Truyen3h.Co

fakenut | 喜

4. 喜气

uriberry

喜气 /xǐqì/hỷ khí/ : không khí vui mừng hân hoan.

———

Chẳng mấy chốc tiết trời đã vào thu, Vương Hạo làm dâu nhà họ Lý đã qua 6 lần nguyệt viên* rồi, đêm hội Trung thu cũng chỉ còn cách vài ngày nữa mà thôi.

*nguyệt viên: tức trăng tròn. Ý nói là sáu tháng, vì mỗi tháng có một lần nguyệt viên.

Ở làng Đoài một năm có hai lần hội to, trước là rằm tháng Giêng, sau là rằm tháng Tám. Hàn Vương Hạo vốn là người làng Đông mà còn biết cái tiếng hội làng Đoài bao giờ đứng nhất xứ này, vì năm nào làng cậu cũng giao hiếu* sang đây, rồi thì có cả quan phụ mẫu** đích thân đến tham dự buổi tế lễ sau đó chung vui với dân làng ở sân đình.

*giao hiếu: trong các dịp lễ ngày hội của một làng, các làng khác có thể đem lễ sang cùng rước thần vị tế bái gọi là giao hiếu, trước là như vậy, sau là cùng ngồi uống rượu nghe hát để tỏ tình hiếu với nhau.

**quan phụ mẫu: có thể mọi người đã thấy từ này trong tác phẩm "Sống chết mặc bay", đây là danh xưng kính trọng dành cho người làm quan thời xưa để chỉ một vị quan có trách nhiệm, biết lo cho dân.

Hội Trung thu thường là kéo dài năm ngày, từ ngày Mười ba khai hội cho đến lúc rã đám* là ngày Mười bảy tháng Tám âm lịch, nhưng lễ lạt chuẩn bị cho hội thì đã bắt đầu rục rịch tiến hành từ đầu tháng. Mùng Một cúng sóc vọng** xong, trai tráng trong làng đều phải đến đình đến miếu xem tình hình có cần sửa sang tu bổ lại chỗ nào hay không, bởi lẽ cửa nẻo xà nhà có bị mối mọt đục khoét, tường vôi phai màu hay cờ phướn cũ mục thì đều phải thay mới toàn bộ để hội làng được thuận lợi.

*rã đám: hội xong thì rã đám, rước lại long kiệu thần vị từ đình về miếu, ngược lại so với hôm khai hội.

**sóc vọng: sóc là mùng một, vọng là ngày rằm, ở đây đúng hơn là cúng cho ngày sóc.

Vậy cho nên có nhiều hôm mới sáng sớm, hai chú cháu Tương Hách và Minh Hùng chẳng kịp ăn uống gì đã phải vội chân rảo bước ra sân đình giám sát tiến độ làm việc, tất cả mọi việc tu sửa này đều phải xong xuôi gọn ghẽ trong vòng mười ngày thì mới kịp cho lễ rước nước* vào ngày Mười hai âm lịch được. Vương Hạo và Mẫn Tích xót chồng nên nấu thêm chè bánh điểm tâm mang theo ra đình cho chồng ăn khỏi đói, sau đó lại quay về nhà tiếp tục sắm sửa những thứ cần thiết. Có những lúc bận rộn quá, một ngày 3 bữa thì mấy chú thím cháu chắt đều ăn vội ăn quàng ngoài sân đình.

*rước nước: trước khi khai hội một ngày, phải dùng đủ đồ nghề nghi trượng đi rước nước, tức là ở làng xã có nguồn nào trong sạch như giếng để lấy nước rước về đình miếu. Nước ấy để giữ làm lễ tắm rửa cho thần vị long kiệu và dùng trong cúng bái mấy ngày hội, còn nếu không có giếng thì lấy nước sông hồ, phải bơi thuyền ra giữa dòng mà lấy.

Việc nhà đã xuôi xuôi, Mẫn Tích thì tới các gia đình làm mộc trong làng để tìm người đóng dựng cái sân khấu, mấy đêm hội khi nghệ nhân được vời đến còn có nơi biểu diễn, Vương Hạo xin phép cha mẹ chồng cho mình quay về làng Đông một buổi để tìm gặp nhà buôn đèn nổi tiếng cái xứ này ở đó, có vậy thì số nến đốt đèn lồng cần dùng trong hội mới được tính xong.

Đình làng rộng rãi thật, nhưng cả hai vẫn phải tính toán ra sao để từ mạn tả gian đến trung đình rồi sang bên hữu gian* vừa có nơi trải chiếu cói cho các bô lão ngồi chơi tổ tôm, vừa có chỗ cho một nhóm riêng chỉ việc hát chầu văn vui tai các cụ mà không làm ảnh hưởng đến cái thanh tịnh của nội điện*, nơi có long kiệu thần vị được rước từ miếu Thành Hoàng về đình để vui hội cùng chúng dân.

*Đình làng thường có nội điện là nơi thâm nghiêm để an phụng thần vị, bên ngoài nội điện gọi là nhà đại bái chia ra ba khoảng: hai gian hai bên gọi là tả gian hữu gian, giữa hai gian ấy thì là trung đình để làm nơi tế tự thường ngày và cho những vị có ngôi thứ cao như quan phụ mẫu, bô lão hay trưởng làng mới được ngồi.

Biết hội làng đã sát kề, người cả làng Đoài ai cũng xốn xang, nhà xin giúp bên này nhà xin lo phía kia, không người nào bảo người nào nhưng công việc vẫn nề nếp quy củ đâu vào đấy. Hiền Tuấn mới ra cữ một thời gian cũng chạy sang nhà họ Lý để phụ hai người một tay, cái hĩm thì để cho bà nội dỗ ngủ và bà vú dỗ ăn, đến buổi chiều tà nhập nhoạng cậu Huân sang đón thì mới về.

Mấy lần cậu khuyên Tuấn cứ ở nhà chăm con vì sợ rằng mới ra cữ mà đi đứng nhiều như thế vừa khổ thân em lại tội nghiệp cả cái hĩm phải xa hơi ba. Thế là sáng hôm sau nhìn thấy Tuấn địu theo cả con gái ở trước ngực sang cùng, Vương Hạo dở khóc dở cười không biết phải làm sao cho đúng.

- Thím cứ để đó cho con, chỉ cần mở lời một câu thôi là xong việc này ngay.

Mẫn Tích biết cậu lúng túng với sự nhiệt tình của mợ út Trịnh, em chỉ dặn vậy rồi chạy biến đi đâu đó, một lát sau khi Vương Hạo đang mải ghi sổ tính toán những việc cần làm tiếp theo thì em đã dẫn theo lố nhố mấy người nữa bước vào cùng mình, lúc này cậu mới nhận ra đó chính là Thời Vũ, Hách Khuê và Hữu Tề. Thời Vũ đi đến bên cạnh cậu nhìn vào cuốn sổ sau đó mới ngồi xuống cùng Hách Khuê, Hữu Tề thì đưa tay ra ẵm cháu gái thay cho anh mình được nghỉ tay đỡ mỏi.

- Này mợ cả Lý ơi, hội làng Đoài to như thế, mợ định một mình mợ ôm đồm hết tất cả thật đấy à?

Thời Vũ hỏi, tay với sang cầm hẳn quyển sổ của cậu đem lại phía mình cho đám Hiền Tuấn Hách Khuê cùng xem. Tất cả cùng lật qua lật về một lúc, cái Lạc đem trà bánh lên cho các mợ sau đó lui ra thì Hách Khuê mới nói.

- Cơ man những thứ trên trời dưới bể vậy mà chỉ nhõn vài người lo liệu, sợ là đến lúc tan hội thì mấy chú cháu nhà họ Lý có thể đổ bệnh nằm bẹp hết đấy. Theo anh thấy lễ bái ở đình ở miếu cứ giao cho các cậu nhà và trai tráng trong làng đảm nhận, phần mình thì lo quán xuyến chi tiêu trong ngoài và mấy việc vừa sức là được.

- Dù sao nhà họ Lý cũng đông người làm công như thế cơ mà, anh cứ sai sử cho bằng hết đi, đến ngày phát công thì cho mỗi người thêm ít tiền thưởng riêng, vậy là vẹn cả đôi đường rồi.

Hiền Tuấn tiếp lời, còn Thời Vũ thì quả quyết.

- Hội có tới 3 ngày là để người trong làng mình và cả các làng lân cận tới vui chơi bách hý*, vừa hay nhà chồng tôi có chú hai đang làm quan trên kinh đô, để tôi về gửi thư đánh tiếng với chú ấy, nội trong tuần này là có hồi âm thôi. Còn nếu như không mời được phường hát từ trên kinh thì cứ giao cho Vũ tôi tìm nơi khác cho, cả cái đất này chẳng nhẽ lại không có lấy một đoàn ngâm thơ ca hát? Hạo không cần phải lo chuyện này nữa, để thời gian tính tới việc khác.

*bách hý: là các trò vui chơi được người dân cùng tham gia trong lễ hội, mỗi trò đều có treo giải thưởng, treo nhiều hay ít tùy từng làng từng nơi nhưng đều có đến hai hay ba hạng. Được giải thì có thể nhận tiền hoặc vải vóc hoặc quạt tàu, chè tàu,...

Vương Hạo gật gù, nếu được như vậy thì tốt quá rồi, cậu sẽ có thêm thời giờ để chuẩn bị cho ngày rằm Trung thu, vốn là ngày quan trọng nhất của hội làng lần này.

———

Nhiều người đến giúp, mỗi người một việc thoáng cái đã quyết định xong, tất cả cùng ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Phải mãi tới khi cái hĩm nhà Chí Huân Hiền Tuấn đến giờ đòi ăn nên khóc rặt thì mới lục tục đứng lên để cho ai về nhà nấy. Hiếm hoi có một ngày công việc không bộn bề, Hàn Vương Hạo quyết định tự vào bếp làm cơm tối chờ cậu nhà về cùng ăn. Trước khi sang bếp, cậu còn dặn dò cái Lạc.

- Em không cần theo mợ, trong bếp vốn đã có người làm rồi, cần gì thì mợ tất biết nhờ đến họ. Em thử chạy ra ngoài sân đình xem cậu đã sắp về chưa, sau đó quay lại đây bảo mợ nhé.

- Thưa vâng.

Công chuyện ngoài đình mỗi hôm một khác, có hôm xong sớm có hôm tới tối muộn canh một mới thấy bóng dáng hắn bước về phòng mình, Vương Hạo phải sai cái Lạc đi nghe ngóng tình hình để cậu còn biết mà làm cơm.

Lỡ như chồng cậu về sớm mà gạo còn chưa chín ra cơm, thịt cá rau dưa vẫn còn trên thớt thì đúng là chẳng được nước non gì, nhưng nếu tranh thủ thời gian để dọn mâm lên nhanh mà vẫn còn chưa thấy hình bóng hắn ở đâu thì cũng hoài công.

Được một lúc đã thấy cái Lạc đi vào, Vương Hạo đang dở tay rán vàng một con cá để lát nữa bỏ vào nấu canh lá chua, ai theo hầu ở nhà này lâu năm đều biết đây là món cậu cả thích nhất nhưng lá chua phải có mùa mới ngon, còn cá thì biết ướp mới không bị tanh.

- Bẩm mợ, con thử chạy ra ngoài đình thì cậu đang ở giếng làng với cậu Trịnh cậu Phác, cậu nhìn thấy con nên gọi lại dặn độ một canh giờ nữa là cậu xong việc ạ.

- Ừ, mợ biết rồi. Con đi chuẩn bị đun sẵn nước ấm đi, lát cậu về còn tắm rửa rồi ăn cơm tối.

- Thưa vâng.

Cùng lúc ấy, Tương Hách đang ở đoạn cái giếng làng, đi cùng là Chí Huân và Tại Hách. Ngày Mười hai âm lịch có lễ rước nước, tức là đem đủ nghi trượng tới nguồn nước trong nhất của vùng để lấy nước ở đó mang về đình miếu làm nước lau rửa thần vị long kiệu và dùng trong cúng bái, làng nào có sẵn giếng đầm không dính tạp thì lấy ở đó là tốt nhất.

Cậu cả Lý đi một vòng quanh giếng, suy tính một hồi thì bảo.

- Nước giếng không có vấn đề gì, bao nhiêu năm nay dân làng ta đều gánh nước ở đây về ăn uống tắm gội. Có điều xung quanh giếng lát gạch đá lâu năm, rêu phong như thế này trông không được hay, chưa kể bà con mà trơn trượt thì nguy to.

- Nếu mà tìm thợ giỏi đến lát mới e là không kịp, thôi thì ngày mai tôi sẽ cho đám gia nhân khoẻ mạnh ra đây phát quang cạo rêu đi.

Cậu Trịnh lên tiếng, còn cậu Phác thì nghĩ nghĩ gì đó mới nói thêm.

- Đã vậy thì phải làm cho hẳn, lát nữa tôi sai mấy đứa nó chạy sang hàng vôi bên làng Hạ đặt mua vôi bột ngay, chỉ có thứ ấy mới trị được rêu phong mọc lại, chứ cạo sạch thì mùa mưa này mấy hồi mà nó lại nhú lên.

- Vậy thì tốt rồi, công việc hôm nay cũng tạm coi như xong. Hách tôi cảm ơn các cậu đã giúp một tay.

Lý Tương Hách đưa tay chắp phía trước, làm cho Trịnh Chí Huân phải cuống lên đỡ lấy rồi nói.

- Ôi, sao anh cứ khách sáo vậy nhỉ? Ở đây toàn là chỗ thân quen cả, hàng xóm trong làng tối lửa tắt đèn có nhau chứ. Huống chi hội là hội chung, chúng tôi giúp được gì thì tốt thứ nấy thôi.

- Tôi nghe nói mợ Trịnh mới ra cữ nhưng ngày nào cũng sang với mợ nhà tôi, có hôm còn bế theo cả cô hĩm. Cậu Huân về nhắn với mợ ấy là cho gia đình tôi hỏi thăm hai ba con, riêng cậu thì nhớ phải giữ sức khoẻ cho mợ ấy thật tốt đấy.

- Phải phải, nhưng tôi có nói đến mấy thì Tuấn cũng nào có chịu nghe, lúc tôi mượn cớ con gái mới có ít tháng mà phải xa hơi ba thì không tốt để khuyên em mấy câu, hôm sau em ấy lại địu cái hĩm đi cùng mình luôn, chẳng biết là vì ai mà ương ngạnh như thế nữa.

- Cậu Huân cứ khéo lo, mợ ấy hẳn là phải có ý riêng của mình nên mới như thế chứ. Cả đám mình năm ấy đến giờ chỉ có mình cậu là tay vợ tay con, nhất cậu còn gì. Chúng tôi làm anh thế mà vẫn phải thua cậu khoản này đấy.

Cậu cả Phác vỗ vỗ vai cậu út Trịnh, hai người quàng vai bá cổ nhau rồi còn kéo thêm cậu cả Lý vào cùng, giống hệt như thời niên thiếu mấy người họ vẫn thường lẻn cha giấu mẹ mà rủ rê nhau đi chơi khắp làng trên xã dưới. Đến giờ thì ai nấy đều trưởng thành rồi, muốn đi đâu cũng không còn phải trốn nhà trèo cổng nhưng lại chẳng ai muốn làm vậy nữa, bởi lẽ bao giờ cũng có một người chờ họ về nhà ăn cơm.

———

Hàn Vương Hạo trên đường quay về phòng mình từ buồng tắm, lúc chiều đứng nấu ở trong bếp cả buổi làm cho cả người cậu dính dớp mồ hôi nên lúc xong xuôi cậu liền đi tắm rửa cho sạch sẽ. Cái Lạc đã chuẩn bị nước từ trước, còn sắp xếp quần áo mới ra sẵn, cậu chỉ việc bước vào thôi, xem kìa, mới vừa nghĩ tới nó thì đã thấy nó ở trước mặt rảo bước lại gần mình.

- Bẩm mợ, cậu đã về ạ.

- Cậu về rồi ư? Đã được lâu chưa?

- Bẩm, mới vừa đây thôi ạ. Con đem khăn ấm lên cho cậu rửa mặt lau tay rồi thưa với cậu rằng mợ đang ở bên buồng tắm ạ.

- Ừ, để mợ về xem cậu thế nào. Em cho người dọn lại buồng để cậu đi tắm, rồi xuống bếp nhắc khoảng độ hai khắc nữa là cậu mợ dùng cơm.

- Thưa vâng, con đi ngay.

Mợ cả Lý về đến cửa phòng đã thấy cậu cả Lý đứng chờ sẵn, hai người đứng bên thềm nhà nhìn nhau, mợ chào chồng một tiếng.

- Thưa cậu đã về.

- Mợ nhà đấy à? Chẳng hay rằng mợ đi đâu không thấy bóng dáng, tôi đã chờ ở đây một hồi lâu rồi.

Nói đến đây, cả hai không hẹn mà cùng bật cười. Trong lòng hắn biết rõ nhưng lại vờ như chưa từng nghe đến, chẳng qua là muốn trêu cậu đấy thôi. Vương Hạo cũng thuận theo lời chồng mà đáp.

- Vất vả cho cậu nhà quá, cậu lo việc ngoài đình cần giữ cho thanh sạch, tôi mải mê trong bếp cả người bám khói tro, không muốn để cậu nhìn thấy cho phiền lòng nên tôi mới sang buồng tắm gội trước ạ.

Tương Hách bước lên một bước rồi đưa tay ra, Vương Hạo cũng bước lên một bước nắm lấy bàn tay ấy, một cao một thấp sóng vai nhau đi vào trong gian nhà.

- Tôi nghe gia nhân nói hôm nay có các mợ đến chơi mãi mới chịu rời gót, thảo nào chẳng thấy có ai ra đình ngó ngàng gì chúng tôi, mọi hôm thì mới xong cơm trưa đã thấy các mợ lũ lượt đeo giỏ cầm làn đem chè bánh bữa xế đến rồi.

Hắn nửa đùa nửa hờn nói với vợ trong lúc cậu giúp hắn cởi lớp áo the thay về thường phục. Mợ cả Lý gả về đây non nửa năm đến giờ thì chẳng còn thấy lạ gì tính tình chồng mình, cất bộ áo đi xong mới đáp.

- Thế mà tôi thấy giỏ bánh tẻ mấy đứa nhỏ đem ra ban chiều đến khi quay về chẳng còn lại cái nào đấy cậu nhà ạ. Thôi, cậu mau đi tắm cho thoải mái rồi ăn cơm, từ hôm mùng Một đến giờ chẳng mấy khi mới được một bữa cậu về sớm thảnh thơi thế này, phải tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức chứ.

---

Trời đã vào canh hai, vợ chồng cậu cả cùng ngồi dưới ánh đèn, mợ cả thì lật sổ sách để xem lại còn những khoản mục nào cần phải giải quyết sớm, những khoản mục nào đã xong xuôi, cậu cả ngồi ở bên cạnh chăm chú đọc sách, cả gian phòng chỉ nghe sột soạt tiếng giấy bút. Đến một lúc, cậu cả mới đặt sách xuống hỏi vợ.

- Dự là mọi việc ngoài đình sẽ phải xong xuôi trong ngày Mười một để sang ngày Mười hai làm lễ rước nước từ giếng làng về đình, hôm nay tôi cùng cậu Trịnh cậu Phác ra giếng xem tình hình thì mọi thứ đều ổn, chỉ có điều nền gạch lát quanh giếng đã cũ quá rồi.

- Lần trước cùng Mẫn Tích ra giếng, tôi thấy nó phủ rêu phong rồi, xung quanh còn có cỏ mọc rậm rạp, nhưng nếu ngày mai mới bắt đầu sửa sang thì sợ là không kịp. Cậu tính thế nào rồi ạ?

- Tôi đang muốn hỏi mợ đây, ý mợ tính thế nào?

- Vậy thì theo tôi thấy cứ cho một vài người đến phát quang cho sạch sẽ, cạo rêu trên nền gạch xong thì rắc thêm vôi bột. Nhưng vấn đề là phải tìm đúng những người biết việc để làm cho thật gọn ghẽ, vì bà con trong làng chủ yếu dùng nước giếng để sinh hoạt, vả lại sắp tới còn là nước để lau rửa cho thần vị long kiệu và làm lễ cúng bái, chẳng may có làm sao thì nguy to. Nếu vậy thì ta phải tính thêm chuyện rước nước từ bờ sông về đây nữa cậu ạ.

- Bao nhiêu năm nay hội làng mình chỉ rước nước từ giếng, nếu rước từ sông e là còn lạ lẫm.

- Quả thực là vậy, nhưng chuyện hệ trọng như bộ mặt của cả làng mình thì không thể để đến lúc ấy mới tìm cách được, tôi có đọc qua vài quyển sách về phong tục, nếu làm lễ rước nước từ sông thì chèo thuyền ra xa bờ một chút là ổn rồi.

Tương Hách gật gù, mợ nhà nói y hệt những lời của cậu Phác rồi còn tính toán thêm cho cẩn thận, đó là lý do vì sao hắn đã đồng ý với Phác Tại Hách nhưng vẫn muốn hỏi lại cậu một lần nữa.

Có vợ là để những lúc như vậy đó, trăm sự khó trên đời cứ hỏi vợ là xuôi.

Cậu cả tủm tỉm cười rồi nhìn vợ vẫn lúi húi viết gì đó vào sổ, thi thoảng còn dùng mực đỏ chấm chấm vài chỗ trên giấy, tò mò nên mới hỏi.

- Chỗ mợ nhiều việc thật nhỉ?

- Thưa vâng, hội to như thế thì làm sao mà ít được. Nhưng có Mẫn Tích Hiền Tuấn đỡ đần, hôm nay còn gọi thêm cả anh Khuê, Thời Vũ và Hữu Tề sang giúp, nói chung là cũng hòm hòm cả rồi cậu ạ.

- Mợ nhà đã vất vả rồi.

- Nào có vất vả gì đâu cậu. Cũng không phải chỉ có một mình tôi ôm đồm hết ạ.

- Ừ, tôi biết. Nhưng tôi xót mợ nhà tôi.

Kể cả là không nhìn vào gương mà cậu vẫn biết được hai má mình đang nóng ran lên, Hàn Vương Hạo gác bút lên nghiên mực rồi luống cuống gấp sổ sách đem cất vào tủ sau đó lấy ổ chìa ra khoá kín, để lại chồng mình ngồi ở bàn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn cứ loay hoay mãi không khoá được chiếc ổ.

Trong một chốc, Lý Tương Hách như được quay về ngày trăng tròn tháng Hai ấy, ngày mà cả hai nên duyên vợ chồng, hắn nhìn thấy bờ má vợ mình dưới tấm nhiễu điều đỏ hây vì phấn. Nhưng đến hôm nay, không có ai tô phấn cũng chẳng có người che mặt, mợ cả Lý đỏ mặt chỉ vì chồng mợ thôi.

- Mợ cứ để đấy, tôi làm cho.

———

Tất cả những thuật ngữ về phong tục hội làng đều được tham khảo và trích nguồn từ cuốn "Việt Nam Phong Tục" của cụ Phan Kế Bính. Xin chân thành cảm ơn và tri ân tới cụ.

———

Là em, khi mùa dâu nở, uriberry đây.

Ăn cỗ cưới, ăn cỗ đầy tháng rồi thì mình đổi gió sang hội làng nhé cả nhà ơi 🥳

Thoáng cái mà nhà cậu cả đã cưới nhau được nửa năm rồi, vừa vặn là tháng Tám nên em quyết định lần này phải cho cả làng Đoài rước đèn phá cỗ thật hoành tráng, rồi để làng Đông sang chơi luôn cũng hay. Hơn 3.6k chữ mới được sương sương chớm chớm, các chương sau em đã phải nghĩ sẽ speed up hơn làm sao mà nhịp hội vẫn vui vẻ đủ đầy thủ tục chứ không bị dồn dập quá, nhức nhức cái đầu tí thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co