5. 喜乐
喜乐 /xǐlè/hỉ lạc/: vui sướng
———
Một tuần đầu đã trôi qua, nhờ ơn đất trời mà thời tiết dễ chịu, công việc trong làng cũng thuận lợi mọi bề. Ngày mùng Tám âm lịch, Minh Hùng dẫn đầu một toán vóc dáng cao to, đem theo nào cột nứa nào đèn nào nến để đi giăng đèn trước cửa đình cửa miếu, xong xuôi thì treo thêm một lá cờ lớn. Tới chiều tà thì dọc hai bên đường cái từ đầu đến cuối làng đã thấy lên đèn sáng rỡ, vì chủ tớ bảo nhau cứ mỗi cột đóng cách nhau khoảng dăm bảy bước chân người lớn là vừa đẹp.
Đến tầm này, bà con trong làng đã kháo nhau phải đi chợ sắm may sắm mặc, nhất là các nhà có người vào chân cai kiệu cai cờ trong đội nghi trượng* thì lại càng hối hả. Một năm chỉ có hai lần nên từ nam tới nữ từ già tới trẻ, ai ai cũng muốn có một bộ áo mới để đi hội, không khí xốn xang ở làng Đoài bây giờ có lẽ đến ngày Tết cũng không thể sánh bằng.
*đội nghi trượng: tuyển ra trong làng những ai đã thành niên (khoảng 16-18 tuổi), trai tài gái giỏi để vào đội rước này, đội lão thì thường giao cho các bậc cao niên, đức cao vọng trọng sẽ đảm nhiệm các vị trí rước văn hoặc đi bên cạnh kiệu để che tàn, lọng. Đội rước thường chia ra làm hai là đội kiệu và đội cờ, bên kiệu chủ yếu cho nam làm đô tùy khiêng kiệu, cai cờ thì có cả lão thành lẫn nam nữ, tướng cờ nam cầm quân cờ nam, tướng cờ nữ cầm quân cờ nữ, cai cờ nam cầm trống, cai cờ nữ cầm thanh la để ra hiệu cho các tướng cờ. Mọi nhịp điệu đứng ngồi tiến lùi ra vào đều phải nghe theo tiếng trống của đội đồng văn.
Vương Hạo vốn không còn quá xa lạ với hội làng nên đã được nghe bô lão nói về cách tuyển chọn cho đội rước nghi trượng mỗi dịp như thế này, phải nói là viết tới mấy mặt giấy mới đủ. Nào là những ai tham gia phải là người biết tu chí, không điều tiếng, được dân làng tín nhiệm, cho đến gia đình họ cũng phải có nề nếp, gương mẫu, không phạm vào các điều thất đức hay đại kỵ của làng, và trong năm đó không được có tang chế (đám hiếu).
Chính vì quy chuẩn khắt khe như vậy mà trong nhà ai có người được vào đội rước là cả nhà lấy làm hãnh diện lắm, đến đây cậu mới nhớ về cái năm mà anh cả vừa thành niên búi tóc xong, hội làng Đông năm ấy đã lập tức chọn cậu cả nhà họ Hàn oai phong lẫm liệt được vào làm tướng cờ, khỏi phải nói cũng biết anh cả đã háo hức thế nào, ngày nào anh cũng đi tập luyện cùng đội rước từ sớm tinh mơ, tới tối muộn mới thấy về đến cửa.
Luyện tập dài ngày như vậy cho nên cần phải có người lo liệu cho anh chị em cùng các cụ được trầu nước cơm rượu đầy đủ. Lần này Hữu Tề chính là người nghĩ ra chuyện thay ca, mấy nhà có điều kiện hơn trong làng mỗi ngày cắt cử ra hai người đem theo gia nhân đến khoản đãi. Hôm ấy theo vòng là tới lượt nhà họ Lý, Vương Hạo và Mẫn Tích ngồi ở cái chõng tre kê gọn một bên thường để mọi người nghỉ ngơi xơi nước nhìn ra phía các đội đang tập nhịp, tiếng trống cái và tiếng thanh la hòa với nhau văng vẳng.
Anh cả từng nói với Vương Hạo rằng, đội đồng văn bao giờ cũng đánh ra ba điệu trống, điệu rước, điệu đổ hồi và điệu tế. Mỗi điệu dùng cho mỗi lúc khác nhau nên phải biết tập trung lắng tai nghe cho ra đúng điệu mà bước, thêm cả lọng cờ kiệu khiêng nặng nề, nếu sơ sảy là sai nhịp ngay. Chính vì lẽ ấy mới cần tập luyện khắt khe, bởi hội làng là chuyện đại sự, là bộ mặt của tất cả người dân trong làng, trong xã.
Nghe được một lúc, cậu mới quay sang nói với em.
- Tôi còn nghĩ Minh Hùng nhà ta cũng phải được vào đội đấy.
- Ôi, có chứ ạ. Từ lúc mới qua lễ Vu Lan* đã có người đến hỏi chàng ấy đi đô tùy, chàng cũng đã nhận lời nhưng rồi đến khi ông bà sai sử chúng con đỡ đần cho chú thím lo việc, thế là chàng với con phải đem ngay ít rượu thịt ra đình lạy tạ để xin các cụ cho ở nhà đấy thím ạ.
*Vu Lan: ngày Mười lăm tháng Bảy âm lịch hàng năm, hay còn gọi là lễ Xá tội vong nhân, hoặc Tết Trung nguyên (theo Đạo giáo của Mạnh Tử)
- Vậy các cụ có làm khó gì hai vợ chồng không? Đội rước này ngày thường thì không sao, nhưng làng có hội thì bô lão quản nghiêm lắm.
Cả hai thím cháu chụm đầu lại nói nhỏ với nhau, phòng hờ lỡ đâu mà tai vách mạch rừng thì không hay.
- Thưa vâng, Minh Hùng nhà con trộm vía ở đâu mà cao to vạm vỡ như đức Phù Đổng, các cụ lấy làm thích lắm, từ lúc thành niên là năm nào cũng phải đưa chàng vào đội rước ít nhất một lần, năm nay chúng con xin chối thì tất nhiên là bị quở mãi. Nhưng mà chàng biết trước kiểu gì cũng thế nên đã nhờ vả được cậu cả Huyền Tuấn nhà họ Văn, chồng của Hữu Tề, tính cách nhiệt tình mà sức vóc cũng không kém cạnh đi thay cho chàng, có vậy thì các cụ mới chịu xuôi ạ. Cậu cả Tống, chồng anh Hách Khuê năm nay cũng ở trong đội, hình như cậu ấy làm người mang cờ vía thì phải.
- Ồ, chẳng trách nào Hữu Tề và anh Khuê lại xông xáo chuyện khoản đãi này đến thế.
Cậu vừa tủm tỉm vừa nói, Mẫn Tích cũng che miệng cười tít mắt, hóa ra là vì có đấng ông chồng vất vả nên các mợ ấy mới phải cất công nghĩ cách để được ra xem tình hình mà không bị cái tiếng "mê hoặc lòng quân".
———
Chẳng mấy chốc mà hội làng đã sát kề, mọi thứ đều đã xong xuôi chỉ chờ mỗi đến ngày lành. Đúng như đã định, ngày Mười hai âm lịch, làng Đoài làm lễ rước nước từ giếng làng về đình miếu. Xung quanh giếng được dọn sạch, quang đãng rộng rãi, nền gạch rắc vôi xong cũng không còn lấy một ngọn rêu xanh, cậu mợ cả Lý nhìn nhau thở phào vì không phải dùng đến cách rước nước ở sông.
Đến tối, bên trong miếu Thành Hoàng có các bô lão và sư thầy thực hiện nghi thức mộc dục* cho long kiệu thần vị, dùng chính thứ nước đem từ giếng làng về đây hồi sáng để lau rửa, sau là tắm thêm một lần nước thơm nấu từ gỗ trầm, cuối cùng thì dâng lên mâm gà xôi trầu rượu làm lễ thêm một tuần hương nhang là xong việc.
Những người đô tùy cai kiệu trong đội nghi trượng phải chờ ở ngoài đến khi kết thúc lễ mộc dục là làm lễ gia quan**, nhận xong áo mũ đai mãng thì lạy tạ rồi đợi tới tảng sáng thì mới ai về nhà nấy để sáng dậy đi khai hội.
*mộc dục: có thể hiểu là lễ lau tắm cho thần vị long kiệu được sạch sẽ.
**gia quan: đô tùy cai kiệu được nhận áo mũ của mình, đúng lệ thì mỗi người còn phải bịt khăn che miệng tránh để hơi trần xông tới Thánh cung thì là bất kính.
Đêm hôm ấy, thủ hiệu tức người giữ trống cái phải gióng trống để báo hiệu cho người làng biết thu xếp công việc nhà, tránh để lỡ dở việc chung. Hàn Vương Hạo không vào giường ngủ trước mà ngồi bên bàn, chong đèn đọc sách đợi cậu cả từ ngoài miếu về.
Nghe tiếng trống đổ hồi dài rồi dứt hẳn thì biết là lễ đêm nay đã xong hết, hắn không phải người của đội nghi trượng nên sẽ về ngay, cậu nhẹ giọng gọi cái Lạc xông chút hương quế hồi cho ấm phòng, tránh để cậu cả dính gió đêm lạnh về sẽ đổ bệnh. Lý Tương Hách mở cửa đi vào thì thấy vợ mình vẫn còn đang đọc sách dưới ánh đèn mới nói.
- Mợ nhà hẵng còn chưa đi ngủ à? Đã muộn lắm rồi đấy, dễ là đã qua canh ba.
- Thưa cậu mới về. Chẳng nhìn thấy bóng cậu, tôi không được an lòng cho nên mới ra đây đọc sách chờ cửa. Cậu để tôi thay áo cho rồi vào giường đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm ạ.
Không rõ là do quá giờ hay do hồi hộp mà vợ chồng cậu cả chẳng ai được sâu giấc, cứ phải trở mình cả đêm, tới khi vừa nghe gà gáy là đã lục tục rời chăn.
Ngày hôm nay là khai hội, giờ Thìn vừa điểm là bắt đầu phụng nghênh hồi đình*, ở làng Đoài chính là rước long vị thần kiệu của ngài Thành Hoàng từ miếu ngài về đình làng để cùng vui hội với dân chúng.
*phụng nghênh hồi đình: rước long vị thần kiệu từ miếu về đình làng.
Cậu mợ hôm nay cùng mặc áo the, tóc búi cao đội khăn xếp, chân đi guốc gỗ bước ra cửa đã thấy Minh Hùng và Mẫn Tích cũng áo mũ chỉnh tề đợi sẵn, cả bốn người cùng đi sang gian của ông bà Lý vái chào rồi mới theo sau ông bà ra miếu xem lễ.
Cả làng già trẻ gái trai ai cũng tụ họp đông đủ, chia ra hai bên đứng ở ngoài miếu cùng với đội cờ, chờ cho đội kiệu đưa long vị ra thì cùng rước về đình làng.
Đại để xã nào làm hội thì đoàn rước cũng vậy, trước tiên sẽ là đôi cờ tuyết mao, năm lá cờ đuôi nheo, mỗi lá một sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen vừa đủ ngũ hành. Bốn lá xanh, đỏ, trắng, đen theo sau là tứ phương, kế đến bốn lá cờ tứ linh thì thêu long, lân, qui, phụng và tám lá cờ Bát quái mỗi lá thêu một chữ: kiền, khảm, cấn, chấn, tôn, ly, khôn, đoài. Tướng cờ và cai cờ đội nón dấu thắt lưng bó que, hoặc là mặc áo lậu, mỗi người được đeo một cái cối gỗ con ở trong ngực để đỡ cán cờ cho nhẹ.
Người thủ hiệu nổi trống thì đội đồng văn cũng nổi nhạc điểm trống, pháo đốt đùng đùng một lúc thì các đô tùy rước long kiệu từ trong miếu ra. Hàn Vương Hạo cùng Liễu Mẫn Tích đều nhìn thấy người làng mình mang lễ giao hiếu đến, Mẫn Tích lập tức níu tay Minh Hùng rồi chỉ về phía đội của làng Hạ đang đứng, cậu nghe loáng thoáng trong tiếng trống và tiếng nói chuyện xôn xao em Tích bảo với chồng mình rằng trong lễ làng Hạ mang sang có vải nhiễu mua từ nhà em, dù phải cúi người xuống lắng tai nghe nhưng Hùng vẫn gật lấy gật để ra chiều hiểu rõ lắm.
Lúc này, cậu mới nhìn sang bên cạnh mình. Lý Tương Hách nãy giờ chỉ im lặng nhìn về phía trước, nhưng cậu chẳng rõ trong ánh mắt chăm chú ấy có mấy phần là thực tình tò mò, bởi lẽ là người đảm nhận chính việc quán xuyến của hội Trung thu năm nay và đã xem qua bao nhiêu lần hội làng, từ làng Đoài sang làng Đông cho đến làng Hạ làng Trung, cậu cả Lý vốn đã chẳng lạ lẫm một điều gì trong suốt lễ rước rồi.
Nhận ra cậu đang nhìn mình, hắn mới nhẹ nhàng nghiêng đầu sang hỏi.
- Sao thế, mợ nhà? Chờ mãi mới đến ngày khai hội, em mất tập trung như thế là không được đâu nhé.
- Tôi muốn xem thử cậu có thấy hãnh diện hay không thôi. Hơn mười ngày liền mất ăn mất ngủ để được nhìn thấy thành quả thế này, hẳn là cậu vui lắm đấy ạ.
- Mợ nhà lại nói quá rồi. Có mợ ở đây, tôi nào phải mất ăn mất ngủ ngày nào đâu.
Cũng may là bây giờ ai ai cũng nhìn vào đoàn rước đang từ trong miếu đi ra, nếu không thì hẳn là tất thảy đều tò mò xem cậu cả Lý đã thì thầm vào tai mợ cả Lý điều gì mà mợ lại đỏ mặt như ráng chiều rồi. Trống đổ hồi vang lên, đoàn nghi trượng bắt đầu bước đi.
Đội cờ đi đầu tiên rồi là hai người khiêng trống cái, một người che lọng theo sau và ông thủ hiệu cầm dùi để còn đánh nhịp, đội chiêng cũng giống vậy. Tiếp đó là hai người cầm tán đi hai bên để dẫn ra đội chấp kích, nào gươm trường, lát bát bửu cho đến dùi đồng, phủ việt, rồi thì biển tinh túc, biển hồi tỵ, cuối cùng là biển bồ dục có đề "Thượng đẳng tối linh" có lọng che. Phường đồng văn thì gồm những trống khẩu, thanh la, sinh tiền, trống bản bước ngay sát gót, gióng tiếng rộn rã cả lễ rước cùng với đội tài tử thổi sáo, gảy đàn, kéo nhị, thổi kèn ở đằng sau.
Nghi trượng đi đến đâu thì dòng người hai bên cũng theo đó mà bước, cậu cả Lý không nói lời nào mà cầm tay vợ dẫn theo mình. Đến một đoạn Lý Tương Hách đưa tay trỏ về phía sau đội tài tử.
- Mợ nhìn kìa, có nhận ra người cầm lá cờ vóc thêu chữ lệch kia là ai không?
Một người cao lớn mặc áo thụng có lọng vàng che đang cẩn trọng mà bước, ấy chính là cậu cả Tống, Tống Cảnh Hạo, vốn là bằng hữu tốt của anh trai Vương Hạo. Cậu gật đầu rồi lại thử đưa mắt nhìn xem có thấy anh Hách Khuê ở đâu hay không, khổ nỗi đông người quá phải lo mà bước kẻo bị người ta xô đẩy phải.
- Cậu Tống năm nay được chọn làm người cầm cờ vía, tức là cờ tướng lệnh của thần, tôn quý lắm. Con nhớ chú cả cũng từng làm người cầm cờ vía mấy năm liên tục, hồi nhỏ mỗi khi đi xem hội thấy chú thì con đều ước mình lớn nhanh để được vào đội nghi trượng đấy.
Minh Hùng tay đan tay với Mẫn Tích đi bên phải Vương Hạo từ từ lên tiếng, mới ngày nào còn như vậy mà bây giờ cháu trai đã cao lớn hơn cả chú mình, thậm chí còn thành hôn trước chú tận hai năm trời. Người chú được nhắc đến cũng không chịu thua mà đáp ngay.
- Tới giờ thì ước nguyện ấy hẳn phải để lại cho chắt của cha mẹ tôi rồi đấy, cậu Hùng ạ.
Cậu thấy được vẻ ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt đôi vợ chồng trẻ, nhìn sang chồng mình chỉ tủm tỉm không nói gì tiếp lập tức hiểu ra. Vậy là làm dâu hơn hai năm, cuối cùng Mẫn Tích đã có tin mừng rồi. Em cũng sẽ giống như Hiền Tuấn, mang thai chín tháng có lẻ để vượt cạn sinh con, nhưng sao chưa ai trong nhà hay biết mà chỉ có mình cậu cả rõ ràng vậy?
Mải nghĩ trong đầu nên quên cả bước, cậu mất đà suýt thì ngã dúi về đằng trước. Nhưng có cậu cả Lý ở đây rồi, mợ cả Lý chẳng việc gì phải sợ chuyện đó xảy ra.
Con đường có Lý Tương Hách đi bên cạnh, Hàn Vương Hạo đã không còn sợ mình sẽ chùn chân. Bởi lẽ mặc cho xa xôi trắc trở tới mấy, khi đã đi mòn lối rồi thì đường cũng dẫn cả hai quay về nhà mình thôi.
———
Long đình bày hương hoa mâm ngũ quả cùng long kiệu tám người khiêng và các cụ bô lão đi hộ giá sau cùng cũng đã về tới đình làng. Quan phụ mẫu đã chờ sẵn ở đây, ông ra hiệu cho bà con trong làng không phải vái lạy rườm rà nữa vì trưởng làng đã đại diện hành lễ rồi. Đoàn rước tề tựu đông đủ tức là phụng nghênh hồi đình đã xong xuôi, tiếp theo sẽ tiến hành tế lễ.
Lễ tế tiến hành theo thứ tự tôn ti từ cao xuống thấp, quan phụ mẫu là người làm lễ đầu tiên, sau đó đến các bô lão, trưởng làng và người có đức cao vọng trọng, ông Lý bao năm nay chính là đại diện cho nhà họ Lý làm lễ theo diện này. Xong xuôi là đến phần các đô tùy, cai cờ cùng các đội của đoàn nghi trượng xếp theo kiểu chữ nhất (一) mà tế bái, người dân trong làng cũng thành tâm bái lạy.
Đây là năm đầu tiên từ khi gả về nhà họ Lý mà Mẫn Tích được đi xem hội cùng với chồng, vì mấy năm qua Minh Hùng đều nằm trong đội nghi trượng, Mẫn Tích sẽ đi một mình hoặc đi cùng đám Hiền Tuấn Hữu Tề. Khi tất cả mọi người đều đã vái xong phần mình, em vẫn thấy chồng đang nhắm mắt chắp tay hướng vào bên trong trung đình, môi mấp máy khấn xin điều gì đó rất thành khẩn.
Qua một tuần hương, xung quanh đã râm ran tiếng nói chuyện, em mới níu tay chồng hỏi nhỏ.
- Ban nãy chàng đã xin ngài điều gì mà thành tâm thế?
Minh Hùng nghe vậy chỉ cười không nói, bàn tay to lớn đan chặt vào với bàn tay nhỏ hơn của vợ cùng nghe quan phụ mẫu đứng giữa sân đình cất giọng sang sảng tuyên lời khánh chúc*.
*tuyên lời khánh chúc: Các làng mở hội, thường có một cuộc tuyên lời khánh chúc. Lời khánh chúc là một bài tràng thiên từ phú tả hết cái cảnh trong làng mình, cùng là kể lại ý dân làng nhờ ơn trên phù hộ mà ăn nên làm ra thái bình thịnh trị, rồi thì chúc tụng công đức thần linh mà cầu cho nhân dân được an hưởng thái bình.
Anh phải thành tâm chứ, vì điều mà anh đã phải hành lễ ba quỳ chín vái hàng ngày ở miếu đình để khấn xin ngài ban phước, vì điều mà cả anh và em đều hằng mong mỏi suốt bấy nhiêu tháng ngày đã đến rồi.
Thầm nhủ rằng thật tốt biết mấy. Vì Liễu Mẫn Tích cho đến cùng vẫn luôn là người sát cánh kề vai với Lý Minh Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co