3. 喜悦
喜悦 /xǐyuè/hỉ duyệt/ : vui mừng
———
Ngày lại mặt trôi qua rất thuận lợi.
Tương Hách chuẩn bị lễ vật xôi chè thịt rượu đem sang nhà vợ vô cùng chu đáo, suốt cả một ngày lúc nào cũng kè kè bên cạnh vợ. Ông Hàn thấy thế thì lấy làm đắc ý lắm, bà Hàn vốn chỉ mong con trai út luôn hạnh phúc, bây giờ coi như hai vợ chồng già đã hoàn thành được tâm nguyện rồi.
Sau đó, cả hai tiếp tục cuộc sống vợ chồng son ở nhà họ Lý. Cậu cả sáng đi chiều về, mợ cả ở nhà vun vén tổ ấm, mợ cũng hay đi chợ làng, chợ huyện để mua sắm đồ dùng trong gia đình, cũng nấu cơm ngày ba bữa và dọn dẹp quét tước nhà cửa, thi thoảng sang thăm hỏi cha mẹ chồng hoặc tiện đường ghé vào gặp cha mẹ đẻ, khi rảnh cậu mợ thường ở cùng một chỗ để trò chuyện với nhau hoặc ra ngoài thăm thú vài nơi.
Ba tháng sau ngày cưới của vợ chồng cậu cả Lý, cháu trai dòng thứ Lý Minh Hùng cũng đã chọn được ngày cử hành hôn lễ để Mẫn Tích danh chính ngôn thuận làm vợ, làm con dâu, cháu dâu trong nhà. Trước đó, dù cho không phải danh phận vợ chính thức nhưng Minh Hùng vẫn chuẩn bị không sót thủ tục nào mang sang nhà họ Liễu để hỏi cưới, bây giờ anh còn muốn cho Mẫn Tích được đường đường chính chính nên mấy hôm nay đã đưa em quay về nhà họ Liễu, đợi đến ngày đại hôn anh lại mang kiệu sang rước em về nhà mình, cho em hãnh diện mà bước chân qua cửa lớn nhà họ Lý.
Khỏi phải nói cũng thấy đôi trẻ vui vẻ cỡ nào, đang dưng lại được cưới thêm lần nữa sau mấy năm chung sống, thế mà tâm tình vẫn cứ y như là lần đầu làm tân lang tân nương, gặp ai hỏi đến cũng cười không khép được miệng. Lý Tương Hách trông bộ dạng cháu trai mình quá khó ưa nên cứ hễ nhìn thấy anh là hắn lại chọc ghẹo, Minh Hùng bao nhiêu năm nay đã quen với tính cách chú mình nên chẳng thèm để lọt tai mấy câu đùa nhạt nhẽo này của hắn.
Lần này là Mẫn Tích làm tân nương nên bà Lý gọi con dâu mới về nhà chồng sang gian nhà của ông bà để bàn bạc chuyện đại sự, những việc này khi còn ở nhà họ Hàn cậu đều được học qua cả rồi, Minh Hùng Mẫn Tích là cháu nên tiệc mời tất nhiên không đông khách bằng tiệc của vợ chồng cậu. Vả lại đây cũng là lần mời rượu cưới thứ hai rồi, nếu làm rình rang quá chắc chắn sẽ gây lời đàm tiếu.
Sắp xếp xong công việc đâu vào đó, Vương Hạo chào mẹ xong thì uể oải đi ra khỏi cửa. Nhác thấy bóng trời chiều chưa muộn nhưng lại đổ mưa lâm thâm, chỗ cậu đang đứng cách con đường về gian nhà phía Đông một khoảng sân. Định bụng chạy băng qua sân nhanh một chút thì cũng không phải ướt nhiều, nhưng đã có một bàn tay níu cậu lại ngay.
- Ơ? Cậu đã về ạ?
- Ừ, vừa kịp lúc gặp được vợ tôi chuẩn bị dầm mưa, trông lôi thôi chẳng khác gì con mèo cả.
- Cậu này!
Cậu nạt khẽ, hắn thì cứ cười cười, cánh tay vòng sang ôm lấy vai cậu kéo lại gần sát với mình rồi cả hai bắt đầu đi qua khoảng sân để về phòng.
- Hôm nay chẳng hiểu sao ông giời lại trút mưa thâm thế này, khó chịu quá cậu nhỉ? Em chỉ mong đến ngày quan trọng của Minh Hùng và Mẫn Tích thì nắng quang mây tạnh, mọi chuyện theo đó được diễn ra thuận lợi.
- Tôi cũng mong vậy, dù tôi hay nghe người ta bảo những dịp quan trọng trong đời mà đổ mưa tức là trời đang ban lộc lá, nhưng nếu như ngày cưới có mưa thì chắc chắn là rối tung rối mù lên cho xem.
———
Được vợ chồng đứa cháu tin tưởng giao phó, Vương Hạo sẽ ở bên cạnh Mẫn Tích trong suốt lễ cưới, vai trò cũng gần giống như là hỷ nương vậy. Chồng cậu lúc hai đứa sang mở lời nhờ vả còn ngúng nguẩy không vui cứ như trẻ con, cậu mặc kệ hắn rồi gật đầu đồng ý ngay với đôi trẻ.
Lễ cưới diễn ra thuận lợi, lần này đổi lại là Lý Tương Hách dẫn đầu đoàn người đi náo động phòng của cháu trai. Hàn Vương Hạo vốn bản tính ham vui nhưng trước giờ chưa từng trải nghiệm chuyện này đã phải lên kiệu hoa rồi, có cơ hội thì dại gì mà không đi cùng chồng với tâm thế xem kịch hay. Số lượng trong đoàn người lần này cũng khác so với đêm tân hôn của cậu, vì có thêm sự xuất hiện của mấy vị "nhà tôi" trong lời kể từ các đấng ông chồng.
Người đang ôm bụng bầu cười tươi rói ở phía bên kia là con trai cả nhà họ Thôi, bây giờ đã là mợ út Trịnh, vợ cậu Chí Huân. Em trai của cậu ấy đứng sát bên cạnh thì mới gả cho cậu Huyền Tuấn nhà họ Văn, cả hai anh em đều rất thân thiết với Mẫn Tích, đám cưới này họ cũng góp mặt nhiều trong khâu chuẩn bị bên nhà gái. Còn hai người chồng của họ thì lại là anh em chí cốt gì đó của Minh Hùng, thành ra thân càng thêm thân.
Cậu cả Lý từng bảo trai làng này rất có nguyên tắc, tất cả đều nhất quyết để "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" cho nên yêu nhau lấy nhau về êm ấm hết cả rồi.
Người mà cậu vốn không nghĩ sẽ gặp lại cũng xuất hiện, đứa bạn học đồng niên của cậu năm nào cũng về làm dâu trong làng này, chính là Tôn Thời Vũ lấy cậu cả Phác Tại Hách ấy. Vừa nhìn thấy cậu, nó đã sấn lấy rồi nói ríu rít bên tai không ngừng như con chim sẻ, mặc kệ cho chồng muốn làm gì thì làm.
Quái lạ, sao trăm nhà đều quy về một mối ở làng Đoài vậy? Thành Hoàng làng này chẳng lẽ là ngày xưa người dân thỉnh linh vị từ đền ông Tơ bà Nguyệt về thờ ư? Nhân duyên tốt đến thế này, cậu cũng phải trằn trọc thắc mắc lắm đó.
Tối ấy về phòng, cậu tò mò nói với chồng hệt như những gì cậu nghĩ. Hắn bật cười khanh khách, còn bảo sáng mai sẽ đưa cậu ra miếu tạ lỗi kẻo bị ngài quở, vì Thành Hoàng làng chẳng liên quan gì đến ông Tơ bà Nguyệt cả, là do cái số cái duyên nó như thế. Có chăng thì duyên làng này tốt hơn làng khác một chút, đi ba bước ra cửa là đã gặp người quen thân, rồi chính những người quen thân ấy lại dựng vợ gả chồng ngay tại nơi đây mà thôi.
———
Một thời gian sau, cậu cùng chồng lại được ăn cỗ, nhưng không phải cỗ cưới nữa mà là cỗ đầy tháng.
Con dâu nhà họ Trịnh sinh được đứa cháu gái đầu lòng sau vài đời trong nhà chỉ toàn mấy anh em trai, cả gia đình họ khỏi nói cũng biết là vui không tả xiết, sai người người đi báo tin mừng khắp làng rồi dán cả giấy báo tin mừng ngoài sân đình, sau đó là ông bà nội mới lên chức của em bé còn tự tay bê một mâm quả bánh to ra miếu lên hương nhang để trình việc lớn này với Thành Hoàng.
Mợ út Trịnh vốn là bạn thân thiết với Mẫn Tích, em thường sang nhà họ Trịnh thăm hai ba con họ, sau khi có cậu về đây làm dâu thì em cũng rủ cả cậu đi cùng, bảo là để lấy vía. Cậu chẳng hiểu lấy vía ở đây là vía cho chuyện gì nhưng vẫn đồng ý đi cùng, dù sao cứ ở nhà chờ chồng ở ngoài lo công chuyện về thì cũng buồn.
Cậu mợ cả sáng hôm ấy dậy từ sớm sửa soạn sau đó cùng nhau sánh vai đi sang đám thôi nôi, mặc dù đến trưa mới bắt đầu mời tiệc nhưng hai vợ chồng vẫn muốn đến sớm, việc gì cần giúp một tay thì cũng có người để làm. Thấy vợ mình trên tay cầm hộp quà ngay ngắn, hắn ghé sang nói nhỏ với cậu.
- Em giữ quà mà làm gì, cứ đưa cho mấy đứa nhỏ cầm, ai đời lại chủ tay xách nách mang đi trước còn tôi tớ nhảy chân sáo theo sau thế kia?
- Em muốn lát nữa tự tay đưa quà cho hai ba con mợ Trịnh, dù sao giữa hai nhà cũng có nhiều giao tình, cậu Trịnh còn là hậu bối với cậu mà.
- Cái thằng nhóc ấy chỉ toàn làm tôi nhức đầu. Bây giờ mợ nhà đã hạ sinh thuận lợi rồi, tôi muốn xem cậu chàng còn lấy cớ gì để trốn việc công của làng nữa đây.
- Cậu thật là, cậu Trịnh lo cho vợ đang bụng mang dạ chửa là lẽ thường tình thôi mà. Về sau cậu cũng đến lượt...
Nhận ra mình vừa nói hớ, cậu giả vờ không biết gì cũng không nói thêm câu nào. Lý Tương Hách đưa mắt nhìn vợ, hai má đỏ hây hây thế kia mà cũng cố gắng làm bộ như không biết được, trông đến là buồn cười. Bõ công hắn âm thầm đánh tiếng cho Mẫn Tích là cứ sang rủ cậu đến chơi với hai ba con mợ Trịnh, vừa để cậu không ở nhà buồn chán, vừa để cho Vương Hạo "lấy vía".
Hai vợ chồng đã lấy nhau được ngót nghét nửa năm nhưng mới chỉ đến đoạn chung giường hằng đêm, ban đầu còn là mỗi người một chăn, dạo gần đây thì đã chung chăn rồi, nhiều hôm ngủ dậy còn trong cái thế đang ôm nhau chặt cứng như ai khuấy hồ dán rồi đổ vào giữa.
So với vợ chồng nhà người ta thì tất nhiên như thế là quá chậm chạp, nhưng vì cả hai ở chỗ lạ lẫm về nhau, cưới nhau rồi mới bắt đầu bồi đắp tình cảm, thành ra sáu tháng mà từ liếc mắt đưa tình, nắm tay ôm nhau kề vai kề má đã đến đoạn nằm chung một giường, ôm ngủ trong chăn hàng đêm thì cũng là bước tiến rõ rệt rồi.
Hắn không có ý kiến gì, bình thường cũng chẳng bao giờ hắn và cậu nói về chuyện này. Hai vợ chồng có quan điểm giống nhau, cái gì đến thì cứ đến, cả hai sẽ cùng nhau đón nhận rồi để nó diễn ra tự nhiên thôi.
Chuyện con cái thì hắn chắc chắn là sẽ có, nhưng ít nhất thì chưa phải là bây giờ, dù sao cả hai cũng đang còn trẻ, nhất là Vương Hạo, hắn không nỡ để cậu đánh mất niềm vui xuân thì của mình quá sớm vì hết phải chăm chồng rồi lại sang chăm con.
Một sự ích kỷ thầm kín bên trong lòng hắn quật khởi, vì hắn chưa ở bên cạnh cậu đủ lâu, hắn chưa muốn niềm hạnh phúc vô bờ bến khi cuộc sống của mình có thêm sự hiện hữu của cậu, điều mà trong tương lai gần bản thân còn chưa tận hưởng đủ đã phải san bớt cho đứa trẻ sẽ là kết tinh của cả hai.
Đến cửa nhà họ Trịnh, gia đinh được phân nhiệm vụ gác cổng niềm nở chào hai người rồi gọi với vào trong báo rằng có cậu mợ cả nhà họ Lý sang thăm.
Cậu cả là đồng môn của cậu út nhà này, mợ cả từ khi gả về đây cũng thường xuyên cùng Mẫn Tích lui tới thăm mợ út, coi như hai bên đều là giao hảo tốt. Vả lại nhà họ Lý ở làng Đoài dù là tiền hay là quyền đều lớn mạnh, ai ai cũng phải nể mặt mấy phần.
- Chào cậu Hách, chào mợ Hạo! Cậu mợ sang sớm quá, nhà chúng tôi còn đang bề bộn chuẩn bị. Hết mâm cúng mụ của cháu rồi lại cỗ bàn cho khách, đông người làm thế mà cũng cứ rối tung cả lên, mong cậu mợ đừng chê cười!
- Chào bác Trịnh ạ, bác đừng khách sáo như thế, là vợ chồng con cố ý đến sớm để có việc gì cần thì giúp một tay thôi.
- Ôi, ai lại để khách quý phải xắn tay áo phụ việc bao giờ! Cậu mợ cứ vào đây ngồi uống trà với tôi cho mát.
Ông Trịnh, cha cậu Chí Huân ngồi trong nhà nhác thấy bóng dáng vợ chồng cậu Lý đã ngay lập tức trở bước ra sân để đón, cậu cả ra hiệu cho mợ nhà cứ làm việc của mợ còn mình thì bước theo ông vào trong.
- Mợ nhà con thích trẻ nhỏ, mong bác để cho em ấy được vào gian trong hỏi thăm mợ Trịnh và cháu.
Ông Trịnh tất nhiên hiểu ý tứ của Tương Hách, gật gật đầu thay lời đáp. Vương Hạo cứ thế ôm hộp quà đi sang gian của cậu mợ út Trịnh, nơi vừa chào đón một sinh linh nhỏ bé đáng yêu.
- Con chào mợ cả Lý. Mợ đến thăm mợ nhà con sớm thế ạ?
- Ừ, mợ út đang làm gì thế? Em bé có đang ngủ không?
- Dạ bẩm, mợ con vừa cho cô cả ăn xong, cậu mợ đang chơi cùng cô ạ.
- Nhờ con vào trong báo cho cậu mợ là mợ tới thăm nhé.
Đứa gia nhân nhanh nhẹn bước vào trong nhà, chỉ một thoáng đã ra ngay, lần này là đi theo sau cậu Trịnh. Cậu ấy cao lắm, phải nói là nhìn hết trai tráng của cả hai làng Đoài Đông cũng không có ai cao bằng, mợ Trịnh vốn dáng vóc đã cao hơn Hạo cả gang tay rồi mà khi đứng cạnh vẫn phải thua chồng mình một chút.
- Chào cậu Trịnh, cậu cả và tôi hôm nay thay mặt nhà họ Lý sang đây mừng đầy tháng cho em bé.
- Chào mợ Lý, mợ nhà tôi vừa rồi vượt cạn xong là vào cữ ngay, chỉ được ở trong nhà đâm ra buồn chán, cứ trông cho con gái đầy tháng để mợ và các mợ khác đến chơi đấy. Mợ mau vào trong đi, tôi phải ra xem đám gia nhân lo liệu cỗ bàn đến đâu rồi.
- Cảm ơn cậu.
Nói rồi ai đi đường nấy, cậu bước vào trong gian nhà, tay vẫn ôm hộp quà để tặng cho ba con mợ Trịnh.
- Ôi, anh Hạo sang chơi!
Thôi Hiền Tuấn mới ra cữ, khuôn mặt tròn trăng, làn da trắng bóc, hai má ửng hồng, nhìn còn đẹp hơn khối cô ả đào, Vương Hạo cứ tấm tắc khen mãi.
- Em Tuấn đúng là có phúc phần, nhìn em mới ra cữ thế này là biết được cậu Trịnh và ông bà Trịnh thương yêu nhường nào rồi.
Hiền Tuấn cười khì, tay bồng em nhỏ được quấn trong lớp lụa màu phấn đào, đứa nhỏ đầy tháng đã không còn đỏ hỏn nhăn nheo như khi mới chào đời nữa. Vương Hạo lại gần ngắm nhìn bé con trắng trẻo xinh xắn như ba, nhưng khuôn mặt, cái cằm, cái mũi, vầng trán thì là của cha rồi. Tuấn bĩu môi, nói.
- Đã là con gái rồi mà vẫn đẻ thuê thế này, có cớ cho em dỗi chồng em đấy. Cậu Huân ngày nào về cũng ôm con rồi khen mũi khen trán, nhưng rõ là cái môi cái mắt này là của em mà. Anh Hạo xem lại xem.
Hạo nhìn kĩ đứa trẻ đang long lanh mắt nhìn mình vì thấy lạ lẫm, đúng thật, mắt này là mắt Tuấn, môi này cũng môi Tuấn rồi.
- Ít ra em cũng không phải đẻ thuê hẳn rồi còn gì. Đừng có bắt nạt cậu ấy mãi thế.
- Ôi, được thương được chiều thì tội gì mà không hành hả anh? Em có chửa chín tháng, con bé này cứ như rách giời rớt vào bụng, nghịch ngợm lắm. Mẹ chồng em bảo em giống hệt lúc mẹ chửa thằng cha nó, hết thời nghén là đến thời đạp, đạp nhiều đến nỗi cả nhà tưởng là con trai cơ. Nhưng trộm vía đẻ ra cháu nào thì ông bà cũng thương cũng quý, may phúc thế đấy.
Hiền Tuấn quay sang nựng yêu con gái, trêu bé là con giời hay là người nhà ông Tề Thiên mà phá phách vậy. Vương Hạo cười, đoạn nhớ ra cái hộp mình vẫn cầm trong tay.
- Quên mất, đây là chút quà đầy tháng của cậu cả và anh, anh muốn tận tay đưa cho em và con bé.
- Ôi giời, anh cứ phải mệt thân ôm từ nhà sang đây thế à? Mẫn Tích nó nói phải đấy, anh sống sướng mà lại giỏi chịu khổ nhất.
Gia nhân bước đến nhận chiếc hộp rồi mở ra đưa tới trước mắt Hiền Tuấn.
- Ôi! Anh Hạo, cái này quý lắm! Sao lại mang tặng cho em thế này đây? Em với con gái không nhận được đâu, Huân mà biết là mắng ba con em đấy!
- Không sao. Anh biết vậy cho nên mới không để tặng lúc trong tiệc, lát nữa cậu cả sẽ tặng hồng bao lì xì cho em bé thôi, còn quà này anh muốn đưa riêng tận tay đến em. Phải nhận, ngày đầy tháng mà không nhận quà mừng là em bé mất vía lành đấy! Mấy đứa mau cất kĩ vào trong nhà cho mợ út cô cả đi.
Gia nhân lập tức đóng kín hộp rồi mang vào trong tủ khoá cất giữ cẩn thận.
- Anh làm thế này em ngượng lắm thôi! Cậu nhà mà có mắng em, em sẽ sang bắt đền anh đấy!
- Ừ ừ, bao giờ bị mắng cứ sang nhà họ Lý gọi anh, anh phân xử cho.
———
Tiệc đầy tháng bắt đầu sau khi nhà họ Trịnh cúng mụ cho cô cả xong xuôi. Cậu út Huân đỡ eo cho mợ Tuấn đứng bế con gái suốt buổi cúng, cúng xong thì tranh phần bế con luôn cho mợ nghỉ tay. Vương Hạo ngồi cùng mâm với các mợ khác trong làng, chủ yếu cũng là người quen thân cả rồi: Mẫn Tích, Thời Vũ, Hách Khuê, Vũ Tề, các mợ trẻ nhìn vợ chồng Hiền Tuấn tình cảm như thế thì cứ khúc khích mà cười.
Mẫn Tích, người thân thiết tâm giao nhất với Hiền Tuấn, cũng là người được gả về làng Đoài sớm nhất trong số những người ngồi cùng mâm rủ rỉ nói.
- Ngày trước, anh Huân nghịch có số má ở làng này, ông bà Trịnh cứ gọi anh ấy là con ngựa bất kham. Thế mà đến khi gặp anh Tuấn là vào khuôn vào phép, tu chí học hành lắm, bây giờ làm cha rồi càng ra dáng hẳn đấy. Nhìn anh Tuấn và em bé ai cũng trắng trẻo khoẻ mạnh như thế kia, phải nói là một tay chăm vợ một tay chăm con không kém ai.
- Tuấn nó có phúc, lại hiền hậu đúng mực, cậu Trịnh không chỉ thương mà còn là nể.
Hách Khuê nhẹ nhàng nói, Thời Vũ cũng gật đầu đồng tình.
- Phải đó.
Tiệc đang chớm đầu, cũng bắt đầu leng keng tiếng ly chén chúc tụng thì ông Trịnh cất giọng lớn như muốn mọi người cùng lắng nghe mình.
- Thưa mọi người, hôm nay nhà họ Trịnh chúng tôi làm một bữa cơm cúng đầy tháng cho cháu gái mới chào đời, cũng là tiện đây mời mọi người trong làng mình đến chung vui với cả nhà tôi. Thú thực, chắc là chẳng ai mà không biết thằng Chí Huân con trai tôi từ xưa đến giờ là thế nào. Bây giờ nó đã thành gia lập thất với Hiền Tuấn, còn lên chức làm cha làm ba rồi, tôi và bà nhà mừng vui không tả xiết. Nhân đây, Huân nó cũng có ít lời muốn nói với mọi người.
Chí Huân vẫn bế con gái trên tay, tay còn lại nắm tay Hiền Tuấn, dõng dạc cất lời.
- Thưa mọi người, con là Chí Huân, con trai út nhà họ Trịnh làng mình. Chắc là cũng không có ai lạ gì con nữa, vì chẳng có nhà nào mà con chưa từng sang hỏi thăm đôi lần, không phải vườn cây ăn quả thì cũng là chuồng gà vịt ngan ngỗng. Lúc ấy tuổi trẻ nghịch ngợm, không có gì là không dám làm, để cho cha mẹ con phải sang từng nhà xin tạ lỗi biết bao nhiêu lần, may mà vì tình nghĩa nên mọi người chẳng ai trách con nặng nề. Đến giờ lấy vợ sinh con rồi thì con mới thấm thía, lúc mợ nhà mang bầu mà đứa nhỏ trong bụng cứ đạp không ngơi chân, bất kể giờ nào cũng có thể quậy phá con tức lắm nhưng chẳng làm gì được, vì dù sao thì nó cũng đã hiểu lẽ đời gì đâu. Nên con muốn nhân đây để cảm ơn mọi người đã thương thằng Huân nhà ông bà Trịnh như thế, có vậy mà con lớn lên mới biết làm chồng, làm cha. Hôm nay là đầy tháng cho con gái con, con muốn để bà con chòm xóm cùng nghe cái tên con đặt cho đứa nhỏ, để con bé cũng được giống như cha nó, được nhận tình yêu thương từ tất cả mọi người.
Cậu Huân dừng một lúc để nhìn sang vợ mình trìu mến rồi nói tiếp. Có vẻ Hiền Tuấn đã đoán trước được điều này rồi nên cứ thế thản nhiên cười tươi với chồng.
- Đứa trẻ này là con gái đầu lòng của con và Tuấn, là đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ Trịnh đời này, tên là Trịnh Hiền Lan.
- Hay! Tên hay!
Một người hô lên, kéo theo là tiếng khen ngợi của những người khác cả nam cả nữ. Thế là bắt đầu vào tiệc, người chúc người uống, người nói người cười vang cả một khoảng trời.
Ở bàn Vương Hạo ngồi có vẻ là cũng náo nhiệt không kém, mấy khi được gặp mặt nhau đông đủ, mọi người nói mãi không hết chuyện.
Đến một lúc sau, Hiền Tuấn bước đến ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Mẫn Tích.
- Ôi, chàng ba trẻ. Sướng nhé!
- Giời hỡi, chăm con mọn cả tháng nay em mệt đến chết khiếp, bây giờ mới được thoải mái đưa con cho cha nó trông một bữa, nhưng mà lại phải vừa bế vào trong nhà dỗ con bé đi ngủ rồi.
- Ô kìa, thế con bé được ăn gì chưa?
- Ăn no nê rồi cho nên mới ngủ ngoan như cún con đấy. Nó với thằng cha nó có khác gì nhau đâu, không vừa ý cái gì là ngặt nghèo quấy em cả ngày không chịu yên.
- Anh đừng có mà chê cháu gái em, cục vàng cục bạc của họ Trịnh với họ Thôi đấy.
Hữu Tề ăn nốt miếng thịt gà, phàn nàn anh trai mình chấp nhặt cháu gái.
- Quý hoá quá, anh cho em với Huyền Tuấn mang về nuôi đấy, đổi họ thành Thôi Hiền Lan luôn.
- Khiếp thôi, trăm miệng cũng không cãi lại anh, hèn gì nghịch phá nức tiếng chốn này như anh Huân cũng phải chào thua. Tên có Hiền mà làm gì hiền đâu.
Anh em nhà này rất hay tị nạnh nhau, nhưng Hiền Tuấn nổi tiếng cưng chiều em trai, Vũ Tề thì hồn nhiên vô tư, lấy chồng sớm nhưng chuyện gì của anh mình cũng được biết đầu tiên.
- Ừ đấy, nói mới nhớ, chính ra Chí Huân đặt tên cho bé con như thế là có ý đồ. Trịnh là họ cha, Hiền là tên ba, nhưng còn Lan?
Mọi người đều dồn mắt về phía ba bé.
- Tên của người trong mộng khi xưa.
Hiền Tuấn thản nhiên đáp lời. Hữu Tề bị sặc nước canh, ho vang cả nhà, Thời Vũ với Vương Hạo phải vỗ lưng cho em. Cậu cả Văn đang đứng ở phía bên kia chúc rượu cũng phải chạy sang xem tình hình vợ mình thế nào thì bị em xua đi ngay, bảo rằng "chỗ người ta đang nói chuyện anh biết gì mà lại gần", cậu ấy lại đành phải lủi thủi quay về bàn.
Mẫn Tích hỏi tiếp.
- Là thật hả anh? Anh Huân không sợ anh biết chuyện này thì anh ấy ăn đòn nhừ xương à?
- Này, anh không có máu Hoạn Thư đâu nhé! Anh biết lâu rồi, nhưng mà cái hôm anh biết chuyện cũng li kì lắm.
- Làm sao? Em thấy Huân nó còn gì với người ta à?
Thời Vũ không nhịn được tò mò, Hiền Tuấn thì dở khóc dở cười.
- Ôi anh ơi? Nếu thế thì em đã đá đít chồng ra giữa nhà cho cha mẹ đánh què chân luôn rồi, gia can họ Trịnh này không chứa chấp người bất trung. Cha mẹ bênh em lắm, ai bảo em thuần phục được con ngựa bất kham ấy, còn sinh cả ngựa con cho ông bà bế sớm thế cơ mà.
- Vậy thì là có chuyện gì?
- Đêm hôm ấy là lúc em bầu con bé tầm độ sáu tháng, nó đạp bụng em đau tỉnh cả ngủ. Định quay sang gọi chồng xoa bụng cho thì nghe Huân cứ lẩm bẩm gì mà "Hiền Lan" mấy lần. Tên ấy chẳng phải tên con gái thì là gì, em đã đau rồi nghe thế chả không sôi hết cả gan ruột lên, sẵn tay bạt cho thằng cha nó một phát giáng trời giữa má.
Cả bàn ngồi nhìn nhau rồi khúc khích cười, đúng là cái kiểu "thuần ngựa" của Hiền Tuấn rồi, khó nói thật.
- Huân ăn đau nên mở mắt luôn, tủi thân ôm má nói với em là tôi làm chồng làm cha hẳn hoi như thế, đi làm cả ngày kiếm tiền nuôi con, đến khi về nhà là chăm lo vợ bầu, giờ chỉ đang ngủ lấy sức thì việc gì mà em phải giận đến mức này.
- Rồi em bảo sao?
- Em bảo cũng tại Huân nằm cạnh em mà còn gọi tên con gái, cậu hỏi gái nào, trước giờ có bao giờ dám làm bậy chọc giận vợ, chọc giận ông bà đâu. Em hỏi luôn thế rốt cuộc Hiền Lan là ai, cậu mới sững ra. Em đang định tát thêm bên má kia để cho hoà thì Huân lại oà lên, bảo là tên cái đứa trong bụng anh đấy, nó mơ thấy cái ngày con gái đi lấy chồng nên mới gọi tên con, nhưng lúc đó đã biết trong bụng em là con trai hay con gái đâu, thế mà cứ nói như thật.
- Đến là buồn cười với vợ chồng nhà này.
Vương Hạo phì cười cảm thán, Hiền Tuấn vẫn tiếp lời.
- Thế đấy, ở với Huân cứ như sống trong gánh xiếc, đủ thứ chuyện bi hài. Cậu đinh ninh con là con gái, nghĩ cũng nghĩ mỗi tên cho con gái, em hỏi thế đẻ ra con trai thì sao, cậu bảo kệ, con trai cho em đặt tên, em không đặt thì ông bà nội đặt, ông bà nội không đặt thì sang xin ông ngoại một chữ về làm tên cũng được. Trần đời có ai sống vừa ngược đời mà còn đại khái như thế không?
- Vậy cái chữ Lan đó là tên người thương cũ thật à?
Hách Khuê vẫn tò mò.
- Anh trai em nói trêu các anh đấy. Người cũ người mới nào ở đây, anh Huân phá làng phá xóm như thế làm gì có con gái nhà nào mà dám lại gần, huống chi là đem lòng thích với yêu. Chỉ có mỗi mình anh trai em là chịu được thôi. Chữ Lan của cháu gái là lấy trong tên tự của anh Tuấn được cha em đặt cho, tuy đồng âm nhưng vẫn khác mặt chữ. Bây giờ em mới nhớ ra đấy, không là cũng bị anh Tuấn lừa phỉnh luôn rồi.
- Ôi giời ạ, đúng là chẳng đâu vào đâu với vợ chồng nhà này.
Thời Vũ than trời, hai đứa này quả là trời sinh một cặp rồi. Không biết đứa trẻ mới đầy tháng đã mang cái tên chứa nhiều tâm tình của cha mình như thế lớn lên thì sẽ ra sao nữa.
———
Tan tiệc, các đấng ông chồng có người thì say khướt đến mắt còn không mở nổi như cậu Huân, có người thì cũng ngà ngà say, đi đứng không vững do phải đỡ rượu cho người cha trẻ cho nên ông bà Trịnh đành phải gọi gia nhân dùng võng đưa về như cậu Huyền Tuấn và Minh Hùng. Chỉ có ba người lớn tuổi hơn là cậu cả Phác Tại Hách chồng Thời Vũ, cậu cả Tống Cảnh Hạo chồng Hách Khuê và cậu cả Lý chồng cậu là còn đủ tỉnh táo để tự đi về cùng vợ.
Nhìn Hiền Tuấn thì vừa dìu chồng vào trong vừa mắng, Mẫn Tích Hữu Tề cũng xoắn xuýt hết cả lên vì sợ chồng say quá nằm không vững là rơi khỏi võng, Vương Hạo cứ tủm tỉm cười mãi.
Lâu lắm được dịp nghe chuyện làm vợ làm dâu của những người bạn đồng bệnh tương liên, cậu vui hẳn. Đúng là cậu nên tự ra ngoài kết giao bằng hữu nhiều hơn là chỉ quanh quẩn lo quản lý chuyện trong nhà.
Lý Tương Hách nhìn thấy nụ cười của vợ, biết chắc chắn hôm nay cậu rất vui nên không ngại nói chuyện cùng cậu nhiều hơn.
- Em Hạo vui quá, có chuyện gì tôi cũng muốn nghe thử xem?
- Mọi người ở đây ai cũng trọng tình, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc quá. Em tuy mới gả đến ít lâu nhưng đã cảm nhận được nhiều điều lắm.
- Ừ, làng Đoài này là vậy đó. Thế cho nên không nhiều người muốn rời làng lập nghiệp, khó có nơi nào bằng được nhà mình, vả lại còn là nơi nhiều tình nghĩa thế này.
Vương Hạo vẫn giữ nguyên đôi môi cười duyên dáng ấy bước đi bên cạnh chồng mình, vô tình hữu ý làm sao cậu luôn chậm hơn hắn nửa bước chân, vì cậu là vợ mà. Đi ngang một nhà có giàn trầu leo kín cả mảng tường, gần đó còn thấy bóng dáng hàng cau cao vút, cậu liền ngâm đôi câu ca dao:
- Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông. Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
Tương Hách hơi thoáng giật mình vì lần đầu nghe giọng ngâm của vợ, nhưng không nói gì mà chỉ âm thầm cười tủm tỉm.
Cả hai chuẩn bị rẽ vào con đường để dẫn về nhà họ Lý, hắn liền với tay sang nắm lấy bàn tay cậu rồi đan từng ngón vào từng ngón và siết thật chặt.
- Mình cùng về thôi, mợ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co