Truyen3h.Co

fakenut | 喜

6. 喜庆

uriberry

喜庆 /xǐqìng/hỉ khánh/: ăn mừng, chúc mừng

———

Ngày Mười ba âm lịch xem như kết thúc tốt đẹp, người nhà họ Lý từ ông bà chú thím cháu chắt đều được quan phụ mẫu vời vào trung đình. Hàn Vương Hạo sợ rằng trong lúc tế lễ có điều gì sơ suất làm quan không vui, nhưng hóa ra quan cho gọi là để ban thưởng như thường lệ mà thôi.

Chiều tối hôm ấy về nhà, Vương Hạo vừa thay xong bộ áo the guốc mộc, tóc hẵng còn búi vấn đã dợm bước đi ngay sang phòng của Mẫn Tích. Em Tích nhìn thấy cậu thì liền xua ngay chồng mình và mấy đứa gia nhân ra ngoài để hai người được tự nhiên.

- Em Tích, đây là chuyện từ bao giờ thế? Bấy lâu nay tôi và em vẫn đi cạnh nhau suốt, thế mà tôi lại chẳng hay biết điều chi cả.

Vương Hạo vừa ngồi xuống bàn, chẳng kịp nhìn tới chén trà Mẫn Tích rót cho đã gấp gáp hỏi ngay, em ngượng ngùng đáp.

- Thưa, con và Minh Hùng cũng chẳng ngờ được là tin vui ấy lại đến ngay lúc này. Nhờ có chú cả mà chúng con mới biết, nếu không cũng lớn chuyện rồi.

Thấy cậu thẫn người ra chẳng hiểu gì, em mới từ từ giải thích ngọn ngành.

- Trong lúc hội làng luyện tập, con và thím đều cùng đi khoãn đãi nên có những hôm ngồi chờ mua chè bánh cho mọi người, một mình con gọi tới ba bốn cái bánh đúc chấm tương. Cứ ăn suốt mấy ngày liên tục như thế, trong khi trước giờ con chưa từng thích món này. Tới dạo gần đây nữa lúc nào con cũng thấy nhợn giọng buồn nôn, về tới phòng thì hễ đặt lưng xuống là ngủ được ngay, nhưng con chỉ nghĩ do công việc của làng nhiều quá nên mất sức. Cái hầu của con thấy lạ mới đi bẩm lại với Minh Hùng, lúc ấy cũng có chú cả ở đó, chú đã nói với chàng hay là cứ thử mời thầy lang xem sao. Vậy mà đúng thật, thầy bắt mạch cho con rồi nói thai đã được hơn một tháng rồi ạ.

- Hơn một tháng, vậy tính ra là khoảng cuối tháng Sáu đầu tháng Bảy đấy ư? Mẫn Tích à, em và Minh Hùng cũng sơ suất quá. Nếu không phải là có cái hầu nhanh ý, nhỡ chẳng may chủ tớ đều không lo xa, để có chuyện gì xảy đến thì biết ăn nói làm sao cho được đây?

- Thưa, thím dạy phải ạ. Tháng này công chuyện bộn bề, con tính đến sau khi hội làng xong xuôi đâu vào đấy thì hẵng vời thầy lang đến một thể.

Cậu không nhịn được mà với tay sang cốc vào trán em một cái, khẽ mắng.

- Sao mà nghĩ như thế được? Có bận tới mấy cũng phải giữ sức mình trước. Đến hôm nay thì coi như hội làng cũng thuận lợi rồi, mấy ngày sau chỉ có bách hý vui chơi, nếu em mệt quá thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho lại sức, đừng mang bụng bầu đi lại khắp nơi nữa.

- Ông bà đã dặn chúng con phải đỡ đần cho chú thím rồi, hội chưa xong thì con chưa an tâm nghỉ ngơi được, thím đừng bắt con ở nhà giống như chồng con nữa mà.

- Nói thì nói vậy nhưng suốt nửa tháng trời em đã tận lực đến thế, hôm nay quan phụ mẫu còn vời vào khen thưởng, chẳng có ai chê trách em nữa đâu. Nếu có việc gì tôi sẽ nhờ tới anh Khuê và đám Thời Vũ giúp một tay, em làm ba rồi, phải biết ưu tiên bảo vệ con trẻ cho tốt chứ.

Mẫn Tích cười khì ngả người xuống bàn, đôi mắt ngấn nước long lanh thường ngày híp lại nhìn cậu thì thầm.

- Con thấy thực lòng là nhà ta may mắn, chú cả thành hôn với thím nhưng ai nấy trong nhà họ Lý đều được nhờ. Hay là đến lúc con sinh đứa bé này xong, đã cai sữa tập đi bập bẹ nói chuyện rồi, chúng con lại đem nó tới cho chú thím nuôi dạy giống như ngày xưa cha mẹ đưa Minh Hùng từ dòng thứ đến gửi ở chỗ ông bà nhỉ?

Vương Hạo không tránh khỏi việc phải bấm nhân trung sau khi nghe em nói, cậu uống vội chén trà cho tĩnh tâm rồi mới đáp.

- Em đó, đừng có tính chuyện xa xôi. Trước hết cứ phải ở nhà dưỡng thai cho thật tốt, ăn uống bồi bổ thêm vào, đến giờ là phải vào giường nghỉ ngơi, không nên chạy nhảy bên ngoài suốt như dạo vừa rồi nữa. Ngày mai tôi sẽ sang gặp Hiền Tuấn để hỏi xem lúc mợ ấy có cái hĩm thì kiêng khem thế nào. Dù sao em và Minh Hùng cũng còn trẻ lại còn là con so*, nhiều chuyện vẫn thấy lạ lẫm là bình thường.

*con so: con so là đứa đầu lòng, ngược với con rạ là đứa thứ hai trở đi. Thường thì có bầu con so bụng sẽ nhỏ hơn và chậm lớn hơn so với con rạ, thai máy và những điều khác cũng cảm nhận được muộn hơn.

Mẫn Tích lúc này lại càng khúc khích cười to hơn, em cầm lấy một cái bánh nếp trên bàn bóc vỏ ăn ngon lành, sau đó mới tủm tỉm nói.

- Ai mà không biết chuyện gì nhìn vào lại tưởng là thím có tin vui chứ chẳng phải con đâu đấy ạ.

Mợ cả Lý nghe vậy mới như sực tỉnh. Có tin vui ư? Nói cho thực tình thì đúng là chuyện hoang đường, vì vợ chồng cậu cả đến giờ cũng chỉ mới đắp chung một chăn mà ngủ, buồng the còn chưa sáng đèn năm canh bao giờ nữa mà.

Mẫn Tích nhìn sắc mặt thì cũng mờ mờ đoán ra được cậu nghĩ gì nhưng không lấy đó làm bận tâm, em đưa sang cho thím mình một cái bánh khác đã được bóc vỏ gọn ghẽ, lộ ra phần bánh mềm dẻo màu xanh lơ của lá gói rồi đều đều cất giọng.

- Con biết chú thím trước khi cưới chẳng gặp mặt được mấy lần, cưới về rồi mới bắt đầu tỏ rõ người kia thế nào, mà chuyện con cái tất nhiên không thể cứ cố chấp là được. Chúng con đã quen nhau nhiều năm, lấy nhau cũng hơn hai năm mới có được đứa trẻ này, con cái vốn là của trời cho mà, trời cho lúc nào thì hay lúc ấy thím ạ.

Chuyện nhân duyên đời người vốn là thứ khó luận giải nhất, đôi lúc nó là thứ vượt ngoài những điều như thiên thời địa lợi nhưng lại chỉ cần nhân hòa thì mọi sự sẽ thành. Hàn Vương Hạo cũng chẳng mong cầu điều gì lớn lao như trời đất, chỉ cần trong ngoài hòa thuận thì vạn điều cũng hanh thông mà thôi.

———

Tối hôm ấy, Mẫn Tích ngồi cùng với chồng em bàn bạc chuyện của gia đình, từ giờ đã có ba người, về sau có thể còn là bốn người hoặc hơn thế nữa, tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn khác, không còn như khi chỉ có hai vợ chồng với nhau.

- Tích ạ, tôi tính nếu như con nó ngoan ngoãn không để em nghén nặng quá, thì em cứ ở yên dưỡng thai tới qua ba bốn tháng đầu hẵng sang nói chuyện với ông bà cha mẹ cũng không muộn. Nếu em muốn thì ngay sáng mai mình đi luôn cũng được, dù sao cũng là em mang nặng đẻ đau chín tháng trời. Ý em quyết thế nào thì tôi nghe theo hết.

- Vậy thì cứ như chàng tính thế đi. Nhưng còn chuyện nhà chú thím, chàng có thấy điều gì bất thường không?

- Nhà chú thím làm sao vậy, em?

Minh Hùng đang ngồi xoa lưng bóp chân nắn tay cho vợ để em không phải khó chịu nghe vợ hỏi nên liền dừng tay hỏi lại. Quái nhỉ, có vợ yêu vợ chiều là thế nhưng nhiều khi đi cùng chú thím mà anh còn phải thấy tủi thân vì bầu không khí hòa hợp ăn ý giữa hai người, nhất là sáng nay vừa đi xem lễ rước ngoài đình miếu vẫn còn cười nói rộn ràng, chưa gì đến tối đã có chuyện bất thường rồi ư?

Mẫn Tích nhìn vẻ mặt của chồng đần thối ra như phỗng thì rối rít giải thích.

- Không, không phải chuyện nghiêm trọng gì cả. Nhưng chàng và chú cả thường đi công chuyện cùng nhau mà, từ sau khi thím cả về nhà ta chàng chưa từng nghe chú cả phàn nàn điều chi hở?

Anh lắc đầu quả quyết rồi nói.

- Chưa từng, thím ấy tốt như thế, có thể chiều được tính tình của chú đã là đặc biệt rồi, hẳn là chú ấy cũng hiểu rõ nên không bao giờ tự mình nói ra lấy một câu có thể làm phật lòng vợ.

- Cũng không hẳn là thế, mà là... Ôi, chuyện này cũng thực tình là khó nói.

Mẫn Tích bối rối, dù sao cũng là điều riêng của vợ chồng chú thím mình, hai vợ chồng làm cháu mà cứ người nói người thưa mãi, chẳng may ai đi qua nghe thấy thì không hay ho gì. Minh Hùng nhích lại gần, thấy chưa đủ còn cố ý ghé sát tai đến trước mắt vợ.

- Đây, tôi xin lắng tai để nghe em nói. Đã có với nhau một mặt con trong bụng rồi mà em còn phải giữ kẽ với chồng à, em Tích ơi?

- Chàng đừng có mà ghẹo em. Chuyện là hồi chiều thím cả sang đây hỏi thăm em và con, em mới biết hoá ra là chú thím chung giường chung chăn đã được lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có chuyện gì cả.

- À... Ra vậy...

Minh Hùng nghe đến đây xong thì ngồi thẳng lưng lại tiếp tục chuyên tâm vào xoa bóp cho vợ, như thể chẳng có việc gì ảnh hưởng đến mình cả. Mẫn Tích cũng không nói gì thêm, mãi đến một lúc mới nghe chồng mình lên tiếng.

- Em đừng lo, chú cả đã có tâm ý riêng của mình rồi. Tất cả đều sẽ được an bài đúng như vốn dĩ.

———

Sang ngày Mười bốn, từ sáng tới chiều có mấy đứa gia nhân đang còn trẻ tuổi trong nhà vái xin cậu mợ cho phép được ra đình chơi hội, Hàn Vương Hạo dặn dò không được vì hiếu thắng mà gây gổ với nhà ai, rồi đồng ý.

Ban nãy thấy cái Lạc bẩm lại rằng thằng Ất chuyên bổ củi được hạng nhất trò đập niêu còn cái Cốm thì thua một người nào đó bên làng Trung ở trò bịt mắt bắt dê nên đứng hạng nhì, cậu gật gù rồi bảo cái Lạc đem ít đồng hào xuống thưởng cho tụi nhỏ. Cả làng Đoài khắp nơi toàn là tiếng cười nói ồn ã và tiếng trống hiệu mỗi lúc có trò chơi mới.

Tối hôm ấy cơm canh đã xong xuôi, Lý Tương Hách nói với vợ trong lúc hai vợ chồng đang nghỉ ngơi xơi nước.

- Tôi nghe cậu cả Tống nói đêm nay ngoài sân đình có phường chèo nổi tiếng trên kinh, mợ cả Phác phải cất công gửi thư cùng một hòm bạc nén mới mời được về làng hát cho mấy ngày hội, hay là tôi đưa mợ nhà ra xem nhé?

Hàn Vương Hạo không thấy mệt mỏi gì, mới định vào tủ khóa đem sổ sách ra xem lại lần cuối cái việc sắm lễ cho ngày rằm sắp tới, nghe chồng bảo vậy thì đáp.

- Cậu không phải nghỉ ngơi ạ?

- Cả ngày hôm nay đâu phải làm gì cực nhọc, công việc làng cũng hòm hòm rồi. Nhìn em vất vả hơn mười ngày như thế, tôi không cam. Thôi, cái Lạc mau hầu mợ thay áo đi, cậu mợ còn ra đình xem hát.

- Bẩm cậu, vâng ạ.

Ơ, hẵng còn chưa kịp nói có nói không gì mà? Cứ vậy là quyết đi rồi ư? Nhưng nhìn chồng đang vui hứng như thế, Vương Hạo cũng không hỏi lại nữa mà vào gian trong thay bộ áo để đi cùng hắn.

Một khắc sau, cậu mợ cả Lý đã có mặt ngoài đình làng, sân khấu được dựng cao đến bụng người lớn, Dưới ánh đèn treo, phường chèo ra đứng thành hàng, áo the mũ cánh chuồn, dáng điệu ung dung đứng trên ấy đã bắt đầu hát từ nãy, cả hai rời cổng nhà họ Lý đã nghe loáng thoáng được tiếng hát đưa theo gió đêm.

Hôm nay phường chèo diễn đoạn"Gió thổi màn loan" của vở Trương Viên*, trước nay Vương Hạo chưa từng xem qua vở này nên cậu rất chăm chú, có người trong làng nhận ra cậu mợ cả Lý, đều là Tương Hách thay mặt gật đầu chào họ để vợ mình được xem từ đầu đến cuối. Bà con kéo đến mỗi lúc một đông, kẻ đứng, người ngồi, tiếng nói cười râm ran rồi lắng dần, nhường chỗ cho tiếng nhị, tiếng trống bản rì rầm dẫn giọng.

"Gió đâu mà gió lạ lùng,Thổi chi lay động màn loan thế này?Hay là gió...Hay là lòng người chưa yên?

Một mình em ngồi tựa án thư,Canh khuya vắng,Nghe tiếng trống xa mà dạ rối bời."

Trước kia khi còn là cậu hai nhà họ Hàn, Vương Hạo không quá thường xuyên đi xem hát xướng, nếu làng có hội thì chỉ thích đi theo đoàn rước nghi trượng rồi các trò vui chơi, lớn hơn một chút thì cũng xem thử dăm bảy vở cho biết mà thôi. Lần này là lần đầu tiên cậu đi với chồng mình lại đúng đoạn chèo cổ về phu thê tình nghĩa, Vương Hạo không tránh khỏi chăm chú lắng nghe từng câu kể, câu ngâm của cô đào.

"Chữ phu thê còn e còn ngại,Nghĩa vợ chồng chưa dám gần thân.

Phận em sinh ra giữa nếp gia phong,Một lời ăn tiếng nói còn cân nhắc.Huống chi chuyện khuê phòng,Dám đâu vượt lễ cương thường."

Hàn Vương Hạo sững người, khẽ đưa mắt nhìn sang Lý Tương Hách sát bên cạnh. Hắn vẫn hướng mắt về phía sân khấu, có vẻ không biết rằng mợ cả đang nhìn mình. Cậu không nói gì, giấu ánh mắt lại tiếp tục nghe hát. Hai bàn tay của cậu nắm chặt, cảm giác được chúng còn ẩm ẩm vì mồ hôi, cậu biết bản thân đang hồi hộp đến nhường nào.

"Thương chồng thì để dạ thương,Nhớ chồng thì giữ lòng trong đợi chờ.

Than ôi!Người ngay giữ trọn đạo nhà,Mà lòng sao khỏi những giờ thổn thức."

Chợt có bàn tay đưa sang nắm lấy tay cậu, siết chặt. Trong đầu Vương Hạo như nghe tiếng sấm rền, cậu nhìn xuống tay mình đang nằm gọn trong tay Tương Hách rồi nhìn sang hắn. Bốn mắt chạm nhau trong tiếng vãn kết lớp của cô đào, hắn thấy cậu thẹn đến hây đôi bờ má, cậu thấy hắn không giấu nổi nụ cười như thường ngày.

"Gió lại thôi thổi màn loan,Màn loan yên lặng,Đèn khuya cũng bớt chao nghiêng.

Em xin giữ trọn chữ duyên,Đợi ngày nghĩa vợ chồngĐủ đầy như trăng rằm."

*Trương Viên là tên gọi của một vở cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam, là một trong bảy vở chèo cổ kinh điển đầu tiên của nghệ thuật sân khấu chèo Việt Nam. "Gió thổi màn loan" là một trong những trích đoạn nổi tiếng của vở chèo này, miêu tả cảnh lãng mạn, tinh tế của cặp đôi Trương Viên - Thị Phương. Những lời dẫn trên có tham khảo một số nguồn và đã được biên lại cho hợp với mạch văn, không hoàn toàn là kịch bản của vở chèo.

Ở phía xa, một đám người lố nhố chen chúc phía sau rặng tre rướn mắt ngó vào chỗ đôi vợ chồng đi xem hát chèo mà chỉ mải nhìn nhau. Liễu Mẫn Tích nhỏ người nhưng lóc chóc như con chim sẻ, rõ là đang bầu bí lại cứ ham vui, thấy mấy đôi cậu mợ sang rủ em và Lý Minh Hùng ra đình chơi cũng không từ chối. Nhưng phải như thế thì mới có dịp "núp bụi bắt quả tang" đông đủ như này chứ, chẳng mấy khi được xem chuyện vui vẻ, làm sao có thể thiếu mặt ai được.

Em gật gù, hóa ra lời chồng mình nói rằng chú cả đã có tâm ý sẵn rồi là vậy, đưa thím cả đi xem hát chèo rồi lấy lời hát đó mà chỉ đến chuyện giữa hai người, đúng là một mũi tên trúng mấy con nhạn rồi còn gì.

- Anh Huân, anh đừng đẩy tôi nữa xem nào, đằng trước tôi là em Tích đấy, phải ưu tiên người đang có con nhỏ chứ.

Minh Hùng quay sang thì thầm với Chí Huân, người gì mà cao tới bốn thước rưỡi lẻ thêm hai tấc vậy, đứng giấu trong rặng tre rồi còn không chịu được cứ đẩy qua kéo về nữa. Nhìn rồi mới nhận ra là cậu Trịnh đang cõng mợ nhà anh ấy lên lưng còn đang thủ thỉ gì mà "Mợ ở yên trên đấy đừng có cựa quanh kẻo ngã, ngã là tôi đem đi bán luôn đấy.", Minh Hùng líu lưỡi không nói được gì nữa.

Nhìn sang thêm thì là Văn Huyền Tuấn đang bóc gói lá chuối bên trong có mấy cái bánh rán đường mà biết ngay mang theo để cho ai ăn, anh Tại Hách thì bị anh Thời Vũ dọa sẽ rút guốc mộc lên gõ vào đầu nếu còn cứ nói lải nhải mãi, chỉ có anh Cảnh Hạo và anh Hách Khuê là im lặng một cách bình thường nhất. Minh Hùng bỏ cuộc, quay về ôm lấy vợ để giữ em không vấp phải cái gì cho lành vậy.

———

Mãi đến khi kết chèo, người xem cũng vãn, đôi vợ chồng trong kia chẳng còn thấy bóng dáng. Hữu Tề đưa tay áo quẹt miệng sau khi mấy chiếc bánh rán đã vào bụng ngon lành, hồn nhiên hỏi.

- Ban nãy em nghe anh Hùng bảo là ai có con nhỏ cơ ạ?

———

Nếu có ai biết em và fic em viết từ "thành phố" thì chắc cũng biết em vốn là một đứa siêu ồn ào về fanfic trên đó, đến nỗi em còn tự đặt tên acc có chữ "xôn xao", phải nói là ồn cực nhiều về fanfic của mọi người luôn.

Đến giờ thì em cũng là author viết và publish fanfic của riêng mình rồi, nên em siêu mong chờ mọi người có ấn tượng bất kì đoạn nào của "喜" và up lên bên ấy thì hãy nhớ tag @/x03x0nxa0 vào để em có thể tương tác ngay nhe, em cực kì thích và mong chờ đó ạ.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua và để lại trong em cả rừng hoa tình yêu 🩷🫂

Chân thành, uriberry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co