nhanh ra cửa, nó biết ý khép lại cho cậu mợ được thoải mái trò chuyện rồi chạy ngay xuống bếp phân việc như mợ cả đã nói.

Lý Tương Hách ôm chặt cậu vào vòng tay mình, bờ má hắn kê lên vai Hàn Vương Hạo, mái đầu thì nghiêng nghiêng dựa vào cổ vợ, mấy sợi tóc khẽ chọc vào da cổ khiến cậu nhồn nhột. Vương Hạo nén cười, cậu đang rất nghiêm túc đấy, không được mềm lòng dễ dàng như thế này đâu.

- Thưa, cậu đừng như thế, giữa ban ngày ban mặt để ai thấy lại không hay.

- Lý Tương Hách tôi ôm Hàn Vương Hạo em, đích thị người vợ tôi đem võng đào sính lễ sang làng Đông rước về đây rồi, có thưa có gởi cẩn thận trước sau thế rồi mà còn phải sợ ai lời ra tiếng vào ư?

Vừa nói, cậu cả vừa ôm người càng chặt hơn, mợ cả ngượng chín đỏ cả mặt, cũng may là hắn ôm từ phía sau nên không thấy được vợ mình bây giờ e thẹn như thuở bơ vơ mới về.

- Dạ bẩm, tôi chẳng nói lại được cái lý của cậu đâu. Thôi, cậu buông tôi ra để tôi viết nốt đoạn sách chữ.

Hai tay Vương Hạo đặt lên cánh tay như dây leo đang quấn quanh eo mình không chịu buông lơi, cố gắng đẩy ra nhưng vẻ như càng đẩy thì lại càng bị cuốn chặt vào hơn. Tương Hách nhàn nhạt đáp.

- Em đã viết đi viết lại tới năm lần một đoạn rồi đấy. Tôi không ở nhà có nửa ngày, ai đến đây ép uổng em chép phạt à?

- Thưa cậu, làm gì có ạ, cậu cứ khéo đùa. Em thích nên viết vậy thôi.

- Nếu không thì sao lại tự buộc mình vậy làm gì? Mợ nghỉ tay đi, rồi mợ để tôi được hồi sức nữa với. Mợ không xót mợ thì cũng phải xót chồng mợ chứ?

Nói đến đây, Hàn Vương Hạo lại chùn hẳn xuống, bao nhiêu ý chí quyết tâm cả buổi giời coi như trôi theo mây chảy theo nguồn, để mặc cho chồng ôm ôm kéo kéo mình ra gian ngoài.

Lý Tương Hách ngồi xuống bàn trà, sau đó ra hiệu cho cậu cùng ngồi. Hàn Vương Hạo đương kéo chiếc ghế bên cạnh ra thì hắn không vừa lòng, ôm ghì lấy cậu ngồi luôn vào lòng mình.

Hàn Vương Hạo giật mình thon thót, hai tay quàng ngay vào cổ hắn níu lấy vì sợ, cậu rụt rè bảo.

- Thưa cậu, cậu để tôi ngồi sang ghế đi, ai lại thế này?

- Tôi là thế đấy, em đừng cựa quậy khéo ngã bây giờ.

Hắn làm như chẳng có điều gì xảy ra, còn đưa tay ra rót trà rồi uống một ngụm. Cậu ngồi ngẩn ngây nhìn chồng như pho tượng gỗ đẽo tạc, chẳng biết nên làm gì cho phải.

Lý Tương Hách đặt chén trà xuống, tay lại quàng vào eo vợ xốc cậu lên một cái rồi giữ lấy. Trông thế này thôi nhưng Hàn Vương Hạo cũng chẳng cao lớn hơn ai, chắc chỉ có Mẫn Tích là chịu kém cậu một ít, chứ để cho cậu nhà bế lên thì một tay cũng đủ rồi. Không cẩn thận khéo có khi gió thổi là bay mất đi, lúc đấy chẳng hóa là cậu cả Lý mất bò mới lo làm chuồng, ai đời mà chạy theo mợ cả cho kịp.

- Được rồi, tôi phải nghe cho rõ đầu đuôi xem nguyên cớ làm sao mợ tôi lại buồn bực, thấy tôi về rồi mà vẫn không vui thế này?

Vương Hạo vẫn chối quanh, đầu ngoảnh đi nhìn xa nhìn xăm khắp phòng chứ không nhìn chồng.

- Bẩm, tôi nào có giận dỗi gì đâu, cậu nói thế phải oan phải vạ cho tôi lắm.

- Thế mợ nhìn tôi rồi nói thế tôi xem nào. Tôi có làm gì sai phải ở đâu thì cứ nhìn thẳng tôi rồi nói, cớ gì mà mợ phải tránh mắt đi như thế?

Nghe giọng chồng có vẻ không vui, mợ cả Lý đành quay lại nhìn hắn, lí nhí thưa.

- Bẩm cậu, tôi không buồn bực gì cả, chắc cậu đi cả ngày về mệt nên nhìn nhầm.

Hắn như đã nhịn lâu lắm rồi, không chịu thêm được nữa vươn tới đáp một cái thơm như chuồn chuồn lướt nước lên môi vợ. Cậu sững cả người, lạy trời lạy phật, chuyện gì vừa mới tức thì xảy ra vậy nhỉ?

- Cậu cả, cậu ơi, cậu vừa mới làm gì đấy?

Đôi má của Vương Hạo lại đỏ rồi. Cậu biết chắc chắn là như thế, và cậu cũng biết chắc chắn là Tương Hách nhìn thấy rồi.

- Tôi nhìn thấy cái miệng nói dối, không chịu nhịn được nên phải phạt.

- Cậu phạt thì cậu đem roi đem gậy ra xử trí, còn không thì nọc tôi lên quan trên, ai đời lại... phạt vợ như thế này?

Hắn tủm tỉm cười, đưa tay lên véo má cậu, giọng như đùa ghẹo.

- Chẳng thế thì em có chịu nói cho tôi nghe không?

- Bẩm, tôi cũng nào dám giấu diếm cậu điều chi...

Vương Hạo ngập ngừng, cậu cả lại siết tay ôm chặt hơn rồi đấy.

- Mợ cứ nói, Hách tôi nghe.

- Thưa, cũng chẳng có gì to tát.

- Từ khi mợ gả cho tôi, mợ phải giận thì là nguy to, còn để mà mợ giận tôi thì chuyện nhỏ cũng trở thành chuyện lớn.

Thói đời nói cấm có sai, đời người mà lấy chồng khờ thì bực vì mình nói gì cũng không hiểu, kể cả phơi ngay ra trước mắt vẫn không hay biết, còn cái số đã lấy chồng tài thì hờn vì mình nói một mà hiểu đến mười, có chuyện gì cũng chẳng che đậy được. Cậu chịu thôi, cậu không giấu nổi cái óc ranh ma của đấng ông chồng nhà mình nữa rồi.

- Chẳng là ban sáng cậu đi lúc nào tôi không hay biết, là do tôi ngủ say giấc quá.

- Mợ nhà đã thấm mệt rồi, cả nửa tháng giời chạy đi chạy lại chứ ít gì. Hôm nay ngoài đình làm rã đám thôi, tôi cáng đáng được nên để em nghỉ ngơi, được chút nào hay chút nấy.

- Tôi hiểu lòng cậu vì muốn tốt cho tôi, tôi đi quanh quẩn trong nhà thăm cha mẹ và Mẫn Tích xong thì tìm ít công chuyện gì làm đỡ buồn tay buồn chân, thế mà cũng không được thuận ý. Ai cũng bảo là cậu dặn kỹ lắm, không ai dám trái, tôi đành nghe theo thế thôi.

- Phải rồi, tôi lo mợ lại quá sức nên mới dặn thế, hóa ra lại làm mợ không vui lòng à?

Hàn Vương Hạo ngồi thẳng người, điệu bộ ra chiều nghiêm túc lắm. Lý Tương Hách đưa tay ra ôm chặt vợ cho khỏi ngã, cũng rất đoan chính mà lắng nghe.

- Tôi chỉ thấy mình cứ ăn không ngồi rồi nên sinh nộ trong người, hiểu là lòng cậu muốn tôi được nghỉ ngơi cho thoải mái sau hội làng nên cũng chẳng hề trách cứ cậu điều chi cả.

Không trách, nghe vậy, hắn lại tủm tỉm cười thầm.

Không trách mà ngày thường thấy hắn đi đâu cũng ra tận cổng nhà ngóng trông, hắn về đến thì theo vào bưng trà rót nước, lau tay rửa mặt thay áo xống, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười như búp sen đầu hè khẽ hé mở cho người ta thơm lây chút hương chút sắc.

Không trách mà hôm nay ngồi thẫn thờ, vẽ được hẳn hai bức tranh, viết một bài chữ Nho đến tận năm lần, hắn đứng ngay bên cạnh vẫn cứng đầu giả vờ chẳng hề hay biết, hắn hỏi thì chối bay chối biến, rặt một nét hờn dỗi làm đỏm lắm cơ.

Đã thế, hắn ôm riết lấy rồi thơm cho một cái xem còn cứng miệng giấu diếm được nữa hay không.

Biết là Hàn Vương Hạo hiểu chồng cậu, nhưng Lý Tương Hách cũng chẳng còn lạ gì vợ hắn. Da mặt cậu mỏng, chỉ cần hắn biết ý biết lúc để tiến một bước thì cậu cũng thuận theo hắn mà lùi một bước.

Hiểu rồi, ra là như thế.

- Mợ rộng lượng không trách tôi, thế thì đừng giấu tôi điều gì làm riêng nữa đấy. Có còn gì thì phải nói ra cho chồng mợ được nghe, mợ nhà nhớ chồng dặn chưa?

Cậu gật đầu như bổ củi, hai má vẫn còn hây hây hồng. Hắn không nỡ véo cho đỏ thêm nữa, nhưng lại thơm thêm một lúc cho bõ nhớ bõ mong.

Để mợ ở nhà rồi đi biệt nửa ngày, cậu cả Lý cũng đâu có nhẹ lòng được mấy đâu. Cũng bởi cái chữ nhớ, cái chữ thương ngắn ngủi là thế, nhưng một khi đã đem lòng đem dạ ra mà nhớ, mà thương cho hẳn hoi, nào có ai lại chịu ở yên không bận tâm đến người trong tim được?

"Giận thì giận mà lòng chẳng nỡ,Thấy anh về muộn lại ngóng lại trông.Đêm nằm trở gối trăm chiều,Trách anh một chút, lại yêu trăm phần."

"Vợ giận thì vợ quay lưng,Chồng xin một tiếng vợ mừng quay ra.

Vợ giận thì vợ chẳng thưa,Chồng cười một tiếng vợ vừa nguôi ngay."

———

Hội làng đã xong xuôi, trời đất cũng bắt đầu chuyển dời. Thu đương thay lá chờ đông gió mùa, Vương Hạo ngồi võng, dẫn theo cái Lạc và thằng Vừng sang làng Hạ mua vải về may áo ấm cho cả nhà.

Ông bà Lý đều đã có tuổi, nhất là bà Lý vừa ốm dậy cần nhất là giữ ấm, chồng cậu đi lo công việc cũng phải có chiếc áo đủ tránh sương tránh gió, Minh Hùng Mẫn Tích thì còn chăm con trong bụng tất nhiên không thể để mình bị lạnh được.

Tương Hách nhìn bộ dáng gấp rút của vợ, hắn ngồi một bên xem vợ may áo, không giúp gì được nên chỉ chống cằm hỏi một câu.

- Tôi đếm đi đếm lại rồi, có đúng năm tấm vải bông, hỏi cái Lạc thằng Vừng cũng nói là em mua năm tấm.

- Vâng, thì thực tình là vậy mà. Không thừa không thiếu, em đã hỏi kĩ hàng vải rồi, mỗi tấm như thế sẽ may được một cái áo ấm, năm người thì năm cái là vừa đẹp.

Hắn đỡ trán, cha một cái, mẹ một cái, hắn một cái, Hùng một cái, Tích một cái, thế còn cậu thì đan rơm mà mặc ư? Đến là rầu đời với vợ, đếm xuôi đếm ngược kiểu gì mà vẫn sót lại chính mình.

Vương Hạo vẫn không hề nhận ra điều gì không đúng, còn rất thản nhiên tâm sự chuyện mình đi mua vải.

- Cậu ạ, lúc tôi đến mua thì tình cờ gặp ngay bà chủ Liễu, mẹ của Mẫn Tích đấy. Bà ấy bận rộn thế mà vẫn đích thân ra tiếp, tôi định là dăm bữa nữa hỏi cha mẹ xem có nên làm một bữa cơm rồi mời nhà thông gia bên ấy sang chơi, sau rồi để Mẫn Tích về nhà đẻ ở một thời gian không? Từ lúc biết tin có cháu ngoại, vợ chồng ông bà Liễu cứ đứng ngồi không yên, ăn không ngon ngủ không đủ, nhưng nửa vì bận buôn bán nửa vì ngại ngùng nên chưa sang thăm con thăm cháu được lần nào cả.

- Tôi thấy như thế rất ổn, mợ cứ làm theo tính toán đi. Từ lúc Tích gả về nhà này, quả là chưa có lần nào bên ấy sang đây đâu, đúng thực do nhà ta thiếu sót.

Biết là vậy, nhưng cũng vì dạo trước Mẫn Tích bị cha mẹ chồng làm khó, thở cũng không dám thở mạnh thở dài, huống gì là để cho nhà đẻ được sang đây thăm mình.

Con cái lớn gả đi như rượu quý hắt xuống nền, có tiếc có muốn đến mấy cũng không thể hớt lại vào bình đem cất trong nhà được nữa. Mẫn Tích gả cao, ông bà Liễu xót con thì cũng chỉ đành cắn răng mà chịu, chứ nào có làm gì được đến nếp nhà họ Lý đâu. Chỉ mong con mình được chồng thương, có thế thì mới không phải sống khổ.

Nghĩ tới đây, Hàn Vương Hạo mới thấy mình may mắn lắm. Nhà họ Hàn là dòng dõi thư hương, anh cả cậu cũng làm quan trên kinh, cậu gả cho hắn không tính là trèo cao mà gọi là môn đăng hộ đối. Định sẵn sẽ làm chủ mẫu lại có thêm cái uy của chồng chống lưng phía sau, cậu chưa từng phải e dè hay phiền não bất cứ điều gì.

Nếu đã vậy, giúp cho Mẫn Tích một chút cũng là thường tình. Tuổi còn trẻ nhưng hiểu chuyện biết ý lại còn thương chồng chịu nhịn, bây giờ có con rồi thì cả nhà cùng chăm sóc cho em là hiển nhiên.

Nhà họ Lý đã bao nhiêu năm chưa được nghe tiếng cười tiếng khóc của trẻ con, có dịp rộn ràng thì phải rộn ràng cho hẳn hoi mới được.

———

Hắn ngồi trong chiếu tổ tôm cùng với đám Tại Hách Chí Huân, bộ mặt rầu rĩ như thể đã bị lột sạch tiền của vì thua. Thực tế, người thua đang là đám người còn lại kia kìa.

- Này, anh Hách, tập trung đi xem nào.

Chí Huân chẹp miệng gọi hắn, còn Cảnh Hạo thì phản bác ngay.

- Thôi, cậu ấy không tập trung thì chúng ta mới hòa vốn được, chứ tập trung là chỉ có nước thua trắng.

Tại Hách bốc từ sấp bài nọc một lá, lông mày cứ gọi là nhăn tít lại. Anh tiện miệng hỏi một câu.

- Anh Hách hôm nay sao thế? Thắng suốt mà chẳng thấy vui vẻ gì. Cãi nhau với mợ nhà à?

Vừa dứt lời thì đôi bốn sáu tám mười con mắt cùng dồn vào chỗ hắn, Lý Tương Hách ngẩng lên nhìn sòng thì giật cả mình.

- Sao ai cũng nhìn tôi chăm chăm thế kia?

- Có mà anh không để tâm vào đấy. Anh Phác hỏi anh có chuyện gì mà đờ đẫn ra như ông phỗng, thế nào anh lại hỏi ngược chúng tôi?

Văn Huyền Tuấn ngồi bên cạnh hắn huých vai một cái, hắn mới biết chuyện nhưng chỉ lắc đầu rồi nói.

- Ù!

Mấy người trai tráng ôm đầu, riêng Trịnh Chí Huân thì gào lên thảm thiết lắm.

- Ôi giời, anh Hách đã ù đến ngũ khôi* rồi đấy, thôi thôi, tôi không chơi nữa đâu.

*ù ngũ khôi: ù liên thông năm ván.

Xấp lá bài buông hết xuống chiếu, chẳng ai buồn cầm lên chơi thêm ván mới nữa. Phác Tại Hách quyết không buông tha cho cậu cả Lý, anh vẫn hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì.

Ai bảo hỏi han hóng chuyện chỉ có mỗi hội làm dâu mới thích, phàm là con người thì cứ có gì hay ho nhà người ta cũng đã muốn biết rồi.

- Anh Hách thì ngoài chuyện của mợ nhà anh ấy ra, có gì mà phải đăm chiêu suy nghĩ nhiều thế. Này cậu Hùng, ở chung một nhà với vợ chồng anh ấy, cậu có nghe thấy đá thúng đụng nia chén bát va đập gì không?

Trịnh Chí Huân khều sang Lý Minh Hùng để thăm dò, biết chắc Lý Tương Hách chẳng mấy khi hở ra về chuyện gia đình. Nhưng bất ngờ thay, lần này hắn tự động nói.

- Các cậu đều đã vợ con đề huề rồi, thử nói xem tôi nên làm thế nào?

Chà, động trời thật, Lý Tương Hách thế mà lại nhờ bọn họ cho lời khuyên à? Vậy thì phải giúp ngay mới được.

- Có chuyện gì anh phải nói cho chúng tôi nghe thì mới giúp anh được. Ở đây có tới năm người, thêm anh nữa là sáu, chẳng lẽ lại không nghĩ cho anh được cách gì hay.

- Xem chừng là vì Vương Hạo thôi chứ còn gì nữa. Làm sao? Vợ chồng cậu lại dỗi hờn à?

Tống Cảnh Hạo vuốt cằm, còn Văn Huyền Tuấn thì nói ngay.

- Nếu là dỗi hờn, anh cứ đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa là xong, việc gì phải nghĩ nhiều cho mệt đầu.

Phác Tại Hách gõ đầu cậu cả Văn, mắng nhỏ.

- Cậu khờ lắm, không phải cứ lúc nào vợ chồng tranh cãi mình cũng dùng cách đó được. Chưa kể, mợ cả Lý có giống như Hữu Tề nhà cậu đâu, có khi còn không nguôi mà lại giận dai thêm.

- Thế bây giờ phải làm sao? Anh Hách phải kể xong đã chứ.

- Tôi chỉ nghĩ mãi không ra vì sao vợ tôi chẳng lo lắng gì cho mình. Sắp tới sợ trời lạnh sâu, em ấy sang nhà họ Liễu làng Hạ mua tới năm tấm vải bông về để may áo, nhưng nhà thì đương có sáu người. Tôi đã thử hỏi lại lần nữa xem em ấy có nhận ra không, thế mà mợ nhà vẫn chẳng hay gì, thậm chí còn kể tôi nghe chuyện em ấy gặp bà nhạc của thằng Hùng.

Tất cả nghe xong thì ồ à, hóa ra là thế, đơn giản, chẳng phải cãi nhau thì quá dễ giải quyết.

- Có thế thôi mà chú cứ đăm chiêu nhăn nhó, chỉ giỏi dọa người.

- Tại vì thím mày tính xa tính gần đủ đường nhưng bản thân thì đâu có ý niệm riêng gì. Chú lo quá chứ làm sao?

- Thôi, thôi, chúng tôi hiểu ý anh rồi. Nếu mợ ấy không lo cho mình, thì anh lo cho mợ ấy, chẳng hợp lý quá còn gì?

Phác Tại Hách nói, Trịnh Chí Huân thì bổ sung thêm.

- Phải đấy, nếu mợ ấy không mua vải để may áo ấm cho bản thân, thì anh mua vải để may áo ấm cho vợ, vẹn cả đôi đường luôn rồi. Có gì mà anh lăn tăn mãi thế?

Lý Tương Hách chống cằm, thở dài thườn thượt nom chẳng khác nào bô lão tám mươi.

- Tôi đã mua cho em ấy tới cái áo thứ tám cái quần thứ chín gì đó, vải thì chất đầy một gian tủ, em ấy có bao giờ dùng đâu, không đem tặng thì cũng đem cất. Bây giờ còn biết đe ngược lại chồng, bảo tôi là mua thêm cái gì như thế về nữa thì quăng hết ra sân. Các cậu xem có chết tôi không?

Mấy người đàn ông nhìn nhau, chà, chuyến này khó. Chưa ai gặp trường hợp thế này trước giờ cả. Mất thêm nửa buổi nghĩ ngợi, Tống Cảnh Hạo là người lên tiếng đầu tiên.

- Mợ cả Lý thương chồng, thấy cậu mua nhiều thứ thì đâm xót của. Có thể do mợ ấy thấy đồ đạc áo quần của mình vẫn còn tốt chán nên không phải thay ngay mà đem trữ ở đấy để phòng hờ, sợ mối mọt thì mang những cái đã mua lâu rồi đi tặng trước cho đỡ phí. Bây giờ, cậu cứ lấy độc trị độc cho tôi.

- Là như thế nào, anh Tống?

- Mợ ấy không mặc đồ anh tặng, thế thì sắp tới mợ ấy may xong áo anh cũng mở tủ cất đi y hệt cho tôi. Sau đó, cậu xem mợ ấy thấy thế nào thì tùy cơ ứng biến, đảm bảo là êm xuôi. Cậu chẳng giỏi nhất những lúc thế này còn gì?

Hàn Vương Hạo ở nhà họ Lý đang chăm chú với đường may tay áo, hắt xì một lượt ba cái liên tục mà chẳng rõ vì sao, chỉ đành đứng lên khép cửa sổ lại cho khỏi gió độc trúng người. Thấy hơi bất an, cậu ngó nghiêng ra cửa xem có thấy bóng dáng chồng mình ở đâu không.

- Quái lạ, cậu cả bảo là đi chơi tổ tôm mà sao từ giữa buổi đến giờ sắp ăn tối vẫn chưa thấy về thế nhỉ? Lạc, con bảo Vừng nó chạy đi tìm xem cậu ở đâu thì nhắn cậu về cho kịp giờ cơm nhé.

———

Xin chào mọi người, khi mùa dâu nở, uriberry đây.

Tôi giật mình nhận ra là đã hơn 30 ngày, cụ thể là 34 ngày từ khi tôi publish chương gần nhất của "喜" rồi, trong suốt thời gian ấy là quãng dài nghỉ Tết của tôi. Mặc dù vừa qua tôi vẫn publish chương mới cho "fumos" và thậm chí publish thêm tới 6 fanfic mới luôn, nhưng khổ đau một nỗi tôi chẳng có nhen nhóm lên lấy một ý tưởng gì cho "喜" cả.

Hôm nay ngồi một mình ở nhà, tự set up một không gian rất thoải mái, tôi đọc lại quyển sách đã mua cách đây một năm rưỡi rồi ở đâu lại ào ào idea cho chương mới của "喜", thế là tôi ngay lập tức bật lap, type một mạch từ chiều tới tối đứng dậy đi nấu cơm. Lạ đời, nhưng cũng may quá, tôi không ghosting readers thân yêu nữa rồi, ơn trên phù hộ, tôi đã thoát được writer's block mỗi khi mở bản thảo mới cho chiếc fanfiction đầu tay của mình lên.

Chúc mọi người một năm mới thuận lợi bình an, khỏe mạnh hạnh phúc, mã đáo thành công, mão đá cành thông. Cảm ơn mọi người vì luôn chờ đợi và ủng hộ cho quả dâu đầu đời là "喜", và cả cho 7 quả dâu còn lại của khi mùa dâu nở nữa. Tôi thật sự biết ơn mọi người rất rất nhiều.

Thân gửi, uriberry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co