𝑬𝒑¹². 𝑹 𝒖 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒖𝒔𝒚?
"ICARUS" — đôi cánh của khát vọng mãnh liệt.
Người ta nói Icarus chết vì bay quá gần Mặt Trời.
Nhưng có lẽ, cậu ấy chưa từng sợ cái chết.
Điều cậu ấy sợ là phải sống cả đời mà chưa từng chạm tới thứ mình khao khát.
Trong tình yêu cũng vậy.
Có những người biết rõ đối phương sẽ là ngọn lửa thiêu rụi mình.
Nhưng vẫn lựa chọn tiến về phía họ.
Không phải vì ngu ngốc.
Mà vì đôi khi, được cháy rực cùng người mình yêu còn đáng giá hơn một cuộc đời bình yên.
Kể từ ngày hôm đó, Lee Sanghyeok gần như xuất hiện ở tiệm bánh mỗi ngày.
Khoảng mười một giờ trưa.
Tiếng chuông cửa sẽ vang lên.
Ting.
Anh bước vào.
"Một americano."
Vẫn là câu nói ấy.
Vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Vẫn là chiếc laptop đặt ngay ngắn trước mặt.
Có hôm anh xem replay.
Có hôm chỉ ngồi đọc tài liệu.
Có hôm đơn giản là ngồi yên, nhìn dòng người qua lại ngoài ô cửa kính.
Rồi đến gần chiều.
Anh thanh toán.
Lịch sự chào mọi người một câu.
Và rời đi.
Ngày nào cũng vậy.
Đều đặn đến mức cả tiệm dường như đã quen với sự hiện diện của anh.
Cho nên...
Khi tiếng chuông cửa vang lên vào buổi trưa hôm ấy.
Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết là ai.
"Một americano."
Khóe môi cô khẽ cong lên.
"Đợi em một chút."
Cô tự tay pha cà phê.
Đặt chiếc ly giấy lên quầy.
"Americano của anh."
"Cảm ơn."
Anh nhận lấy.
Cô theo thói quen ngước mắt nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Nhưng...
Lee Sanghyeok không đi tới đó.
Anh cầm ly cà phê.
Quay người.
Đi thẳng ra cửa.
Minwoo: 👁👄👁
Theo phản xạ nhìn theo bóng lưng anh.
Cho đến khi cánh cửa kính khép lại.
Ting.
Trong tiệm lại trở về yên tĩnh.
Một nhân viên nghiêng đầu.
"Ủa?"
"Ảnh... không ngồi lại hả chị?"
"Chắc..."
"...chắc hôm nay bận thôi."
Nói là vậy.
Nhưng suốt cả buổi chiều hôm đó.
Mỗi lần cô vô thức ngước nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Nó vẫn trống không.
Ngày hôm sau.
Mười một giờ.
Tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên mỗi khi có khách bước vào.
Chỉ là... không có Lee Sanghyeok.
Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.
11 giờ 07 phút.
Cô thầm nghĩ: Chắc kẹt xe.
Cô lại cúi đầu tiếp tục phủ kem lên chiếc bánh đang làm dở.
Nhưng rồi nhận ra.
Anh ấy toàn đi bộ, lấy đâu ra xe mà kẹt?
----------------
Mười một giờ hai mươi.
Vẫn không có ai mặc hoodie đen đẩy cửa bước vào.
Đến tận giờ nghỉ trưa.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn trống.
------------------------
Ngày thứ hai: Không có.
Ngày thứ ba: Vẫn không.
Đến ngày thứ tư, ngay cả đám nhân viên cũng bắt đầu thấy lạ.
"Chị chủ."
"Hửm?"
"Anh khách quen... dạo này không tới nữa hả?"
Cô vẫn cắm cúi ghi hóa đơn.
"Chị đâu biết."
"Em tưởng hai người quen nhau."
...
"Có quen."
Cô đáp rất bình thản.
"Nhưng không đến mức báo cáo lịch trình cho nhau."
"À..."
Đứa nhân viên gãi đầu cười trừ rồi ôm khay bánh chạy đi.
Chỉ còn lại cô đứng sau quầy.
Cây bút trong tay khẽ dừng lại.
Phải.
Anh đâu có nghĩa vụ phải báo cho cô biết.
Muốn tới thì tới.
Muốn không tới thì thôi.
Rõ ràng là vậy.
Vậy mà...
Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên.
Cô vẫn vô thức ngẩng đầu.
Rồi lại lặng lẽ cúi xuống khi nhận ra người bước vào không phải anh.
-----------------------------
Ngày thứ năm.
Một nhân viên bưng hai ly americano ra khỏi quầy rồi đột nhiên khựng lại.
"Oh sịt..."
"Sao vậy?"
"Em..."
Cậu ta nhìn hai ly cà phê trong tay.
"...em pha dư một ly."
"Khách gọi nhầm à?"
"Không ạ..."
Cậu nhân viên cười ngượng.
"Em quen tay."
"Ngày nào giờ này em cũng pha thêm một ly cho anh ấy."
"Thành thói quen mất..."
Cả căn bếp bỗng im lặng.
Cô nhìn ly americano còn bốc khói vì lạnh.
Rồi rất khẽ.
"Đổ đi."
"Dạ..."
Cậu nhân viên bưng ly cà phê đi.
Còn cô thì đứng lặng tại chỗ.
Hóa ra...
Không chỉ mình cô.
Mà cả tiệm bánh này, từ lúc nào cũng đã quen với việc đúng mười một giờ sẽ có một vị khách bước vào.
Một vị khách chỉ gọi đúng một ly americano.
Rồi ngồi bên ô cửa sổ đến hết buổi chiều.
Chiếc bàn ấy hôm nay vẫn trống.
Và chẳng hiểu vì sao...
Nhìn nó trống như vậy.
Lại thấy thiếu đi một điều gì đó.
------------------------
Đến khi tiệm vãn khách.
Cô vô thức nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Trống.
Lại trống.
...
Cô khẽ thở ra một hơi.
Rồi tự cười chính mình.
"Mới có vài ngày thôi.
Mình đang mong cái gì chứ?"
Cô lắc đầu.
Tiếp tục lau sạch mặt bàn.
Chiếc khăn trên tay dừng lại đúng vị trí anh vẫn thường đặt chiếc laptop.
Lại nữa.
Cô cau mày.
"Đúng là điên thật."
Rõ ràng người ta chỉ là một vị khách.
Có tới hay không...
cũng đâu liên quan gì đến mình.
Thế nhưng, càng cố thuyết phục bản thân như vậy.
Đầu óc cô lại càng không nghe lời.
Hay là...
Hôm đó mình nói gì khiến anh khó xử?
Hay việc mình giữ chiếc bàn cạnh cửa sổ...
làm anh thấy ngại?
Hay...
anh nhận ra mình vẫn chưa quên được chuyện cũ...
nên quyết định giữ khoảng cách?
...
Cô lại thở dài.
Nhắm mắt.
"Chỉ là anh ấy bận thôi."
Đúng.
Chỉ là bận.
Lee Sanghyeok là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lịch tập, lịch stream, lịch quảng cáo...
Bận là chuyện rất bình thường.
Nghĩ vậy.
Nhưng tối hôm đó, khi vô tình lướt qua một đoạn livestream của T1, cô vẫn dừng lại vài giây.
Trên màn hình.
Anh vẫn ngồi đó.
Đeo tai nghe.
Tập trung nhìn màn hình máy tính.
Trông có vẻ còn mệt hơn mọi khi.
Cô lặng lẽ xem thêm một lúc.
Đến khi livestream kết thúc cũng không để lại bất kỳ bình luận nào.
Chỉ khẽ tắt màn hình điện thoại.
"Vẫn khỏe."
Cô lẩm bẩm.
"Vậy là tốt rồi."
Ngày thứ bảy.
Cô đến tiệm sớm hơn thường lệ.
Con phố vẫn còn vắng người.
Không khí đầu đông mang theo chút se lạnh khiến hai bàn tay vừa chạm vào ổ khóa đã thấy tê buốt.
Cạch.
Ổ khóa vừa mở.
Cô còn chưa kịp kéo cánh cửa kính ra.
Một giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau.
"Chào buổi sáng."
Cô giật mình quay người lại.
Sanghyeok đứng cách cô vài bước.
Vẫn chiếc hoodie đen quen thuộc.
Hai tay đút túi áo.
Khóe môi khẽ cong lên như một lời chào.
...
Bảy ngày.
Người đàn ông biến mất suốt cả một tuần.
Lại xuất hiện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Chào."
Cô đáp khẽ.
Rồi mở hẳn cánh cửa.
"Anh vào đi."
Anh gật đầu.
Bước theo cô vào trong.
Tiệm bánh vẫn chưa mở cửa.
Ánh đèn vàng vừa được bật lên.
Mùi bơ từ tối qua vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Cô đặt túi xuống quầy.
Quay người nhìn anh.
"Dạo này..."
"Bận lắm à?"
Sanghyeok khẽ gật đầu.
"Ừm."
"Lịch hơi kín."
Cô im lặng vài giây.
Rồi mới khẽ thở ra.
"Bận thì chia việc ra làm từng chút thôi."
"Cứ nhồi hết việc của cả tháng vào vài ngày..."
"Mệt lắm."
Anh cười rất khẽ.
"Anh vẫn ăn ngủ đầy đủ mà."
Cô nhướng mày.
"Nghe anh đáng tin quá ha?"
...
Lần này anh không cãi.
Chỉ đưa tay khẽ gãi sau gáy.
Cô bật cười.
"Đừng có làm việc kiểu đó nữa."
"Con người chứ có phải máy đâu."
"Ừm."
Anh đáp.
Rất ngoan.
Rồi nhìn cô lâu hơn một chút.
Trong đầu anh bỗng hiện lên một suy nghĩ.
"Anh biết.
Nhưng nếu anh gom hết công việc vào vài ngày...
Thì những ngày còn lại...
Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để tới gặp em."
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong chốc lát.
Rồi nhanh chóng bị anh cất lại.
"Cảm ơn."
Cô khẽ gật đầu.
"Được rồi."
"Em pha cà phê nhé?"
"Ừm."
Anh nhìn cô xoay người bước vào phía sau quầy.
Mái tóc được buộc gọn.
Động tác pha cà phê vẫn thành thạo như ngày nào.
Khóe môi anh bất giác cong lên.
Có lẽ...
Chỉ cần mỗi sáng đều được nhìn thấy khung cảnh này.
Thì những ngày bận rộn cũng chẳng còn quá mệt mỏi nữa.
Mừng bé If được 500 lượt đọc ^^
Hơn 1000 chữ rùi nhé.
Cảm ơn tất cả những ai đã ở lại đến giờ phút này.
Dù mình rất lười ra chap.
Và viết cũng rất dở.
Nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Không biết các chị yêu 2k8 sao rồi nhỉ?
Chị mình đứng sẵn ngay sông rồi =))
Cố lên mọi người nhé.
Điểm thi không quyết định tất cả đâu ạ.
Chúc mọi người may mắn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co