7. 喜爱
喜爱/xǐ'ài/hỉ ái/: yêu thích, quý mến
———
Ngày Rằm đã sang, từ lúc trời mới tảng sáng đã thấy mợ cả Lý cùng cái hầu lúi húi sửa soạn. Mâm cúng cùng bánh oản, hoa quả hương nhang đều được đặt mua từ những thợ lành nghề trong xã, có nhà cậu mợ phải đích thân sang cậy nhờ cả buổi thì mới chịu nhận lời.
Người ta hẹn giao đến đình làng lúc sớm để còn có thời giờ sắp xếp cho đẹp rồi hẵng chờ tới giờ cúng vọng, thế nên Vương Hạo phải có mặt. Cậu cả Lý nghe động tĩnh nên cũng tỉnh giấc, như đã chuẩn bị từ trước mà khi đi từ gian bếp ra cổng, mợ cả đã thấy cậu nhà chờ sẵn.
Cậu mợ đi trước, theo sau là cái Lạc và thằng Vừng bê theo mấy cái tráp, bên trong là bánh dẻo do tự tay bà Lý làm. Bà cả Lý vốn xuất thân tiểu thư nhà quan nhưng không ham thích mấy việc náo nhiệt nên hội làng đông vui như vậy thì chỉ dự lễ phụng nghênh hồi đình, còn lại thì con cháu cùng đám gia nhân trong nhà muốn đi thế nào muốn chơi làm sao, bà đều gật đầu cả.
Vương Hạo bận rộn tới mấy cũng cố gắng dành ra chút ít thì giờ để đem theo sổ sách sang cho bà xem xét, sau đó xin bà chỉ dạy thêm những chỗ cậu chưa biết, còn từ đâu mà có cơ sự bà cả xuống bếp làm bánh cúng Rằm cho làng thì chẳng ai rõ. Ông Lý biết chuyện chỉ nói gia nhân trông chừng tránh để cho bà quá sức, tới lúc đó thì biết tay với ông, cậu cả cũng nói với vợ mình rằng.
- Mẹ vốn là người có tài cho nên thuở thiếu thời ông bà ngoại rất thương mẹ, đến khi gả cho cha thì cha cũng chưa từng để mẹ phải phật lòng điều gì. Nhà mình có thằng út là giống bà ấy nhất, nhưng hiện giờ nó đang ở cùng ông bà ngoại để tiện bề tu học rồi, dự là cũng không về đây sống.
Cậu biết nhà ngoại chồng mình không đông anh em con cháu như họ Lý làng Đoài, bà cả còn là con gái duy nhất, gả xa như thế cho nên đưa một đứa con trai đến sống với cha mẹ mình đúng thực vô cùng hợp lẽ.
Trong lúc đợi vợ mình cùng mấy người đem lễ đến chuẩn bị mâm cúng rằm trong trung đình, cậu cả ở ngoài sân cũng đi quanh quất xem sau mấy ngày hội thì có gì cần sửa chữa hay chưa. Tới lúc có các bô lão lục tục ra đình, cậu lại ngồi xuống hầu chuyện với các cụ.
Ông Trịnh, người mà cậu út Chí Huân phải gọi là ông nội cứ không ngớt lời tấm tắc khen cậu mợ còn trẻ nhưng chu toàn chẳng chê được chỗ nào, Lý Tương Hách đưa mắt nhìn vào trong một cái rồi chắp tay vái tạ cụ ông, nói thay mặt mợ nhà cảm ơn ông và nhà họ Trịnh đã giúp đỡ.
- Nói đến giúp đỡ, phải là thằng cháu trai tôi được nhờ đấy chứ.
- Thưa, chúng con lớn lên cùng một làng, có gì mà được nhờ ạ. Cậu Huân trưởng thành rồi lấy vợ sinh cháu sớm, Hách con còn phải học hỏi nhiều ở chỗ cậu ấy, mợ nhà con hay sang bên ấy chơi, chúng con cũng chỉ mong sớm được thơm lây vía lành của cậu mợ.
- Phải, phải, cậu Hách cũng phải mau tính đến đi thôi, để Trung thu năm sau trong nhà đã có đứa mà bế đi phá cỗ chứ. Biết đâu tương lai hai nhà lại có duyên, vậy thì ông già này cũng an tâm rồi.
———
Đến giờ lên nhang cúng lễ, Hàn Vương Hạo đứng ngoài sân cùng chồng nhìn vào bên trong nơi các cụ bô lão đang thành tâm khấn vái trước long vị thần kiệu thì có bóng dáng đứa gia nhân mà cậu nhớ mặt nhưng không biết tên, chỉ biết nó là người bên chỗ cha mẹ. Cái Lạc nhanh ý chạy ào ra túm nó đi tới một chỗ vắng người để hỏi xem có chuyện gì, tránh để ảnh hưởng tới việc cúng lễ ngày rằm của làng.
Chỉ một thoáng sau, cái Lạc rảo chân quay về còn đứa kia thì không thấy đâu nữa, mợ cả Lý nhìn sắc mặt tái mét của đứa hầu mới hỏi.
- Có chuyện gì vậy, Lạc?
- Bẩm cậu, bẩm mợ, người bên chỗ bà ra đây báo tin bà vừa bất tỉnh, cậu mợ mau về gấp ạ.
Vợ chồng cậu cả sững người, bà vẫn đang khỏe mạnh, sao tự dưng lại ra cớ sự này được? Không chần chừ gì nữa, cả hai vội vã quay bước về nhà. Minh Hùng và Mẫn Tích đã chờ họ ở trước cửa phòng ông bà, chưa kịp hỏi thì Minh Hùng đã lên tiếng.
- Thưa chú, chúng con đã vời thầy lang đến xem cho bà rồi ạ, ông đang ở bên trong cùng bà.
- Chuyện này là thế nào?
Minh Hùng không biết mở lời ra sao, âu cũng một phần vì chuyện của anh và Mẫn Tích mà mới có vấn đề lớn như vậy. Lý Tương Hách nhìn cả hai ấp úng mãi không nói được gì thì nghiêm giọng gọi tên em, đến nỗi Hàn Vương Hạo đứng bên cạnh cũng phải giật mình.
- Mẫn Tích.
- Thưa, khi chú thím đang ở ngoài đình thì có các bà ở dòng thứ nhánh dưới của nhà ta đến chơi, con chỉ cho người đem trà lên cho bà tiếp chuyện rồi lui xuống hết nên không rõ là cớ sự làm sao, đến khi nãy bà ngất đi thì con mới hỏi kĩ đứa hầu bên cạnh bà. Có lẽ là do chuyện của chúng con không được lòng cả họ, cho nên họ tới để nói bên tai bà ạ.
Chuyện dòng nhánh đến thăm gia chủ, đám nữ quyến thì ngồi ba hoa chích chòe nói đủ thứ ở chỗ chủ mẫu cũng chẳng có gì phải lấy làm lạ, nhưng nói đến mức bà cả Lý, một người vốn luôn điềm tĩnh phải lịm đi như vậy thì hẳn là không có mấy lời hay ho gì.
Cậu cả Lý nghe xong thì giận đến nỗi hai bên thái dương cũng phải nổi gân xanh, Vương Hạo đưa tay lên xoa lưng chồng rồi hỏi.
- Vậy họ đã ở đâu hết rồi? Mẹ tôi vì họ mà đương lúc mạnh khỏe đổ bệnh đột ngột phải vời thầy lang tới, còn không mau đến quỳ trước giường xin tạ tội hay sao?
Trong suốt mấy tháng làm dâu ở đây, chưa một ai từng thấy Hàn Vương Hạo cất giọng đanh thép như thế, tất cả đều như không tin người vừa nói chính là mợ cả Lý. Cậu không để tâm đến điều đó mà vẫn hỏi tiếp.
- Mẫn Tích, họ đã về rồi ư?
- Thưa thím, không ạ. Họ đều đang ngồi ở nhà chính, sau khi bà ngất đi con đã cho người đóng cửa lớn lại ngay, bất kì ai cũng không được bước ra khỏi nơi này.
- Tốt lắm, vất vả cho em rồi, Minh Hùng mau dìu em Tích về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây đã có chú thím lo, đừng để ảnh hưởng tới thân thể mình, sức khỏe vẫn quan trọng nhất.
Hai vợ chồng cúi đầu chào rồi lui về phòng mình, chỉ còn lại cậu mợ cả. Lúc này, Lý Tương Hách mới lên tiếng.
- Mợ thấy chuyện này nên làm thế nào cho phải?
- Thưa, tôi nghĩ rằng cậu cứ ở đây chờ tin của mẹ, còn ở bên nhà chính thì tôi sẽ lo.
- Vương Hạo, như thế là mạo hiểm. Bọn họ đều là đám nữ nhân tai quái, mẹ còn bị chọc tức đến bất tỉnh, nếu có đi cũng phải là tôi đi.
Cậu lắc đầu, đáp.
- Cậu chưa hiểu. Chuyện của thân quyến trong nhà xưa giờ vốn do chủ mẫu đảm đương, hiện giờ sức khỏe mẹ không tốt, tất nhiên tôi làm dâu cả của dòng chính này sẽ là người phải ra mặt. Hoặc nói cho đúng, tất cả đều là họ muốn ép tôi phải ra mặt cáng đáng. Nếu đã như vậy, tôi làm sao mà nhắm mắt giả ngơ được chứ.
———
Hàn Vương Hạo thong dong bước vào nhà chính, nơi vốn chỉ dùng để tiếp đón khách khứa. Đã lâu rồi cậu mới đến đây, rõ ràng là đã khác so với mấy ngày hôn lễ, không còn giăng đèn dán chữ đỏ mà chỉ bày biện gọn gàng thanh lịch, rất đúng với tính cách tránh xa phù phiếm ồn ã của chủ mẫu trong nhà là bà cả. Có lẽ vì thế mà mẹ chồng con dâu rất hợp nhau, điều này khiến cho đời sống hôn nhân của cậu mợ cũng thoải mái hơn hẳn bao người ngoài kia.
Nhưng dù là bà cả hay mợ cả đều không muốn gây thị phi thì kiểu gì thị phi cũng sẽ tới tận nơi tìm, dù cho có mắt nhắm mắt mở mãi rồi cũng đến lúc bị qua mặt, từ xưa đến nay thói đời đã là như thế rồi.
Tiếng xì xầm bắt đầu từ lúc cậu đi vào cho đến tận khi ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ mẫu đặt chính giữa bên cạnh ghế của gia chủ, vốn luôn là ông bà cả ngồi ở đấy lại càng ồn ào hơn. Vương Hạo nhíu mày, hắng giọng một cái chờ cho họ lặng dần mới nói.
- Mẹ tôi hiện tại sức khỏe không được tốt, thầy lang đang xem mạch cho bà. Làm con dâu cả dòng chính, tôi thay mặt mẹ đến ngồi vào ghế này để tiếp chuyện các cô các thím. Đương là hội làng, cậu cả dẫn tôi ra đình dâng lễ ngày rằm nên chẳng hay lâu ngày mới có đông đủ thân quyến của các nhánh các chi trong nhà họ Lý đến thăm, mọi người cùng chuyện trò qua lại thế nào mà mẹ tôi lại đổ bệnh đột ngột đến thế?
Tất cả nhìn nhau quanh quất, cho tới khi một người đứng lên, cái Lạc ghé tai nhắc cậu đây là người thím ở chi thứ ba, vốn cũng là con gái nhà quan ngũ phẩm, dù đã là bà của trẻ con rồi mà tính tình vẫn rất phách lối. Nhưng người như thế thì chỉ rõ là thùng rỗng kêu to, cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy.
- Chúng tôi đến thăm chị cả, tất cả đều đang vui vẻ hàn huyên thì chị ấy tự dưng ngất lịm đi, sau đó đứa cháu dâu của chi thứ hai lại còn ra lệnh đóng cổng lại không cho khách ra về, hà cớ gì mà trong nhà phú hộ lâu đời lại có cái chuyện như thế này xảy ra chứ? Có trách thì dâu con trong nhà phải trách chính mình chăm sóc không tốt cho bề trên thôi.
- Thưa thím ba, mẹ chúng tôi mấy ngày qua vẫn ra đình xem lễ rước nghi trượng rồi làm bánh dẻo để dâng lên bàn thờ long vị thần kiệu, thay mặt cho trên dưới nhà họ Lý cầu bình an. Quan phụ mẫu còn vời cha mẹ chúng tôi đến để thăm hỏi sức khỏe, chẳng biết cái tự dưng ngất đi trong lời của thím có phải là nói nhà ta không nhận nổi phúc phần của trời phật, của quan trên hay không?
Thím ba không phản bác được gì, tức đến nỗi đỏ mặt tía tai ngồi phịch xuống ghế. Vương Hạo nhìn kĩ một lượt thím hai cho đến thím út, cô ba cho đến cô bảy, tất cả đều là những người lớn miệng bé gan, cùng lắm chỉ có mỗi cái người thím ba này là chuyện gì cũng dám nói nhưng lại không có chính kiến, hẳn là bà ấy bị đem ra làm cái quạt ba tiêu phẩy gió đưa lời táng tận đến tai bà cả, khiến bà tức đến đổ bệnh mà thôi.
Người thâm sâu khó lường nhất đang ngồi ở đây, phải là người mẹ chồng của Mẫn Tích đang im lặng xem kịch hay kia. Chính con trai bà, Lý Minh Hùng còn biết rõ đây là họa từ tay mẹ mình làm ra, cho nên hẳn là anh đã quen với việc này từ lâu.
- Bao nhiêu năm nay mẹ tôi đã lao tâm chăm lo cho nhà họ Lý, các cô các thím chẳng mấy khi phải động tay, vô duyên vô cớ gì lại đến đây làm phiền lòng chủ mẫu? Cái tội này tôi vốn có thể đưa tất cả tới quỳ xuống trước giường mẹ tôi, chờ đến khi nào bà khoẻ lại thì xin tạ lỗi, tới chừng được bà gật đầu hẵng đứng lên.
Dứt lời, đám người này lại ồn ào không ngớt, chắc chắn đã bị cậu làm cho mất vui. Dù sao cậu cũng là phận làm dâu, mạo phạm như vậy thì đúng là không nên. Chỉ là nếu cứ trọng lễ trọng nghĩa như thế, có khi người tiếp theo phải nằm trong giường để thầy lang xem mạch chính là cậu.
Không chần chừ nữa, Vương Hạo cầm chén trà lên uống một hơi rồi rành rọt mà nói.
- Là con dâu cả về sau sẽ thay mặt mẹ tôi đảm đương công việc quản gia, sẵn tiện có đông đủ mọi người nên tôi muốn nói luôn cho đôi bên không phải mất công nhiều lời. Có một số chuyện, mẹ tôi có thể vì vuốt mặt nể mũi và không muốn gây thị phi nên không nói đến, nhưng tôi thì khác. Nếu người ta không có ý tốt hướng tới mình, tôi chắc chắn cũng đối lại như thế. Tôi hiểu rõ việc mình là nam nhân gả về đây làm mợ cả sẽ không được lòng nhiều người, và chuyện chúng tôi cho phép Minh Hùng cùng Mẫn Tích cưới thêm lần nữa cũng thế.
Nói tới đây, cậu ý vị nhìn về phía người thím hai đang bặm môi trợn mắt, hẳn là hai vợ chồng trẻ muốn chờ cho em bé ổn định nên chưa báo tin vui cho người lớn trong nhà ngoại trừ chú thím mình, nhưng tất cả suy tính cẩn thận là vậy lại dẫn ra cái sự tình chẳng ra thể thống gì thế này trong cửa nhà phú hộ.
Nghĩ đến là bực trong người, Hàn Vương Hạo đanh giọng ngay khiến cho đám người ấy phải dè chừng mà nghe.
- Tôi vốn chỉ muốn gia đình thuận hoà, có vậy công việc trong ngoài mới thuận lợi, cha mẹ tôi có thể an tĩnh dưỡng già, cậu nhà tôi cũng yên tâm ra ngoài lo chuyện điền địa. Nhà họ Lý bao đời nay là phú hộ ở làng Đoài liệu chẳng phải là cậy nhờ vào cái tiếng thơm gia phong nền nếp hay sao? Chuyện ngày hôm nay tôi không muốn truy cứu từng người, là vì nể lời dặn dò tránh để gia đình mất hoà khí mà mẹ nói với tôi ngày mới bước vào làm dâu. Tôi cũng muốn nhắc nhở cho tất cả cùng nhớ vị trí của Hàn Vương Hạo ở trong nhà họ Lý hiện giờ, để đến một ngày cha mẹ cho phép tôi cùng chồng ngồi trên đôi ghế này thì cứ như vậy mà làm.
———
Gần như tất cả đã lục tục rời đi hết, chỉ còn thím hai là vẫn đang nấn ná chưa chịu rời bước. Hàn Vương Hạo biết bà ấy cố ý muốn chờ để gặp riêng mình nên rất bình thản uống trà ăn bánh.
- Mợ cả biết chuyện này là từ tôi.
- Thưa thím, đúng là tôi biết. Nhưng biết thì có tác dụng gì chứ, dù sao mẹ cũng đã bất tỉnh chưa biết tình hình ngay dưới mắt chúng tôi. Tôi chỉ buồn bực rằng bao giờ người vô tội cũng bị đưa vào chỗ hiểm nguy.
- Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thà rằng trời tru đất diệt, tôi cũng không thể để con trai tôi bước sai đường.
Vương Hạo bật cười chua chát.
- Trời tru đất diệt à? Thím nghĩ rằng có thể để trời tru đất diệt là dễ dàng lắm sao? Chẳng lẽ cứ vì không còn cách nào khác thì phải ném đá giấu tay, làm hại người vô tội? Mẹ tôi bản tính hiền lành không muốn hô mưa gọi gió trong gia đình, nhưng phải nhắc cho không quên, bà ấy là con gái của quan tam phẩm gả vào đây làm chủ mẫu của cả họ Lý này, đằng sau bà còn có cha mẹ, có chồng, có con trai con dâu và cháu trai cháu dâu chống lưng. Thím lấy cớ vì Minh Hùng mà làm càn quấy gia phong, phận làm cháu nên tôi không tiện một lời vạch trần, nhưng hiện giờ người đang ngồi trên ghế chủ mẫu là tôi, vẫn phải thưởng phạt phân minh để còn làm gương cho kẻ dưới. Tôi lệnh cho thím hai quỳ xuống nhận phạt.
Hàn Vương Hạo quắc mắt nhìn đứa hầu bên cạnh thím hai khiến cho nó bất động không biết làm gì, cái Lạc thì bước đến ghìm người bà ấy quỳ xuống nền gạch.
- Ở tuổi mẹ tôi, một lần đổ bệnh như tổn thọ mười năm. Vậy thì thím hãy về dòng thứ của mình đóng cửa suy nghĩ, sau đó thì dọn đến nhà tổ để chăm lo nhang khói thờ phụng gia tiên, trong vòng mười năm không được quay về đây nửa bước. Đây là lệnh, không phải chuyện nói đãi bôi, cứ thế mà làm.
Nói xong cậu đứng lên rời đi, lúc đi qua người thím hai còn dừng lại một chút.
- Mười năm này, hẳn là thím sẽ không được nhìn thấy đứa cháu nội mà thím hằng mong mỏi lớn lên từng ngày rồi. Minh Hùng muốn vợ an thai nên chưa báo tin mừng cho ai, mới chỉ có hai vợ chồng tôi biết. Nhưng nếu để cho đứa trẻ ở gần người bà tâm độc thế này, nhà họ Lý sẽ mang tội mang vạ với ơn trên mất. Tôi mong thím thấu được ra cái gì là tốt, cái gì là không, đừng mù quáng muốn gì làm nấy như thế, nhà họ Lý không dung thứ tới lần hai đâu.
———
Rõ ràng là đã giải quyết xong xuôi êm đẹp, thím hai cũng không phải người vô lý, biết mình có tội nên nhận phạt là dĩ nhiên. Thế nhưng Hàn Vương Hạo trên đường quay về phòng của cha mẹ lại không thấy thoải mái hơn chút nào.
Thím ấy nói sao cũng là vợ, là mẹ, sắp tới sẽ là bà, mười năm nói ngắn thì ngắn nhưng dài cũng rất dài, đến khi thím quay trở lại, hẳn sẽ có nhiều thứ thay đổi rồi.
Còn mẹ, không biết người phụ nữ luôn điềm tĩnh vui cười với mọi người trong nhà ấy sẽ ra sao.
Lý Tương Hách đón lấy vợ bằng một cái ôm, hai người không phải là chưa từng ôm nhau, nhưng trước mặt nhiều người thế này thì là lần đầu tiên.
Mợ cả vùi đầu trong ngực chồng lí nhí nói, chỉ đổi lại là cái siết tay chặt hơn của hắn.
- Cậu ơi, còn có đám nhỏ đang nhìn đấy.
- Thế thì tôi ôm chặt hơn để không ai thấy mặt em nữa, không phải ngại.
Nói là thế, nhưng từ lúc thấy cậu mợ ôm nhau, tất cả đều đã tự biết mà lùi xa thật xa, quay mặt đi hướng khác, ai hỏi cũng không nghe không thấy không biết.
- Cậu ơi, em đã an bài êm xuôi hết rồi, nhưng chẳng có gì thay đổi được cả. Mẹ chúng ta vẫn hôn mê, rồi nhà mình sẽ phải làm sao?
Cậu cả sững người, Vương Hạo thật sự đã xưng "em" gọi "cậu" với hắn sau nửa năm vợ chồng chung sống, điều mà hắn mong ước không nguôi mãi mỗi lúc nghe thấy vợ chỉ có "tôi" với "cậu".
Tương Hách đưa tay xoa tóc xoa lưng vợ, thì thầm.
- Em giỏi lắm, có mợ nhà rồi tôi chẳng còn phải lo lắng điều gì. Ban nãy thầy lang bắt mạch châm cứu, mẹ đã tỉnh lại rồi. Tôi và em cùng vào trong thăm mẹ nhé?
Cậu ngước đầu ra từ trong ngực hắn, hỏi.
- Thưa cậu, là thật đấy ư?
- Là thật. Cha mẹ đang chờ chúng ta đấy.
Cậu cả dìu vợ đi cùng mình vào bên trong, bà cả mới tỉnh lại thần sắc vẫn chưa tốt lắm, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thấy hai người, bà mỉm cười rồi nói.
- Hai con đương lo chuyện ngoài đình mà phải vội vã chạy về, hẳn là bô lão sẽ không vui, nhớ phải tạ lỗi với họ đấy.
Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của bà lại chính là chuyện này, bà đã làm chủ mẫu của họ Lý quá nửa đời người, dường như bà quên mất việc phải lo cho bản thân trước.
Ông Lý ngồi bên giường vợ nghe vậy thì không vui.
- Mẹ thằng Hách cứ lo dưỡng bệnh đi, khoẻ hẳn rồi ắt sẽ xong xuôi cả thôi. Trong nhà cũng đâu chỉ có một chủ mẫu, là tôi sai con dâu đứng ra xử lý mọi việc đấy. Cũng gần đến lúc cơ ngơi này phải giao lại cho đám trẻ để tôi và mẹ nó nghỉ ngơi tuổi già rồi.
Bà cả chỉ cười cười không trách cứ chồng, xưa nay ông vốn là vậy. Tâm tình ông xuề xoà thoải mái không giống con nhà phú hộ chút nào, nhưng khi có chuyện liên quan tới vợ con thì ngay lập tức đổi tính nết, sát phạt cho đến cùng mới chịu thôi.
- Cha nó chưa hiểu lòng tôi rồi, cũng chỉ vì mấy đứa này rủ nhau giấu diếm chúng ta. Mẫn Tích đang mang thai, chắc chắn Minh Hùng sẽ phải trông nom vợ, nếu bây giờ mình để cho con trai con dâu đứng lên đảm đương gia đình thì ai sẽ đỡ đần chúng nó đây chứ? Nếu đang dở dang mà tôi và cha nó lại có cháu nội, cái ghế ở nhà chính không có ai ngồi thì còn được vững hay là để làm mồi cho mối mọt?
Cả hai chột dạ, vậy là bà đã biết việc Mẫn Tích có tin vui, đúng thực không thể che giấu điều gì trước đôi mắt tinh tường của người đã ngồi ở vị trí ấy suốt bao nhiêu năm nay. Tương Hách lên tiếng.
- Thưa cha, thưa mẹ, là chúng con suy nghĩ bồng bột, để ra cớ sự như thế này.
- Con à, người có dã tâm thì rất khó tránh làm chuyện xấu, mọi thứ xảy ra chỉ là sớm muộn. Cũng may chỉ là bà già này, nếu người hôn mê hôm nay là con dâu mới gả về nửa năm hay là cháu dâu đang mang bầu, ta không biết sẽ phải ăn nói làm sao với hai nhà thông gia đâu.
Ông Lý đưa tay ra hiệu cho hai vợ chồng lui về phòng, bà Lý vừa bước qua Quỷ Môn Quan trở về, ông muốn để cho bà được tĩnh dưỡng.
Hai vợ chồng sóng vai nhau đi ra ngoài, nhìn khoảng sân trước mặt, cậu nhớ tới hôm bàn chuyện tiệc cưới cho Minh Hùng Mẫn Tích ở đây trở về thì trời đổ mưa thâm, chính là hắn đã cầm theo ô đến đón để cậu không phải dính mưa.
- Chiều hôm ấy tôi đón được một chú mèo lướt thướt nước mưa, từ lúc đó đã để chú ở bên cạnh mình chăm lo không rời mắt, cuối cùng hôm nay cũng chờ được đến lúc chú ấy không còn xù lông cào loạn mỗi khi thấy tôi nữa rồi.
Hàn Vương Hạo tủm tỉm nhìn sang Lý Tương Hách, nhẹ giọng.
- Chú mèo biết từ giờ sẽ không phải đề phòng ai muốn tổn thương mình nữa, vì từ giờ mèo ta đã có một chú mèo khác luôn ở bên cạnh thương yêu rồi.
Hai người vừa cười vừa cùng đi trên khoảng sân phủ nắng hoàng hôn, trong lòng biết rõ chẳng có chú mèo nào ở đây hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co