Truyen3h.Co

fakenut | 喜

8. 喜事

uriberry

喜事/xǐshì/hỉ sự/: chuyện vui, việc mừng.

———

Sáng ngày Mười sáu, mợ cả Lý dẫn theo Minh Hùng Mẫn Tích và đám gia nhân lóc nhóc ra sân đình xem cậu cả thi cờ người.

Nghe nói làng Thượng năm nay tìm được ở đâu một anh tài người ta lai Tàu chơi cờ giỏi nổi tiếng cái xứ này về. Sẵn tiện làng Đoài có hội, làng bên ấy sang chơi liền muốn tỉ thí một trận cờ thật hay.

Làng Đoài và làng Thượng xưa nay vốn không ưa nhau. Hàn Vương Hạo không rõ nguyên nhân là từ đâu hay là từ khi nào, nhưng người làng Đoài lấy người làng Đông làng Hạ làng Trung thì nhiều vô kể, chứ chưa từng có gái trai làng Đoài làm dâu rể làng Thượng bao giờ.

Vì là người nhà của thí sinh, mợ cả được đặc cách ngồi lên hàng đầu để có thể thấy rõ cậu nhà, Vương Hạo còn xin cho hai đứa cháu một đôi ghế ngay phía sau mình do Mẫn Tích đang mang bầu không tiện đứng lâu, đám lóc chóc kia thì tản ra tứ phía cả, chỉ còn lại một hai đứa để hầu mợ.

Tài chơi cờ của cậu cả Lý thuộc hàng có tiếng tăm, đã ra nước cờ nào thì đều điềm tĩnh và sắc bén như chính con người hắn, các bô lão trong làng ai cũng phải nể phục vì tuổi trẻ tài cao. Nghe Minh Hùng kể lại đây là điều Lý Tương Hách được thừa hưởng từ ông ngoại của hắn, tức ông cụ thân sinh ra bà cả Lý, người từng làm đến chức quan tam phẩm trong triều. Mặc dù cậu cả và ông chẳng có mấy khi được gặp nhau nhưng mỗi lần gặp đều phải cùng chơi mấy ván cờ, sau đó mới làm gì thì làm.

Hàn Vương Hạo cũng biết sơ sơ về cờ tướng, ngày trước được cha cầm tay chỉ dạy cho hai anh em nhưng cậu không có năng khiếu nên chỉ đến mức cơ bản, còn anh trai thì giỏi giang hơn nhiều.

Nói về cờ người, Vương Hạo đi chơi hội cũng chỉ đứng xem được một đoạn đầu, vì tới giữa cuộc thì cậu đã không hiểu thế trận và nước đi ấy có ý nghĩa gì nữa rồi. Cũng như lúc này, thấy cậu cả vừa nghe điểm trống báo hiệu vào cuộc đã lập tức điều quân di chuyển trên bàn cờ như bão gió, mợ cả chưa kịp định hình đã thấy quân này ăn quân kia.

Nếu như không lầm, đây là thế trận thuận pháo. Trái với lối chơi cờ thường ngày của Lý Tương Hách đánh chắc tiến chắc, thuận pháo là lối chơi đối công rất mạnh mẽ.

- Thím cả nhìn xem, chú con cầm bên xanh là đi sau, còn thuận pháo thường là thế cờ do bên đỏ đi trước bày ra vì rất muốn thắng, dù phải ép cũng không ngại ngần.

- Nếu vậy thì phải làm sao? Thím nghe nói cậu thường không chơi lối này.

- Đúng là chú con không thường chơi nhưng không phải là không đối phó được, thím cứ xem tiếp là thấy ngay. Trận cờ này con đoán chỉ trong vòng một khắc là ngã ngũ.

Cả hai nghe vậy thì cũng an tâm hơn một chút, tiếp tục nhìn vào ván cờ. Hai bên không ai chịu ai, Pháo đỏ lên thì xanh cũng vậy, Mã nhảy ra để bảo vệ trung tâm, Xe thì rục rịch ló ra khỏi góc. Đây chính là đặc trưng của thuận pháo, những nước đầu chỉ là đòn phủ để thăm dò, gây áp lực cho đối thủ.

Đối phương đã đi Xe hoành, Tượng xanh cũng từ cánh trái đi lên trung tâm để bảo vệ được Tướng, người ta to nhỏ rằng "Bên kia bắt đầu tấn công cậu cả Lý rồi". Ngay sau đó, Pháo đỏ bên mạn tả đã đi vào giữa bàn cờ, Lý Tương Hách khẽ cau mày, tay hắn trỏ sẵn vào quân Xe của mình. Lý Minh Hùng ngồi ở ngoài thoáng giật mình, ván cờ này anh đã được xem chú cả cùng quan ông đánh một lần rồi, cũng chính vì nước đi Xe này của hắn mà vị quan tam phẩm ấy thừa thắng xông lên, sát phạt hoàn toàn thế cục về sau.

Anh không tin là chú cả lại quên đi bài học hôm ấy được. Vốn dĩ cờ tướng cũng là nhân tướng, nhìn vào cách chơi cờ mà có thể đoán được phần nào tính tình một người. Cậu cả Lý là người luôn giữ được sự điềm tĩnh, nếu đã học được sai lầm cũng sẽ nhanh chóng cứu vãn được, thậm chí còn lật ngược tình thế và áp đảo hoàn toàn.

Không ngoài mong đợi, Lý Tương Hách đã đưa Mã từ mạn tả nhảy lên để phòng thủ cho mình. Minh Hùng thở phào một cái, anh thậm chí còn thoải mái tới mức không để tâm tới ván cờ nữa mà quay sang xoa lưng cho vợ bầu đỡ mỏi. Hàn Vương Hạo và Liễu Mẫn Tích không rõ vì sao nhưng chỉ thấy bên Đỏ dần dần mất đi khí thế như ban đầu còn cậu cả thì càng đánh càng hay, trong vòng mười nước sau là hắn đã chiếu được Tướng của đối thủ. Các cụ bô lão cùng những người cao cờ đến xem ai cũng vỗ tay khen hay, có người biết chuyện còn nói rằng "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".

Treo thưởng cho trò này cũng rất hậu hĩnh, hắn được nhận một tấm lông thú thượng hạng, đám kẻ dưới đem đến thì lập tức ra hiệu đưa thưởng ấy sang chỗ mợ cả. Cả làng thấy vậy thì ồ lên, hắn vẫn điềm nhiên như không mà đáp.

- Qua đợt này là trời cũng sắp chuyển đông, làng ta thưởng quý thế này, tôi phải đưa cho mợ nhà may vài bộ cho cả gia đình mới phải lẽ chứ.

Hàn Vương Hạo nâng khóe môi trong âm thầm, cậu nhà đối đáp chẳng e chẳng dè nhưng cũng không ai có thể bắt lỗi được. Mẫn Tích khẽ ghé lại gần thím mình thì thầm, em sẽ giúp cậu đem tấm lông ấy đến tú phường lành nghề nhất làng Hạ để làm thành áo khoác, nhưng cậu thì nói rằng không vội, tự mình đã có tính toán cho phần thưởng này rồi.

Là thứ do chính cậu cả hạ cờ mà thắng về, nếu có thể xin được bề trên để may thành mũ và quần áo ấm cho trẻ con, vậy thì em bé trong bụng Mẫn Tích sẽ chào đời vào đầu năm sau và cả những đứa nhỏ của tương lai về sau nữa chẳng cần lo đến việc phải giữ ấm giữ kín gì nữa rồi. Dù mới chỉ dừng ở mức nghĩ, Vương Hạo đã thấy vui khấp khởi trong lòng.

———

Làng Thượng không thắng được ván cờ người này nên dường như phẫn chí, nhưng làng Đoài cũng chẳng ai buồn để ý, bớt người bớt chuyện mà thôi, chẳng có gì đáng nói. Dù sao bà cả cũng mới tỉnh lại sau cơn mê man hôm qua, Mẫn Tích thì đang mang thai, cứ ở bên ngoài mãi cũng không được hay. Bốn người nhà họ Lý không tiếp tục chơi hội nữa nên rảo bước về nhà, phía sau là cái Lạc hầu mợ cả và cái Mây hầu mợ Tích cùng nhau đem theo tấm lông thú là chiến lợi phẩm ngày hôm nay.

Mới đi được nửa đường thì ở đâu có một đám người cả nam cả nữ bước đến từ đối diện, trông rõ là không có thiện ý. Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng ngay lập tức kéo tay vợ mình để họ lùi về phía sau lưng, hai chú cháu cùng phản ứng nhanh mà còn khớp nhau đến mức khó tin, Hàn Vương Hạo và Liễu Mẫn Tích còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Một người duy nhất mà họ có thể nhận ra được chính là đối thủ đã chơi ván cờ người ban nãy cùng Tương Hách, cũng là người dẫn đầu bước lên nói.

- Nghe danh cậu cả Lý làng Đoài đã lâu, hôm nay mới có dịp cùng tỉ thí một ván cờ. Chưa kịp thỉnh giáo mà đã thấy bóng cậu rời hội, chúng tôi phải vội vàng đi theo mới được gặp.

Hắn không đáp lại mà chỉ mím môi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Vương Hạo thì nhíu mày, làm gì có chuyện muốn gặp mà lại đi từ hướng ngược lại thế này, nhưng vì hắn không lên tiếng nên tất cả đều im lặng.

- Chẳng hay từ khi Vương Hạo về làm dâu làng Đoài vẫn tốt chứ? Gặp được người quen cũ vậy mà không có lấy một tiếng chào, thực lòng thì tôi cũng buồn lắm.

Hàn Vương Hạo nghe thấy tên mình thoáng sững sờ, sao người này lại biết cậu? Minh Hùng và Mẫn Tích hẵng còn chưa hiểu đầu đuôi cơ sự, còn cậu cả Lý thì đã quay sang nhìn cháu trai ra hiệu. Anh biết ý chú mình nên đứng lên chắn cho cả thím cùng vợ, còn hắn thì chắp tay phía sau lưng lững thững bước lên, càng bước càng gần với đám người kia.

Đến khi chỉ còn cách người vừa lên tiếng đôi bước chân, Lý Tương Hách mới lên tiếng, nghe giọng không hề giống với cậu cả Lý thường ngày, rõ ràng là tức giận phần nhiều.

- Hách tôi xin tạ cái tấm lòng của anh, tôi cũng rất mong chờ ngày sau còn dài, có thể được tái đấu thêm nhiều dịp. Chỉ là ngoại trừ tứ thân phụ mẫu thì trên dưới trong ngoài đều gọi em ấy một mợ cả Lý hai mợ cả Lý, nay tên húy của mợ nhà tôi lại phải treo trên đầu môi kẻ sỗ sàng, chẳng lẽ cái uy của tôi ở cái đất này đã kém cỏi đến thế rồi ư?

Hắn quắc mắt nhìn một lượt, đám người làng Thượng này đúng là không biết tốt xấu. Nhà họ Lý xưa nay không phiền hà gì đến ai nhưng cũng không đồng nghĩa là có thể khinh khi qua mặt thế nào cũng được. Lần này có hắn ở đây còn dám gọi thẳng tên của vợ hắn ra, lần sau rủi mà chỉ có một thân côi cút thì có chừng bị ép uổng tội thân. Nghĩ tới đó, Lý Tương Hách đã thấy ruột gan nóng cháy, nếu không phải đang ở giữa đường cái còn có cả vợ và đứa cháu dâu đang bầu bì, hắn và Minh Hùng còn lâu mà để chuyện này được yên.

Bên kia thấy hắn ra chiều căng thẳng thì không muốn làm căng nữa, chỉ đành xuôi theo.

- Cậu Lý dạy phải, là do tôi thất lễ quá. Cũng chỉ vì lâu ngày không gặp lại nên tôi mới xúc động đến vậy.

Mợ cả Lý đứng phía sau vẫn chưa thể nhớ ra được người này là ai. Vốn dĩ Vương Hạo có nhiều bằng hữu nhưng không phải là ai cũng giao du, cậu chỉ có một vài người là thân thiết đáng để tin tưởng, còn lại thì đều giữ ở mức xã giao trong làng trong xã mà thôi. Mỗi tội nãy giờ vắt óc ra mà hồi tưởng cũng chẳng nghĩ đến người nào ở làng Thượng mà cậu có kết giao thân tình đến độ phải nhớ mãi như vậy.

Cậu cả Lý khẽ đưa mắt nhìn về phía vợ mình thấy cậu chỉ thiếu nước vò đầu bứt tai thì tự hiểu. Cũng khó trách, hắn lấy vợ tài sắc thì mấy chuyện ruồi bu kiến đậu tự dưng ở đâu kéo tới cũng là dĩ nhiên thôi.

- Hẳn là bởi vì anh quý cái nhan cái đức của mợ nhà tôi thuở thiếu thời, trai tráng khắp chốn này ai ai cũng như thế, chính cả tôi còn không tránh được. Chỉ trách nhà tôi vốn không phải người mà ai cũng có thể giao hảo, về đây làm dâu chỉ chuyên tâm với gia can nhà họ Lý và làng Đoài, Hách tôi chưa rõ anh quen biết thân sơ thế nào với mợ ấy?

Đám nam nữ phía kia nghe vậy có vẻ sửng sốt lắm, Lý Tương Hách đúng là danh bất hư truyền, tính tình hắn ôn hòa nhưng không hề dễ động đến, chẳng ngờ rằng người vợ mới cưới nửa năm này còn là vảy ngược của hắn nữa, chỉ mới nói đôi ba câu mà hắn đã chặn đứng mọi đường lùi bước tiến, không á khẩu thì cũng chẳng còn điều gì mà phản bác. Cũng giống như cách mà hắn chơi cờ vậy, việc thích chơi theo lối thủ không có nghĩa là hắn không thể công, thậm chí một khi đã công còn công tới sát phạt không chừa lại manh giáp cho đối thủ.

Lý Minh Hùng thầm cầu trời cho bọn họ, vì hơn ai hết anh hiểu rõ nhất hắn đã đủ lao lực với hội làng lần này, cộng thêm chuyện trong nhà có náo loạn đến mức bà cả đổ bệnh, thím cả phải tự ra mặt giải quyết, cậu cả đương là trụ cột hiển nhiên sẽ không thể vui vẻ cho nổi. Đúng là đi Đông đi Tây trăm nẻo muôn đường lại cứ phải đâm đầu vào chỗ chết, đã vậy anh chẳng thèm đếm xỉa đến xin chú cả nguôi giận làm gì, việc của anh chỉ là giữ an toàn cho thím cả và vợ con mình thôi.

- Mong cậu đừng giận, năm ấy nghe danh cụ giáo họ Phan làng Đông hay chữ nên nhà ai cũng muốn gửi gắm con cái đến học, tôi và mợ cả từng có duyên làm đồng môn ở lớp của cụ giáo.

Ôi, phải đến lúc này cậu mới nhớ ra. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lớp cậu học của cụ giáo là dạy vỡ lòng, cha mẹ quan tâm chuyện chữ nghĩa nên từ khi tóc cậu còn để chỏm đã đi học rồi, sau đó ít năm thì cậu cùng anh trai được cha mẹ vời thầy riêng về tận nhà để dạy dỗ nên không còn đi học ở chỗ cụ Phan nữa, tính sơ sơ khéo có khi phải là từ mười mấy năm về trước rồi ấy chứ.

Đúng là rỗi việc sinh lắm chuyện, từ cái đời thuở nào mà vẫn có thể đem ra nhận làm người thân quen như thể vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu kiếp nạn, hóa ra thời buổi này vẫn còn kẻ có tài thấy sang bắt quàng làm họ đến thế, đúng là làm cho người ta phải mở mang tầm mắt.

Lý Tương Hách nghe mà không khỏi bật cười, vợ hắn giỏi giang tháo vát lại đẹp người dễ mến thật đấy, nhưng không đồng nghĩa là muốn nói sao cũng được đâu nhé. Hắn không cần biết ý đồ của bọn họ là gì mà phải kéo quân tới át vía thế này, nhưng nhà họ Lý còn vững thế, hắn hẵng còn đang đứng ở đây thì đừng nghĩ tới việc ép uổng người của hắn. Từ cái ngày Hàn Vương Hạo bước qua cửa, tất cả đều phải tự hiểu rồi mới đúng.

- Cũng khó trách mợ nhà tôi vốn trong ngoài như một, người đẹp làm sao thì nết na chiêm bao là vậy, cho nên chỉ là lớp vỡ lòng của cụ Phan mà đã khiến cho anh quý mến tới bây giờ, còn phải dẫn theo tới cả chục người để gặp lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở lớp vỡ lòng ấy chẳng phải chỉ có mỗi mình anh và mợ nhà, bây giờ thân phận đã khác biệt, hai nhà chúng tôi tốt xấu gì cũng là phú hộ nhiều đời thư hương môn đệ, gia phong không thể giao du mọi nẻo xa gần mà không buồn quan tâm tới lòng dạ trắng đen được. Nếu như không còn chuyện gì ngoài chào hỏi, vậy thì chúng tôi xin các anh chị nhường bước cho.

Hắn quay về chỗ vợ mình đang đứng cùng mấy đứa nhỏ, nắm chặt tay cậu trong tay mình nhưng thấy còn chưa đủ an tâm mà phải đan từng ngón với nhau rồi mới từ từ dẫn cậu đi tiếp về hướng nhà họ Lý.

Mấy chủ tớ chú cháu vừa đi qua đám người được độ mười lăm thước thì bọn họ thẹn quá hóa giận rầm rập chạy theo, Lý Minh Hùng đi sau cùng nghe thấy động tĩnh, ngay lập tức quay người giang tay ra chắn đường lại. Anh có vóc dáng cao lớn bệ vệ nhất nhì làng Đoài, chỉ có một mình mà cũng thấy ăn đứt khối người đang gầm gừ tức giận bên ấy, nhưng dù sao một cũng không địch lại được mười, anh biết rõ sức mình ở đâu nên chỉ cảnh cáo.

- Chú thím tôi là người được quan phụ mẫu ban ân, trong hội làng lần này có thân phận đặc biệt, vợ tôi thì đang mang theo con nhỏ trong bụng. Hôm nay các anh các chị sang làng Đoài này chơi hội cùng bà con chúng tôi, đã muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đường ai nấy về thì hơn, ngày vui thế này việc gì phải làm náo loạn mất hết tình nghĩa hai bên như vậy?

Thực ra tất cả đều hiểu Minh Hùng chỉ đang nói đỡ để mọi chuyện êm xuôi, chứ chuyện hai làng Thượng - Đoài ghét nhau như hắt nước đổ đi thì có ai ở cái xứ này còn lạ gì nữa? Rõ là đám người kia biết nên chó cùng rứt giậu, một hai tên từ sau đột ngột xông lên hướng vào phía Minh Hùng, Vương Hạo vội vã kéo Mẫn Tích ra đằng sau mình rồi lùi ra xa hẳn chỗ ẩu đả đông người.

Vốn đều là con cái nhà gia giáo, việc lễ nghĩa bao giờ cũng phải được đặt lên đầu làm trọng, tất nhiên không có ai trong số họ biết phải phản ứng thế nào với tình thế nguy cấp này cả. Cái Lạc cái Mây túm nhau chạy vội về nhà để gọi người ra giúp đỡ, Lý Tương Hách mới dợm bước lên cùng với cháu mình thì thấy có bóng dáng ai quen mắt đang đến rất gần, hắn liền hô lên dõng dạc.

- Chúng con xin được đón bước quan lớn ạ.

Hắn không hề nói dối nhưng tất cả đám đông đều sững sờ nhìn nhau, đám người kia biết mình ỷ đông hiếp yếu ngay giữa đường lớn của làng Đoài, truy ra thì tội vạ tất nhiên là trên dưới làng Thượng phải gánh nên ai nấy không nói một lời túm tụm chạy mất. Lính tráng của quan thấy vô lễ định đuổi theo bắt bớ rồi giải đi, Lý Tương Hách là người giơ tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

Hắn quay sang nói với Minh Hùng.

- Hùng, mau dẫn Tích về nhà nghỉ ngơi rồi rửa ráy xức thuốc đi, tay chân bầm tím hết rồi đấy. Sẵn tiện nói với ông bà và gia nhân là có quan ông về thăm bà cả.

- Vâng ạ, chúng con xin lui.

Anh chắp tay vái quan một vái dài rồi chạy sang chỗ vợ đang đứng với thím mình bế bổng em lên chạy về nhà. Hàn Vương Hạo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy cậu nhà đưa tay ra gọi mình.

- Mợ nhà, lại đây. Quan ông muốn gặp vợ chồng ta đấy.

Cậu rảo bước đến gần chồng, sợ quan quở mắng nên không dám nắm tay chồng mà chỉ đứng nép sau một bước. Ngài thấy vậy thì bật cười sảng khoái lắm, còn hắn đen mặt như bôi nhọ nồi nhưng vẫn khẽ khàng bảo.

- Quan ông tức là ông ngoại mình, là cụ thân sinh ra mẹ mình, sao mợ phải giữ kẽ làm gì? Bẩm quan, đây là người vợ con mới cưới vào hồi tháng Hai, em ấy tên là Vương Hạo, con trai út nhà họ Hàn làng Đông ạ.

- Bẩm quan, là con thất lễ để quan phải chê cười ạ.

Hàn Vương Hạo chắp tay vái quan rồi thưa, cậu lén đưa mắt nhìn xem quan phản ứng thế nào để còn biết mà lựa lời, chỉ thấy quan đang vuốt râu ra chiều khoái chí lắm. Lúc này cậu mới thấy rõ con gái giống cha là như thế nào, bà cả có những nét hao hao với quan đến năm sáu phần, nhưng vì là nữ nhân nên trông sẽ nhiều vẻ yểu điệu thướt tha hơn, còn quan thì râu tóc đã đổ bạc nhưng vẫn rất đẹp lão khỏe mạnh.

———

Quan lớn về làng trong âm thầm, không xe kiệu võng lọng rình rang mà chỉ đem theo một ít tùy tùng bên người, thoạt nhìn giống như một buổi đi dạo bình thường. Bà cả lâu ngày được gặp cha thì vui lắm, nhưng quan thì nổi trận lôi đình mắng cả nhà họ Lý từ già tới trẻ không biết đường mà bảo vệ chủ mẫu, nếu lỡ có mệnh hệ gì thì quan sẽ áp giải hết vào nhà lao. Dọa chán dọa chê, quan vẫn gọi mấy đứa cháu lại dặn dò. Ông nhìn tất cả một lượt rồi trỏ vào hắn đầu tiên.

- Thằng Hách đã lấy vợ rồi, bây giờ xem như cũng là trụ cột trong nhà phải biết vì an nguy của tất cả những người của họ Lý này mà suy tính trước sau cho tốt, biết tiến biết lùi, biết công biết thủ, cũng giống như ván thuận pháo mà cháu vừa chơi hồi sáng ở đình vậy.

Ra là quan đã xem được ván cờ ấy rồi, Vương Hạo thầm nghĩ hẳn là lòng quan cũng ưng thuận lắm.

- Cháu dâu mới về cửa coi vậy mà tháo vát, tính tình cũng cứng cỏi. Ta đã nghe mẹ cháu kể lại rồi, làm vậy là đúng lắm. Dù sao cũng là dâu cả của dòng chính, cứ dĩ hòa vi quý như mẹ cháu không phải là cách hay đâu. Vợ chồng với nhau bớt tình thì còn nghĩa, bảo ban nhau làm ăn rồi chung sống cho thuận hòa. Tranh thủ khi ta còn mạnh sức thì mau mau có chắt thì càng tốt, nhà ta vậy là cũng được tứ đại đồng đường rồi đấy, chứ để mà đợi được thằng út thì còn mùa khướt lắm.

Minh Hùng và Mẫn Tích về sớm hơn để sửa soạn lại cũng có mặt ở đây, quan thưởng cho em Tích một số vật phòng thân bảo là cho đứa nhỏ trước lấy hên, sau này có dịp quan sẽ đưa cả quan bà về thăm. Xong xuôi đâu vào đó thì bảo rằng cái chính là quan muốn về thăm nom con cháu thế nào rồi phải đi luôn, vì trên kinh còn công vụ bộn bề, cho nên quan chỉ ở lại đến giữa chiều là lại rời bước.

Nhìn thấy Tích vùng vằng mắng chồng hồ đồ, vợ đang bầu bí mà dám bước ra cho người ta đánh, cả hai nửa túm nửa kéo dẫn nhau về phòng. Cậu mợ cả đi sau chỉ biết cười trừ không nói gì, mãi một lúc sau Vương Hạo mới lên tiếng trước.

- Cậu không hỏi em người hồi nãy là ai à?

Tương Hách nghe thấy chỉ siết tay vợ mình chặt hơn, quả quyết lắc đầu.

- Không cần phải thế. Đám người ấy chẳng được mấy ai là tốt lành, mợ chắc chắn sẽ không muốn dính dáng đến, cha mẹ vợ càng không để cho mợ kết giao với người không xứng đáng. Tôi tin mợ.

Mợ cả Lý nhoẻn miệng cười duyên, ai bảo đời người hơn nhau ở tấm chồng, nói thế là quá đúng rồi còn gì, cậu không phản bác được luôn.

Hàn Vương Hạo nghiêng đầu tựa vào vai Lý Tương Hách, thẽ thọt nói.

- Cậu này.

- Mợ cứ nói tôi nghe.

- Về sau đến lúc tôi cũng giống như em Tích và Hiền Tuấn, hẳn là nhà mình sẽ vui lắm đây.

Cậu cả Lý sững người, chân đang bước còn phải đứng im bất động. Hắn quay sang nhìn vợ rồi lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mãi cũng chán, chán thì lại quay về nhìn vợ.

- Chưa biết khi đó nhà mình vui đến độ nào, nhưng cha nó bây giờ đã mong ngóng lắm rồi.

- Vậy mà cha nó đâu có nói cho em biết.

- Ừ thì tôi chỉ là một phần thôi, còn lại phải xem ý ba nó làm sao nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co