Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑¹³. 𝑳𝒖𝒏𝒄𝒉.

this_is_lena

Buổi sáng thứ bảy trôi qua thật chậm rãi.

Tiệm bánh vẫn mở cửa như thường lệ.

Khách đến rồi đi, từng đợt nối tiếp nhau.

Sanghyeok vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Lần này, anh thật sự có thời gian.

Chiếc laptop đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là ly americano đã vơi quá nửa. Thỉnh thoảng, anh gõ vài dòng trên bàn phím, rồi lại ngẩng đầu nhìn dòng người ngoài cửa kính.

Còn cô thì bận đến mức gần như không có thời gian ngồi xuống.




Đến gần một giờ chiều.

Lượng khách cuối cùng cũng thưa dần.

Cô tháo tạp dề, đặt lên móc treo phía sau quầy.

Đang định đi vào bếp lấy tạm hộp sữa thì một giọng nói quen thuộc gọi lại.

"Em."

Cô quay đầu.

"Hửm?"

"Ăn chưa?"

"..."

Cô nhìn đồng hồ.

Một giờ mười hai.

"Chưa."

"Sao giờ này còn chưa ăn?"

"Quen rồi."

Cô cười nhạt.

"Đông khách thì quên luôn."

Sanghyeok im lặng.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc tạp dề vẫn còn dính chút bột mì trên người cô.

"Gần đây cũng vậy?"

"Cũng... lâu lâu."

Cô vừa nói vừa định quay vào bếp.

"Để em uống đại hộp sữa cũng được."

"Đừng."

Bước chân cô khựng lại.

"Cơm lươn không?"

"Hửm?"

"Anh có mua một phần."

"Anh chưa ăn sáng hả?"

"Anh ăn rồi."

"Vậy sao còn gọi?"

Sanghyeok nhìn cô.

Rồi rất bình tĩnh đáp.

"Anh không thích ăn một mình."

"..."

Cô nhìn anh vài giây.

Cuối cùng vẫn quay vào bếp.

Ít phút sau.

Cô bưng ra một tô.

Kèm theo...

hai đôi đũa.

Đặt xuống bàn.

"Khách hôm nay được phục vụ tận hai đôi đũa luôn à?"

Khóe môi Sanghyeok khẽ cong lên.

"Đặc quyền."

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Đặc quyền của khách quen."

Cả hai cùng bật cười.

Một khoảng lặng dễ chịu nhanh chóng bao trùm.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng nhạc piano khe khẽ vang lên trong tiệm.




Được một lúc.

Sanghyeok bất chợt lên tiếng.

"Anh hỏi em chuyện này được không?"

"Ừm."

"Hyeonjun..."

"...là em trai em à?"

Cô bật cười.

Tiếng cười lần này lớn hơn mọi lần.

"Cuối cùng anh cũng để ý rồi à?"

Sanghyeok hơi nhíu mày.

"Lúc đó..."

"Anh bận nghĩ chuyện khác."

"Nghĩ gì?"

"..."

Anh im lặng.

Rồi rất tự nhiên lảng sang chuyện khác.

"Vậy... là em trai ruột?"

Cô lắc đầu.

"Em họ."

"Hồi nhỏ ba mẹ em ấy đi công tác nhiều."

"Nên gần như ngày nào cũng chạy sang nhà em."

"Có khi còn ở luôn cả tuần."

Sanghyeok gật đầu.

"Thảo nào."

"Thảo nào gì?"

"Hai người thân nhau."

Cô chống cằm.

"Anh tưởng em với Hyeonjun là gì?"

Lần này đến lượt Sanghyeok cười.

"Không biết."

"Anh hơi ghen."

"..."

"..."

Không khí bỗng im bặt.

Cô tròn mắt nhìn anh.

"Anh..."

"Ghen với em họ em?"

Sanghyeok đưa tay sờ sống mũi.

Khẽ ho một tiếng.

"Th-thì lúc đó..."

"Anh đâu có biết."

Chỉ một câu nói ấy.

Đủ khiến cô bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiệm bánh yên tĩnh.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Cô cười thoải mái như vậy trước mặt anh.

Và Sanghyeok chợt nghĩ.

Có lẽ...

ly americano hôm nay vẫn ngon như mọi khi.

Nhưng nụ cười ấy.

Mới là lý do khiến anh muốn quay lại nơi này.





































Hôm nay tôi vẫn còn buồn

Nên các b đọc ít lại tí nhé

thông cảm nha cạ nhà

Hẹn gặp ở Paris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co