Truyen3h.Co

fakenut | 喜

15. 喜出望外

uriberry

喜出望外/xǐ chū wàng wài/hỷ xuất vọng ngoại/: Niềm vui vượt ra ngoài mong đợi

———

Hàn Vương Hạo nhìn chồng ngày nào cũng phải lặn lội sang thăm hai ba con thì hắn mới chịu yên lòng, nhưng hắn nào có nhận ra đi đi về về suốt cả ngày làm cho dáng người đã gầy xọp đi.

Cũng chẳng rõ có phải do không có vợ ở bên cạnh nên cậu cả Lý mất ăn mất ngủ hay không, hai mắt của hắn cũng bắt đầu thâm quầng lên như đi đánh trận về, trông tiều tuỵ đến là thương.

Cậu cứ sợ con chưa ra mà cha đã ốm nên lại đành ôm bụng khăn gói quay về làng Đoài, để giám sát chuyện giờ giấc của hắn cho yên tâm. Ai bảo chỉ có chồng cậu thì mới biết thương biết xót, người làm vợ như cậu đây cũng sốt ruột vô cùng là đằng khác đấy nhé.

Thấy con trai mình khệ nệ dẫn theo mấy đứa gia nhân trở ra, ông bà cả Hàn tuy không đành xa con xa cháu nhưng vẫn phải đi theo tới tận cửa lớn để tiễn. Bà cả nắm tay cậu, nhỏ giọng dặn dò.

- Hai ba con cũng ở bên này gần một tháng giời rồi còn gì, bây giờ về với cậu cả thì hai vợ chồng nhớ bảo ban chăm sóc nhau cho tốt, phải khoẻ thì mới có sức đợi cháu mẹ chào đời chứ.

Ông Hàn gọi thêm mấy đứa nhanh việc trong nhà ra để đi theo võng của mợ cả, đề phòng bất trắc còn có người có tiếng, sau đó đợi ba con mợ nằm yên vị rồi mới phất tay ra hiệu cho đoàn người khởi hành.

Ông bà đứng nhìn theo bóng con, cái bụng lùm lùm ấy không che vào đâu được, chỉ thầm mong cho sang tháng Vương Hạo và đứa nhỏ vượt cạn bình an khoẻ mạnh.

Lúc bấy giờ, cũng đã cuối tháng Sáu chớm sang tháng Bảy. Cậu cả Lý hay tin vợ đã về nhà, chiều hôm ấy vội vội vàng vàng chạy ngay vào phòng xem tình hình. Mặc dù chiều qua hắn đã gặp rồi, nhưng có ai mà cản được cái sự gấp gáp cuống quýt của người mới làm cha lần đầu tiên chứ.

Mợ cả Lý đang ngồi đọc sách, bên cạnh là một đĩa me tươi đã ăn vài quả, chỉ mới nhìn thôi đã biết chua tới cỡ nào. Thấy trên trán hắn mồ hôi nhễ nhại, cậu gọi người mang chậu nước với khăn sạch vào hầu rửa chân tay mặt mũi cho tỉnh táo.

Hắn vừa cầm khăn lau mặt vừa nghĩ ngợi về cái hôm quay về nhà hỏi chuyện mẹ hắn xem thai phu mà nghén ăn chua thì có làm sao không, chỉ nhớ là được bà kể rằng lúc có chửa hắn và em trai, bà ít khi thèm chua như cậu mà chỉ thích chè bánh suốt ngày.

Đến khi thai đã lớn, mẹ chồng của bà, tức là bà nội Tương Hách không cho con dâu ăn của ngọt nữa vì sợ cháu mình đòi ra sớm, bà cả nhất quyết không chịu thua, tự xuống bếp hỏi xem ai đi chợ thì lén mua một ít để ăn cho đỡ cơn thèm.

Bà cả vừa nghĩ chuyện cũ vừa cười, xưa giờ ăn ngọt là trai mà ăn chua là gái. Có khi nhà họ Lý đi qua mấy đời toàn là độc đinh, tới năm nay mới được giời thương đất quý Thành Hoàng để mắt, ơn trên quyết cho nhà này một đứa cháu gái đầu lòng cũng nên.

Bà chăm chú thêu cái yếm cho trẻ sơ sinh trên tay mình, nói bâng quơ nửa đùa nửa thật.

- Cậu mợ bây giờ chỉ việc ngồi chơi xơi nước rồi nghĩ tên cho cháu gái tôi thật đẹp là được.

Lý Tương Hách vừa mừng vừa lo nhưng chưa dám kể rõ sự tình cho vợ, đợi đến hôm nay Hàn Vương Hạo đã về đây mới tiện thể.

Mợ cả Lý mang bầu con so, nhiều việc còn non nớt kinh nghiệm nên cũng chẳng đoán được đứa bé trong bụng là trai hay gái, hai vợ chồng cũng chỉ nghĩ rằng đã là con mình rồi thì đều thương yêu như nhau, cho nên không hỏi han kĩ càng chuyện này làm gì.

Có điều, Tương Hách dù sao cũng là con trai lớn nhà họ Lý, là người thừa kế gia nghiệp của dòng tộc phú hộ nhiều đời ở cái đất này, về sau còn thay ông cả Lý ngồi vào ghế gia chủ, nếu trong gia đình mong cho hắn sớm có con trai thì cũng là thường tình.

- Cậu ơi, bây giờ em hỏi thì cậu phải nói thật cho em nghe nhé.

Dạo này, hắn thấy hơi e sợ cái câu hắn phải nói thật cho cậu nghe của vợ mình, vì mỗi lần cậu hỏi như thế thì chẳng có lần nào hắn dám nói luôn từ đầu. Bây giờ, Vương Hạo là vua là chúa trong nhà này, hắn mà làm phật lòng để cho mợ nhà phải nhíu tới cái chân mày thôi, hỡi ôi, trăm người nhiếc mắng cũng chẳng phải nói quá.

- Tôi xin nghe, ba nó cứ việc dặn dò.

- Lần này em trở dạ, cậu thấy con trai hay con gái thì mừng hơn?

Hắn sững sờ, quay sang lấy tay mình che lên miệng cậu rồi thì thầm to nhỏ như đang làm chuyện gì mờ ám lắm.

- Nào, không được nói lớn để cho con nó nghe thấy đâu đấy. Lỡ nó tủi thân rồi nằm khóc bên trong đó, tôi với em làm sao biết được mà dỗ con?

Càng ngày cậu thấy khả năng nói chuyện quàng xiên mà nét mặt vẫn tỉnh bơ của chồng cậu càng tiến bộ. Đôi phu thê lần đầu lên chức nên rất biết phối hợp trong những thứ thắc mắc không có lời giải đáp, đại loại là vợ hát chồng phải biết khen hay, còn chồng nói liên thiên thì sẽ bị mắt vợ liếc cho im bặt.

- Thì cậu cứ nói thầm vào tai em đây này, em không kể với con nó là được. Không tin thì cậu viết giấy đi, em lăn tay cho cậu khỏi sợ lật lọng.

Hắn phì cười, cốc đầu vợ một cái rồi lật sang trang sách mới.

- Là trai hay là gái thì tôi chỉ cần nó biết hiếu thuận với song thân, lớn lên bình an khoẻ mạnh, làm người tử tế. Một đời người ngắn chẳng tày gang như vậy, tốt nhất chúng ta nên hướng cho con biết chọn đúng đường mà đi.

Nói thì nói thế thôi, có một điều mà không ai được nghe từ chính miệng hắn, đó là từ sâu trong lòng của cậu cả Lý vốn đã có chủ ý của riêng mình rồi.

Sau những đêm chong đèn sáng trưng rồi giở sách thánh hiền để tìm chữ, mợ cả Lý nhìn vào mấy cái tên được chồng mình viết lên giấy đã tự hiểu mà không cần hỏi gặng gì thêm.

Cậu nghĩ bụng, chắc phải nhờ Mẫn Tích chạy sang nhà họ Trịnh để mời Hiền Tuấn bế theo Hiền Lan sang đây chơi rồi xin vía mới được.

Các cụ dạy thì cấm sai, ruộng sâu trâu nái làm sao bì được con gái đầu lòng. Chắc hẳn đã ngồi nghe Chí Huân sang tai bao nhiêu lâu nay, lại có thêm cả mẹ phỏng đoán trong bụng cậu dễ là cái hĩm, hắn lại chẳng thích mê đi chứ còn gì nữa.

- Hai ba con chuẩn bị đến giờ ngủ rồi đấy, có gì thì hỏi nốt cho cha nó còn giải đáp luôn một thể đi này?

Cậu lắc đầu, khẽ khàng nói.

- Em chỉ cần nhìn cậu bây giờ thôi, xem như đã được trả lời hết thảy rồi.

———

Tranh thủ lúc Vương Hạo vẫn chưa sinh, các mợ trong làng vài hôm lại ghé sang thăm. Có lúc thì đi cả đoàn, có lúc mỗi người đến một buổi, mặc dù không được đi lại nhiều nhưng vui vẻ thì chẳng kém cạnh gì ngày trước.

Khi ấy đã là tháng Bảy, còn đứa nhỏ thì ở trong bụng mợ cả được tám tháng rồi, tính ra chẳng còn mấy lâu nữa là dự sinh.

Năm nay không giống như năm ngoái, lần lượt hai thím cháu dâu trong nhà họ Lý đều phải đi qua cửa tử, ông bà cả mua lễ rồi cùng nhau lên đền đi chùa đều đặn một tháng hai lần. Riêng tháng Bảy này còn làm mâm cúng chúng sanh thật to để cầu gia đạo êm ấm, con cháu khoẻ mạnh.

Mợ cả Lý bụng to khệ nệ nên chỉ được ngồi trong phòng, đợi cậu cả đi rải muối gạo ngoài cửa. Hắn không tranh được thứ gì trong mâm cho mợ nhà và con, nhưng nhìn đám trẻ trong làng cướp chúng sanh xong thì vui tươi hớn hở chia nhau chiến lợi phẩm, hắn lại thấy trong lòng có gì đó xao động.

Ngày mà tóc còn để chỏm, hắn cũng từng rủ rê các cậu trong làng này đi nghe ngóng xem hôm nay đến lượt nhà ai bày mâm cúng, đợi cho hết nhang sẽ chạy sang cướp. Thế mà bây giờ ai nấy vợ con đề huề, lại chuẩn bị tới bọn trẻ nhà các cậu đi giật lộc rồi cũng nên.

Minh Hùng bế theo con trai đã được hơn bốn tháng tuổi trên tay, thằng bé dùng cả vòng tay để ôm rịt lấy hai chiếc bánh oản bọc trong giấy điều, Mẫn Tích đang phải nhìn ngó cẩn thận kẻo cu cậu lại bỏ hết vào miệng thì khốn.

Hắn bước tới đưa tay ra chờ xem Minh Tùng có chịu theo hay không, vậy mà thằng bé quên luôn cha và ba, leo phắt sang chỗ ông chú cùng cả hai chiếc oản.

- Phải đấy, con cứ đi theo ông chú mang oản vào cho vợ ông, phát vía lành xua vía dữ.

Minh Hùng cười cười, dặn với theo. Chẳng mấy khi nó chịu rời hơi, hai vợ chồng phải tranh thủ thời giờ rảnh tay hiếm hoi này để lo công chuyện quan trọng khác nữa chứ.

Hàn Vương Hạo đang ở trong phòng, cậu loay hoay xem lại mấy bộ quần áo cho trẻ con vừa may xong hai hôm trước thì thấy chồng mình bế theo cháu bước vào. Hai người cũng mới có bấy nhiêu tuổi thôi, thế mà đã được lên chức ông trước khi lên chức cha rồi đấy nhé.

Thằng bé có đôi mắt và hàng mày giống hệt cha, còn cái mũi và cái miệng thì lấy từ ba, trông rất khôi ngô sáng sủa, thường ngày cứ gặp Minh Tùng ở đâu là cậu lại đòi vuốt vía hay ăn chóng lớn cho em bé trong bụng mình ở đó.

Hôm nay nhìn nó tròn xoe đôi mắt ôm hai chiếc bánh oản, tuy cậu bụng to bế không nổi nhưng vẫn khó kìm được lòng, phải bước đến thơm mấy lần lên má cho bõ ghét.

- Quý hoá cho ba con tôi quá, chỉ ngồi chơi ở trong nhà mà còn được thụ lộc chúng sanh đấy.

Một cái bánh oản đã được đưa tới tay của mợ cả, cậu nhóc còn một cái để ôm thì có vẻ vừa vặn hơn nhiều, hai mắt long lanh vì miệng cười mà cong tít lên như trăng sớm ngày.

- Sang năm vào tầm này, ba nó với tôi bế theo con đi cướp oản là vừa đẹp rồi đấy nhỉ?

Cậu phì cười với lời này của chồng, lạ đời cái nòi nhà ai không chứ lại. Bao nhiêu tuổi đầu rồi vẫn còn thích đi cướp oản, khắp vùng chắc cũng chỉ có cậu cả nhà này thôi.

Nhưng mà mợ cả cũng thích ăn oản lắm đấy nhé, nhất là oản lộc oản phúc được cậu nhà tận tay mang về cho.

———

Lớp học chăm vợ bầu con nhỏ cho các cậu trong làng của cậu Trịnh đã qua giai đoạn vỡ lòng từ lâu rồi. Bây giờ nhà nào có trẻ con là cũng phải bế đi theo, để vừa trông con cho vợ nghỉ ngơi, vừa tiện mỗi lúc lớp học cần có đường hình lẫn đường tiếng sinh động cụ thể, đủ dễ hiểu cho người mới bắt đầu.

Ví như lúc Lý Tương Hách và Tống Cảnh Hạo không biết lúc con ra đời thì bế nó làm sao cho đúng, Minh Hùng sẽ mang thằng bé nhà mình ra làm mẫu, sau đó để mỗi người ẵm thử thằng bé qua vài ba lượt là quen tay, từ giờ cứ thế mà làm.

- Nhưng mà Minh Tùng nhà con nó đã được năm tháng tuổi, cứng cáp hơn nhiều với cái lúc vừa đẻ ra rồi. Khi Tích sinh xong là con được bế thằng bé đầu tiên, nhưng so với vòng tay mình thì nó bé tẹo teo ấy. Thế cho nên nếu chú và các anh bế thằng bé này đang cẩn thận một, thì đến lúc bế sang đứa nhà mình phải cẩn thận lên mười cho chắc ăn.

Chí Huân gật đầu liên tục ra vẻ đồng lòng nhất trí lắm, chỗ này cũng toàn các ông bố trẻ lên chức lần đầu tiên, người nào có kinh nghiệm nhiều hơn thì nói cho người có ít còn biết lối mà lần, chớ để tới khi mọi chuyện đã thành còn mình thì vẫn ngơ ngác như loài gặm cỏ ngoài đê sông thôi.

Trong những câu hóc búa mà chẳng ai biết là đào từ nơi nào ra để hỏi nhau của các cậu lớn, cậu Trịnh còn phải cầu cứu xung quanh xem có ai giải đáp được một vạn lần "tại sao" của con gái rượu nhà mình.

Hiền Lan đã được một tuổi rưỡi, không ai biết là cô cả nhà họ Trịnh đời này hợp vía ra làm sao mà rất giỏi nói, cái gì cũng muốn hay, cái gì cũng tò mò. Đến giờ phút này, sự tò mò của cô bé đã vượt quá tầm khả năng trả lời của cha và ba mình, thế cho nên hai vợ chồng Chí Huân và Hiền Tuấn cứ gán được cho ai trông con thay mình là mừng lắm.

Minh Hùng vỗ vỗ lưng cho con trai vào giấc, anh nhìn có mỗi cha con cậu Trịnh ngồi gần với nhau thôi, thế mà chuyện hai người đã nói ra tới tận biên cương viễn xứ nào rồi chưa thấy quay về, tự dưng lại thấy hơi rùng mình.

Ở nhà có Mẫn Tích vốn đã là nòi khéo miệng, thằng cu này lớn lên mà cũng giống như thế thì chắc là phải gán sang cho ông bà ngoại nuôi luôn. Sau này đứng ra trông tiệm vải thay ông bà nghỉ ngơi dưỡng lão, coi như đi một nước mà vẹn cả đôi đường.

Lẽ thường tình mà, đứa trẻ mới ngày nào phải ẵm ngửa trên tay rồi cũng sẽ lớn lên. Nếu được uốn nắn chỉ bảo đúng lối, chúng sẽ còn giỏi giang tài đức hơn những người đi trước rất nhiều. Đời tiếp nối đời, người tiếp nối người, có thế thì bao nhiêu gia đình sống trên đất làng Đoài này mới còn giữ được cái nếp ấm êm.

———

Cùng lúc ấy, vì người nào có con thì chồng bế đi theo, người nào có chồng thì cũng mất tăm mất dạng, các mợ lại đành ngồi tụ lại ở nơi gia đình nhỏ của Mẫn Tích vẫn sống lâu nay trong nhà họ Lý.

Lúc Hiền Lan và Minh Tùng đầy tháng, hai đứa đều được nhận một cái chăn Bách Gia, đó là quà từ mợ cả Lý.

Làm một cái chăn như thế không dễ, vừa xin vải khắp nơi, đem về giặt sạch rồi cắt theo thành một khuôn như nhau, đo dài ngắn xong rồi mới bắt đầu may các tấm vải nhỏ ấy lại với nhau. Nếu chỉ có một người mà muốn cho ra được một tấm chăn hoàn chỉnh, chuyện phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian là chắc chắn.

Thế cho nên khi nhìn thấy quà mừng nặng tấm lòng, Hiền Tuấn hoảng tới nỗi chối mãi mà không dám nhận, còn Mẫn Tích thì rưng rưng nước mắt cả buổi trời.

- Nói thì lại thành xì xào sau lưng mợ ấy, nhưng mà anh chưa thấy ai thảo tính được như mợ cả Lý. Hẳn là chăn Bách Gia mà có thể tự tay cắt may liên tục để đem đi tặng đầy tháng cho từng nhà có con, đúng chỉ có mợ ấy dám làm được thôi đấy.

Kim Hách Khuê chăm chú vào việc xếp vải cho vuông vắn, tuy bụng vẫn chưa lớn, nhưng không có ai cho anh động tay vào kim thêu nên chỉ đành ngồi cùng mấy xấp vải đủ màu trước mặt.

Tôn Thời Vũ loay hoay mãi cũng may được thêm một ít, tặc lưỡi.

- Phải mà như nhà em với nhà cậu Văn của Hữu Tề, khéo có khi chăn Bách Gia thành chăn Thiên Gia* rồi cũng nên.

*Thời Vũ mượn chữ nói đùa, chăn Bách Gia là chăn may từ vải xin của một trăm nhà, còn Thiên trong chăn Thiên Gia nghĩa là một ngàn, ý là còn lâu mới đến lượt mình và Hữu Tề sinh con để Vương Hạo có dịp tặng.

Thôi Hữu Tề đang ngồi chăm chú nhìn anh trai may làm sao thì mình làm theo như vậy, nhưng chưa thạo tay nên chỉ được cho may thử với mấy tấm vải vụn thừa ra trước.

Em nghe đến tên mình, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn làm mọi người ai nấy đều bật cười.

Hữu Tề vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi lắm, thế mà chẳng rõ làm sao lại chịu về làm vợ của Huyền Tuấn nhà họ Văn sớm như thế. Nhiều khi nhìn hai vợ chồng giống như người lớn đang trông chừng con nít, dù thực tình chỉ kém nhau hai tuổi bọ.

Người làm anh như Hiền Tuấn cũng sốt ruột thay cho cha mẹ mình, biết vậy đã không gả thằng bé này sớm như thế, bây giờ chỉ thích đi chơi quanh quẩn suốt ngày chứ không thấy ở trong nhà lúc nào. Tuấn cốc trán em trai một cái, lườm nguýt nói.

- Cậu Văn giỏi chiều thì chớ, thêm cả ông bà nhà cậu ấy cũng không kém phần, cứ để cho con trai con dâu muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Mợ Văn có biết cha mẹ mợ đang sốt ruột lắm chưa?

- Anh cứ đánh em thôi, cũng do anh Tuấn bảo là còn trẻ người non dạ lắm, phải đi chơi đây đó cho biết rồi hẵng tính. Em chỉ nghe theo thôi chứ có được quyết đâu?

Hữu Tề phụng phịu vì đang dưng lại bị một cái gõ vào trán, tuy chẳng đau đớn gì nhưng cái số được thương yêu từ bé tới khi gả chồng, nào có mấy khi phải chịu ấm ức.

Mẫn Tích thấy không thoả, vẫn phải hỏi thêm cho rõ.

- Huyền Tuấn với Minh Hùng là đồng môn mà cu cậu nhà anh thì đã non nửa năm tuổi rồi đấy nhé, thế vẫn được tính là trẻ người non dạ ư?

- Nhưng mà lời ấy có phải đang tự nói cho mình đâu, đó là anh Tuấn nói cho em mà. Anh ấy dặn em phải đi chơi, hết làng mình rồi thì đi sang các làng khác nữa, gặp người nhiều mới sáng dạ hơn, lúc đó tính đường con cái vẫn chưa muộn.

- Giời đất, nghe mấy câu này thấy cứ quen tai lắm đi thôi đấy nhé.

Thời Vũ thốt lên một câu làm cho Hách Khuê phải ra hiệu nhỏ tiếng, lỡ đâu có ai đi vào thì lại lộ ra chuyện rủ nhau làm chăn mà đang muốn giữ kín không cho Vương Hạo biết.

- Không quen tai làm sao được, hẳn là ở nhà cậu Phác cũng nói thế với mợ chứ còn gì nữa.

- À thì, đại loại cũng là vậy anh ạ.

Hiền Tuấn nheo mắt suy nghĩ về lúc mới gả cho Chí Huân, làm đôi vợ chồng son chưa có con cái.

- Thực tình thì trải qua rồi mới biết bầu bí sinh nở là chuyện vất vả chẳng kém gì kiếm cung đánh giặc. Nếu như thấy chưa sẵn sàng lắm, mình cứ thư thả cũng chẳng sao đâu mà.

Anh đưa tay vén sợi tóc mai hơi xoã ra của Hữu Tề, dịu dàng nói. Từ chỗ là con trai cả giỏi giang tháo vát nhà thầy đồ cho đến lúc chịu gật đầu gả làm vợ cậu út nhà ông Trịnh, Hiền Tuấn đã thấy mình đổi khác hẳn đi, chớ nói gì là khi biết tin có Hiền Lan trong bụng.

Vận mệnh đời người cũng giống như phong thuỷ luân lưu, không bao giờ ở yên một chỗ. Nếu như bản thân không đổi thì tự khắc sẽ có điều gì đó xảy đến, làm cho ta phải chọn cách đổi.

Có người sẽ gặp biến cố, có người trải qua bi hài, còn với những người ngồi đây và kể cả người đang ôm bụng nằm yên một chỗ chờ sinh bên phía Đông dãy nhà, chắc hẳn họ có thể cùng quy về một mối, đó là lấy chồng.

———

Mợ cả Lý bắt nạt chồng thêm được một lần nguyệt viên nữa thì chân mợ bắt đầu xuống máu, từ bắp chân trở xuống sưng húp lên như hổ phù, đành phải nằm nghỉ ngơi một chỗ. Cả nhà nhìn vào cái bụng đã lớn lắm rồi mà đứa nhỏ vẫn cứng đầu chưa chịu ra, ai ai cũng ruột nóng như rang.

Đều đặn hàng ngày, cậu cả sai thằng Vừng chạy đi vời thầy lang tới bắt mạch cho mợ cả, ngặt nỗi thầy đều nói rằng mợ và con không có vấn đề gì, chỉ có cách chờ cho cô cậu bé này muốn khi nào thì cả nhà mới hẵng được hay.

- Thưa thầy, mấy đêm vừa rồi con nó đạp tôi đau điếng người, tới nỗi toàn thân tôi bất động không sao nhúc nhích nổi. Cậu nhà tôi cứ e là sắp trở dạ rồi, ai ngờ đâu đến giờ nó vẫn nằm im re trong này.

Vương Hạo giọng nhẹ như gió, đôi mày hơi nhíu lại vì trong bụng nghe cựa quậy, thầy lang rời việc bắt mạch xong thì chắp tay thưa cho mọi người được nghe tình hình.

- Bẩm cậu mợ, thai của mợ đã được chín tháng lẻ vài ngày, tất nhiên là sẽ đạp máy nhiều. Đoán chừng nội trong tuần tới là mợ sẽ lâm bồn bất kì lúc nào, gia đình ta nên chuẩn bị sẵn và động viên tinh thần cho mợ từ giờ, nhất là cậu cả.

- Tạ ơn thầy đã dặn dò, Vừng, tiễn thầy đi đường về cẩn thận.

Quả đúng như lời phán của thầy lang, mấy hôm sau bà cả nhìn thấy bụng con dâu sa hẳn xuống liền sai người đi gọi hết bà đỡ trong làng về đây, thấy vẫn không đủ thì còn sang vời thêm ở những làng lân cận nữa.

Trong nhà họ Lý bây giờ tấp nập người qua kẻ lại giống như một cái phố huyện thu nhỏ, nhưng khắp nhà này ồn ào náo nhiệt ở đâu thì không nói, riêng bên gian nhà phía Đông của vợ chồng cậu mợ cả thì cấm tuyệt đối có động tĩnh gì lớn.

Đứa nào mà để cho cậu cả biết mình làm phiền vợ con hắn tĩnh dưỡng thì chớ chết, nhìn cái Lạc và thằng Vừng đã đi theo hầu cậu mợ bao nhiêu lâu như thế mà cũng phải nghe mắng dăm bảy lần rồi là biết.

Cậu cả Lý mấy ngày nay xin vắng mặt rồi ở nhà với vợ, cậu Trịnh biết rằng mợ cả Lý đã gần ngày nên cũng nhận phần việc của hắn luôn, để cho vợ chồng thoải mái tư tưởng còn thuận lợi đón tay con mọn.

- Cũng vì mợ nhà anh mà mợ nhà tôi đứng ngồi không yên mãi thôi đấy, anh liệu liệu cái việc cho hai ba con mợ ấy nên tấm nên món vào. Chẳng thế thì từ làng Đoài sang tới làng Đông, người ta kéo đến gõ cửa hỏi tội anh ngay cho mà xem.

Năm ngoái lúc mợ Trịnh sinh nở thì Lý Tương Hách cũng làm như thế, bây giờ đổi lại là Trịnh Chí Huân, có qua có lại mới toại lòng nhau là chuyện rất bình thường.

Lại nói tới thai phu chờ sinh trong gia đình họ Lý dương thịnh âm suy này, hiện tại cũng chỉ có mấy người là tiện bề chăm sóc cho mợ cả. Cậu cả Lý tất nhiên là túc trực mọi lúc không rời nửa bước, ngoài ra Mẫn Tích thường xuyên có mặt nhất, hễ cho con trai ăn xong thì lại sang ngồi cùng thím cả, nếu có gì xảy ra bất ngờ thì còn biết lối sai xử gia nhân.

Bà cả Lý cũng hay ghé thăm, nhưng vì có tuổi nên con cháu không muốn bà đi lại vất vả, Tương Hách đành phải nói.

- Thưa, nếu mẹ cần dặn dò hai ba con nó việc gì thì nói với con và Mẫn Tích là được rồi, không phải đi đi về về một ngày mấy lượt như vậy nữa. Mẹ phải để dành sức ở đấy, đợi khi cháu nội ra đời còn bế chứ.

- Ôi dào, lại còn phải đợi anh răn ngược lại tôi đấy phỏng? Tôi lo cho dâu tôi với cháu tôi chứ lo gì cho anh mà anh cứ lắm chuyện.

Bà phẩy cái quạt đe hắn mấy câu, sau đó thủng thẳng đi về phòng mình. Trông giận hờn vậy thôi, đến chiều tối lại thấy bà có mặt trong buồng xem tình hình của con dâu với cháu nội ngay ấy mà.

Nhà này nếu ông cả Lý không ngăn được ý vợ thì coi như bà có toàn quyền quyết định, dù gì thì bên cạnh dâu con trong nhà mà có được người dày dặn kinh nghiệm trong chuyện sinh nở như bà, ai chẳng thấy an lòng an dạ hơn hẳn lúc bình thường.

Hàn Vương Hạo nằm mãi cũng thấy ngột ngạt khó chịu, bèn gọi cái Lạc dìu mình đi ra ngoài sân dạo bộ mấy vòng cho thoải mái.

Càng sát ngày dự sinh, cậu lại thấy chồng mình càng gấp gáp, ngày nào cũng đi tìm Chí Huân và Minh Hùng để hỏi thăm chuyện này chuyện kia. Hỏi chán chê rồi lại vội vàng chạy về xem vợ con thế nào, nhìn bộ dạng là biết trong lòng đã nóng như nung đốt.

Đêm hôm qua, cậu đang nằm ngủ thì cảm giác có ai chạm vào bụng mình, đến khi lờ đờ mở được mắt ra dòm đã thấy chồng mình vừa ôm bụng áp tai vào vừa nhỏ giọng thủ thỉ, có vẻ như hắn đang muốn dặn dò em bé chuyện gì đó thì phải.

Mợ cả Lý giả vờ vẫn ngủ say để lắng tai nghe xem chồng mình tâm sự với con những gì mà ban ngày ban mặt không thấy nói, nửa đêm khuya khoắt lại nghiêm túc tới vậy.

- Đủ ngày đủ tháng rồi mà vẫn bướng tính, ba con vì đợi con mà đến cửa buồng cũng không được đi, khó chịu lắm đấy chứ chẳng đùa đâu. Cha cho con ba ngày cuối cùng để ăn vạ thôi nhé, có không chịu ra cũng phải ra.

Cậu dở cười dở mếu, không biết nên thấy thế nào mới đúng lẽ. Trời cho được sinh khi nào thì lúc đấy hẵng hay, có phải do con mình đâu mà hắn lại đe như thế, chưa gì đã làm cho con nó sợ rồi.

Vừa mới đi được đến vòng sân thứ tư thì đã thấy bóng cậu cả Lý bước về, hắn nhìn vợ ôm bụng chống lưng đi lại nặng nề, không kìm được mà vẫy cái Lạc để sai việc.

- Chạy ngay ra chợ tìm mua lấy ít dứa về cho mợ cả ăn xem sao, chứ cứ để cho thế này mãi thì mợ mày cũng mất hết sức.

Cái Lạc hướng mắt sang mợ mình chờ xem ý mợ thế nào, Vương Hạo ra hiệu cho nó lui xuống, còn mình thì bước lại gần chồng.

Trời tháng Tám vẫn còn chưa mát hẳn, hắn đi đường gấp gáp kiểu gì mà mồ hôi nhễ nhại trên trán, cậu phải rút khăn tay ra thấm cho chồng.

- Cha nó hà cớ gì lại hung như thế? Chuyện sinh con thì làm sao ta biết trước được, thầy lang cũng dặn mình phải chờ rồi mà?

Hắn không vội đáp lời vợ mà ghé xuống bụng, vẫn là giọng nói giống hệt đêm hôm qua, tuy nhỏ mà có uy.

- Con ham chơi thì cứ ham, nhưng không được phép ở trong đấy mãi làm vợ cha mệt, nhớ chưa?

Dạy xong phần con là đến phần vợ, hắn chẳng nói chẳng rằng gì bế bổng cả hai ba con lên đi vào trong buồng, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cậu cả nhà này dám mặc kệ lời mợ nhà.

Đặt cậu nằm an vị xuống giường xong, hắn hắng giọng mấy cái rồi mới đáp.

- Tôi còn chưa nói tới ba nó đâu đấy.

Mợ cả tròn mắt nhìn chồng, bụng còn nặng nề đến nhọc cả người, có làm được trò trống gì đâu? Nhưng mà thôi, một người nóng lên rồi thì phải có một người dịu đi, nhà cửa nó mới yên ấm được, mợ xuống nước một lát cũng chẳng thiệt thòi đi bao nhiêu.

- Em làm sao mà cậu giận em thế ạ?

- Đêm qua ba nó chẳng tỉnh giấc từ lúc tôi đang dặn con rồi còn gì, sao không nằm nghỉ thêm mà còn đi ra ngoài cho mệt? Cứ thế này thì tôi phải nọc cái Lạc ra giữa sân phạt roi, rồi mới biết nghe lời chủ cả trong nhà.

Vương Hạo nghe xong vừa tức mình vừa buồn cười, nghĩ cũng đến là bó tay với hắn. Bây giờ còn học cả thói bực đứa nhỏ mà lại lẫy sang đứa lớn của cậu, đúng là không nên nết.

Vì cái nỗi giấc đêm vô tội bị hai cha con nhà nó đả động và cả an nguy của đứa hầu thân cận đang bị đe doạ, mợ cả Lý quyết định vùng lên đấu tranh đòi lại lẽ phải.

- Ơ hay, cậu không được vô cớ như vậy đâu, con nó cười cho bây giờ. Em đang ngủ thì thấy dưới bụng nhộn nhạo nên mới phải dậy giữa chừng, cậu phân xử cho em xem là do ai nào?

Hắn biết tầm này không được chọc giận vợ, trong nhà ngoài ngõ có ai mà biết hắn to gan như thế thì chớ chết. Dù gì thì cũng là hắn nửa đêm mất ngủ, nằm xì xào chuyện phiếm với con nên đánh thức sang cả vợ, tội tình phải gọi là nhân đôi nhân ba.

Lý Tương Hách ngồi xuống bên giường xoa chân cho vợ, nhẹ giọng.

- Mợ nhà dạy phải, lỗi là phần tôi. Trăm hướng ngàn bề mợ với con nó có mệnh hệ gì, tôi phải trách người làm cha là mình trước, mợ nhỉ?

Hàn Vương Hạo gật gật mái đầu, nghĩ ngợi gì đó một chốc rồi ngồi thẳng người dậy, ghé đến sát gần chồng mình. Hắn đưa tay ra đỡ vợ khỏi ngã còn cậu thì đang để cho hai vầng trán được kề nhau, thủ thỉ.

- Mọi người và cậu thương em với con hết cả lượt mất rồi. Còn lại mỗi chỗ thương cậu, cậu cứ để phần cho em thôi, cậu nhé?

———

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, từ cái hôm mợ cả Lý ăn bánh tẻ chồng mua về mà bụng dạ cồn cào nên mới bắt ra được hỷ mạch, cho đến bây giờ cũng đã sát kề giờ phút sinh nở rồi.

Hẳn là vì nghe lời cha mình đe mắng, đứa nhỏ rục rịch mãi thế nào mà vừa qua giờ Sửu thì gò lên đòi ra. Vương Hạo đau tới nỗi trừng to hai mắt, cậu mở chăn thấy dưới chân đã ướt đẫm nước ối thì vội vàng vỗ hắn tỉnh ngủ.

- Cậu ơi, gọi người cho em với. Con nó muốn ra rồi đây.

Cơn gò vừa qua làm cho mợ cả chỉ còn cách thều thào, hắn bị doạ cho sững sờ mấy giây, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Thằng Vừng vừa đứng trông cửa thay cho cái Lạc thì thấy cậu mình áo xống xộc xệch, chân còn không mang guốc giày gì đã mở cửa, nó còn chưa kịp bất ngờ thì đã bị cậu túm ngay lấy rồi sai đi gọi bà đỡ.

Cũng may bà cả Lý đã lường trước từ sớm nên thuê đứt người ta ở lại nhà mình, chỉ chờ con dâu trở dạ lúc nào là đỡ đẻ ngay. Thằng Vừng vừa đi thì rất nhanh sau đã thấy nườm nượp người ra kẻ vào trong buồng với mợ cả, còn cậu cả thì bị xua ra cửa đứng chờ tin mừng.

Giờ Sửu canh tư mà nhà họ Lý đèn đuốc sáng trưng, chủ cả nghe gia đinh báo tin thì không ai ngủ tiếp được, người này gọi người kia sang gian nhà phía Đông xem tình hình thế nào.

Mẫn Tích sai một đứa nhanh chân nhất chạy ngay sang làng Đông để báo tin cho nhà họ Hàn. Lúc em lâm bồn mấy tháng trước, mẹ em còn phải vào tận nơi để trợ sinh mới thuận cơ mà, nhỡ đâu thím cả cũng giống thế thì đi nhanh mới kịp được. Minh Hùng sợ rằng giờ này còn sớm quá, liền bị vợ nạt lại.

- Chàng khờ lắm đi thôi, thím đã vỡ ối rồi thì còn ai cần nghỉ ngơi gì nữa, người nào dậy được là phải dậy bằng hết để chờ hai ba con thím vượt cạn bình an chứ.

Mọi người ai nấy cùng xúm lại động viên hắn đang ngồi thẫn thờ, chẳng mấy chốc mà trời đã tảng sáng, bên trong có đâu đó sáu bảy bà đỡ cứ đi ra đi vào liên tục, còn có hai thầy lang ngồi chờ ngay ở cửa, gia quyến thân thích thì đứng kín cả sân.

Gian nhà phía Đông xưa nay không có nhiều động tĩnh lớn, tự dưng lại đông vui náo nhiệt làm hắn thấy không quen, nhưng sinh con đẻ cái vốn là đại sự, cả nhà cùng mong thì cũng quá thường tình.

- Đã là giờ nào rồi?

Hắn chờ mãi chỉ thấy người qua kẻ lại chóng hết cả mặt, đành phải hỏi gia nhân.

- Bẩm cậu, đã qua giờ Mão ba khắc rồi ạ.

Chẳng mấy mà trôi qua hai canh giờ rồi mà phía bên trong kia vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, thi thoảng còn nghe được tiếng la thất thanh của cậu làm hắn không sao yên lòng cho đặng.

Lát sau, một bà đỡ còn chạy ra vời bà cả Hàn vào cùng con mình, hắn đã hoảng rồi lại càng hoảng hơn, đi ngay theo bà ấy đến tận cửa để hỏi chuyện.

- Mợ nhà tôi sao rồi, có khó khăn lắm không?

- Thưa cậu, mợ cả vẫn ổn, không có chuyện gì, tôi đưa bà vào để động viên mợ ấy thêm thôi ạ.

Có ăn gan trời mới dám nói cho hắn biết rằng cậu đang khó sinh, đứa nhỏ nằm ngược ngôi thai vẫn chưa xoay được cho đúng chiều.

Dù sao thì cũng không phải lần đầu gặp chuyện này trong lúc đỡ đẻ, các bà tất nhiên sẽ biết cách xử trí gọn gàng để cả ba lẫn con cùng khoẻ mạnh, nhưng tốt nhất thì cứ để cho đấng ông chồng này ở yên mà chờ bên ngoài, tránh làm vướng tay vướng chân mọi người trong buồng sinh.

Lý Tương Hách cả đời này chưa từng phải trải qua việc gì sốt ruột hơn việc chờ vợ vượt cạn, mặt trời vừa hửng lên là mồ hôi trên trán hắn cũng lấm tấm khắp mặt, trông nhếch nhác đến tội.

Hàn Vương Hạo ở trong buồng sinh cũng không khá hơn là mấy, mồ hôi ướt đẫm từ trên trán xuống dưới lưng, hai chân không còn chút sức lực nào, cậu chỉ cảm nhận được có thứ gì đó từ trong người trào ra, nhưng không thể biết được đó là nước ối hay là máu của mình.

Bà cả Hàn dùng khăn lau trán cho con, không ngớt lời động viên an ủi cho cậu vượt qua được ải này.

Nhiều năm về trước, bà cũng từng giống như vậy, cũng từng phải bước một chân vào cửa tử để có thể đón được con mình chào đời, rồi bây giờ thì lại nhìn chính đứa trẻ khi ấy nằm trên giường sinh.

- Hạo à, con gắng lên, sắp được rồi, đứa nhỏ sắp quay đầu xuống được rồi.

Mợ cả Lý thấy không ổn, níu chặt lấy tay bà rồi thều thào dặn dò.

- Mẹ ơi, mẹ nghe con nói. Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ nhớ dặn cậu nhà con cứ nuôi nấng cháu cho tốt là được.

- Không được nói gở, không có mệnh hay hệ nào cả, con gắng thêm chút nữa để còn bế được cháu mẹ cho cậu gặp. Tới lúc đó con muốn nói gì thì tự nói cậu nghe. Vương Hạo, con nghe mẹ lần này, gắng lên con nhé.

Cậu lắc đầu, biết sức mình sắp không gượng được mấy hồi nữa rồi.

- Con sợ mình không ra ngoài được nữa, mẹ gọi cậu nhà vào đây giúp con với.

Trước giờ chuyện sinh nở có nhiều kiêng kị, trong buồng sinh còn máu me tanh nồng, thường thì người làm cha không bao giờ được đặt chân vào. Bên tình bên lý là thế, nhưng bà cả Hàn vì thương con trai và cháu ngoại nên vẫn phải vội vã đi ra ngoài để gọi con rể.

Bên ngoài sân không còn đông người như lúc đầu, ông cả Lý đưa thông gia và thân thích sang nhà lớn ngồi đợi, bà cả Lý sốt ruột quá nên cũng vừa mang lễ đi ra đình làng dâng hương để khấn xin ơn trên phù hộ cho hai ba con bình an, chỉ còn lại Tương Hách và vợ chồng Minh Hùng Mẫn Tích cùng một đám gia nhân vẫn đang đứng chờ.

Bà cả Hàn vẫy con rể lại gần, nhỏ giọng nói.

- Hạo nó khó sinh, e rằng cửa tử không còn cách xa, có điều các bà đỡ vẫn đang tìm cách để giữ cho hai ba con được bình an. Ta biết làm như vậy là không đúng lẽ, nhưng người làm mẹ mà phải nhìn con mình suýt lịm đi cũng không còn cách nào khác. Nếu như chẳng kiêng gì, con nhanh chân theo ta vào trong với vợ.

Vừa mới dứt lời, hắn đã vội vàng đẩy cửa chạy ngay đến giường sinh. Bấy nhiêu con mắt ở đó nhìn thấy bóng dáng cậu cả nhà mình lao vụt đi như mũi tên căng trên dây cung, rồi thì cửa phòng lại đóng kín như cũ, chẳng ai hiểu đã có chuyện gì vừa xảy ra.

Mẫn Tích biết là tình hình bên trong không ổn, em gọi hết người dưới lại rồi nghiêm giọng căn dặn một lượt.

- Sau ngày hôm nay thì bất luận là có việc gì xảy ra hay không, riêng chuyện chú cả bước vào buồng sinh thì toàn bộ những người ở đây phải sống để dạ chết mang theo. Chú thím tôi trong lúc này không lo xuể được cái miệng nào không biết giữ lời, nhưng tôi và cậu Hùng thì có đấy.

———

Lý Tương Hách vừa bước vào tới nơi đã nhìn thấy vợ mình nằm bẹp trên giường, bụng vẫn còn nhô cao còn bà đỡ đang phải lau đi máu chảy liên tục, họ nhìn thấy cậu cả Lý đột ngột xuất hiện nên cũng hốt hoảng.

Xưa giờ đi đỡ cho bao nhiêu nhà, kể cả mợ Tích đang đứng ngoài kia lúc sinh con trai cũng là do các bà giúp một tay, nhưng chưa có nhà nào mà chồng lại đi thẳng vào nơi vợ đẻ thế này cả.

Hắn ra hiệu, ai đang làm gì thì cứ tiếp tục rồi chạy tới bên cạnh cậu, một tay vuốt mấy lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của vợ rồi liên tục gọi.

- Hạo, chồng em đây. Em có nghe thấy tôi không? Hạo, nhìn tôi đi em.

Cậu nghe thấy giọng của chồng văng vẳng bên tai, biết là hắn đã vào cùng mình nên cố gắng mở mắt.

- Cậu ơi, cậu xem con làm sao mà bướng quá. Em không nói được nó nữa rồi.

- Được rồi, để tôi mắng cho nó biết sợ nhé.

- Mẹ không cho em nói gở nhưng cậu ở đây rồi, em vẫn phải nói cho cậu nghe thì mới nhẹ lòng được. Nếu em có làm sao, cậu nhớ phải chăm lo cho con mình thay em nữa.

- Không được nghĩ linh tinh, em cũng chẳng làm sao hết. Ba nó nhìn tôi này, hít sâu vào rồi hẵng thở ra, đừng gấp.

- Nếu trời Phật chỉ cho em tới đây thôi, cậu có muốn đi bước nữa cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu cậu thấy rằng không thể giúp em lo cho con được, cậu cứ mang nó về làng Đông cho ông bà ngoại chăm nom nên người. Đừng vì giận em vắn số mà lại để con mình phải chịu thiệt, cậu hứa với em, cậu nhé?

Hắn nghe mà sợ tới mức cuống cuồng chân tay, nghĩ được gì là nói luôn.

- Tôi không hứa, em bước với tôi qua cửa nhà này rồi, bây giờ muốn bước ra thì tôi cũng đi theo cùng. Em cứ liệu sao cho được thì làm.

Cậu nghe mà bực mình, không buồn đôi co nhiều lời thêm với hắn nữa. Cho đến khi nghe đám bà đỡ xúm xít gì đó mà xoay được rồi, thấy được chỏm đầu rồi, người đang mang lòng nguội như tro tàn lại vực dậy nung đốt là hắn liền vội vã khích lệ cho cậu.

- Hạo, em còn sức không? Gắng thêm một chút nữa thôi là con ra rồi đấy.

Mợ cả Lý thở không ra hơi, cậu cảm nhận được cơn gò lại tới, lập tức bấu lấy tay chồng rồi nhắm tịt mắt mũi vào mà rặn.

- Tốt quá! Đầu của đứa nhỏ sắp ra hết rồi. Cậu cả cứ giữ mợ thật chắc như thế rồi lấy sức đi, khi nào lại gò thì mợ rặn thật mạnh nhé.

Hàn Vương Hạo cảm thấy từng giây trôi qua trong quãng nghỉ giữa chừng hai cơn gò này giống như đã đi qua cả đời người. Cậu cố gắng thở cho thật đều để giữ hơi rồi nhìn sang chồng cũng đã nhễ nhại mồ hôi.

Nét cười loáng thoáng hiện trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, đưa tay lên chạm vào gò má gầy xọp đi chỉ sau một đêm mất ngủ của hắn, thì thầm.

- Còn chẳng biết là em sinh hay cậu sinh nữa luôn đấy. Con nó ra mà được nhìn thấy cảnh này, chắc là vui quên cả khóc cho xem.

Nhưng lần này mợ cả Lý đã đoán lầm, vì khi cái hĩm nhà cậu mợ chào đời thì tiếng khóc còn vang khắp cả mấy gian nhà, làm cho ai nấy nghe được đều mừng rỡ. Lúc ấy cũng đã là giữa giờ Thìn của ngày mồng Bốn tháng Tám.

Nhìn thấy bà đỡ bế đứa nhỏ đỏ hỏn ra rồi, Vương Hạo thở phào một hơi dài trong lúc nghe được tiếng con khóc. Cậu ngửa đầu lên gối, cảm thấy trước mắt mình là đất trời đảo lộn rồi quay cuồng trăm vòng cũng nên.

Tương Hách nãy giờ vẫn đang ngồi cùng vợ, dùng khăn ấm lau mặt lau cổ cho cậu xong xuôi thì bà đỡ cũng đưa con đến cho hắn bế đầu tiên.

- Chúc mừng cậu mợ, là con gái đầu lòng ạ.

Hắn nhớ lại những gì đã được luyện từ trước, khẽ khàng đỡ lấy mái đầu của con rồi để phần gáy cổ tựa vào khuỷu tay, tay còn lại thì ôm toàn bộ người con ghé đến gần cho cậu cùng nhìn.

- Cái hĩm nhà mình đẹp giống em đấy.

Mợ cả Lý nghe chồng nói mà muốn cho hắn một phát vào lưng, nhưng mà bó tay rồi. Bây giờ cậu nói thôi cũng thấy nhọc nữa là cử động, mọi người giúp cậu lau rửa thay quần áo mới thế nào cũng mặc kệ luôn.

- Cậu đừng có ghẹo con, mới sinh thì sao mà nhìn ra được là giống ai.

Hắn cười, trên mặt nhiều phần là nhẹ nhõm. Một đứa trẻ ra đời thôi mà đã doạ cho hai vợ chồng suýt thì chết tâm mấy lần thế này, giờ mà ai nhắc đến chuyện sinh nở trước mặt hắn nữa thì có thể sẽ cãi nhau to cũng nên.

Đứa nhỏ nằm trong vòng tay cha, được hắn vụng về vỗ vỗ lưng mấy cái thì cũng không còn trọ trẹ nữa, hai mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

- Tôi giúp mợ nhà tìm được mấy chữ cho con, bây giờ con cũng ở đây rồi, ý mợ định quyết thế nào?

Một dạo trước có liên tục mấy đêm liền, cậu cả Lý ngồi lật ra đủ mọi thứ sách vở thơ chữ để tìm cho được vài cái tên. Lúc ấy còn chưa biết là con trai hay con gái nhưng bằng cách nào đó hắn đã ngầm đoán ra rồi.

Khi hắn đưa cho vợ trang giấy đã được viết những tên ưng ý nhất thì chỉ thấy mỗi hai cái của bé trai nhưng lại có tới bảy cái dành cho bé gái, mợ cả Lý xem xong còn phải mắng hắn chưa gì mà đã thiên vị.

Nhưng đúng là hắn chọn chữ rất hay, cậu phải đắn đo suy nghĩ mãi mới lựa ra được một tên nam một tên nữ. Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay nắm lấy tay chồng mình rồi nhìn con.

- Sinh vào buổi sáng nắng tràn thế này, mình gọi con là Thanh Hy, cậu nhé?

Hắn gật đầu, thầm khen vợ mình đúng là biết chọn đúng ý hắn.

Cô con gái đầu lòng sau mấy đời nam đinh của nhà phú hộ họ Lý làng Đoài, được cha và ba mình cùng đặt tên, gọi là Lý Thanh Hy.

Bên ngoài hiên nhà, nắng của trời vàng ruộm sáng rỡ từ trên mái ngói chảy xuống sân gạch, còn nắng của đời đỏ hồng mềm mại thì đang nằm yên ngủ trong vòng tay.

———

Các cô các dì mong cháu đâu hết rồi? Điểm danh bế cháu ở đây nàooooooo 🧑‍🍼👩‍🍼👨‍🍼✨💕🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co