𝑬𝒑¹⁴. 𝒕𝒐𝒐 𝒐𝒃𝒗𝒊𝒐𝒖𝒔.
Buổi scrim sáng kết thúc sớm hơn dự kiến.
Cả bốn người gần như đổ vật xuống sofa trong phòng nghỉ.
"Đói quáaaaaaa..."
Vịt ôm bụng rên rỉ.
"Tới căn tin không?"
Gấu vừa hỏi vừa đứng dậy vươn vai.
"Đi."
Cún đáp ngay.
Ba người đồng loạt quay sang nhìn người còn lại.
Con mều đen vẫn đang cắm cúi xem lại replay trên máy tính.
"Hyung."
"Hửm?"
"Đi ăn với tụi em điiiiii."
"Các em đi trước đi."
"Anh không ăn à?"
"Anh có."
"Vậy sao không chung luôn?"
Sanghyeok đóng laptop.
"Anh ra ngoài ăn cơ."
"..."
"..."
"..."
Ba đứa nhìn nhau.
Cún là người lên tiếng trước.
"Hyung."
"Dạo này anh ra ngoài nhiều ghê ha."
"Ừm."
"Có việc à?"
"Có gì đâu?"
"Vậy sao không đi với tụi em mà toàn ra ngoài thế?"
...
Sanghyeok im lặng vài giây.
"Anh uống cà phê."
Vịt chớp mắt.
"Công ty cũng có máy pha mò?"
"Anh thích uống bên ngoài hơn."
"Ở cùng một chỗ hả?"
"Ừm."
Đến Gấu cũng phải nhướng mày.
"Hyung."
"Quán đó ngon dữ vậy hả?"
"Cũng được."
"Cũng được mà sao ngày nào anh cũng tới?"
Anh bình thản khoác áo lên.
"Anh quen rồi."
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại.
Ba giây sau.
Trong phòng nổ tung.
"Êeeeee!"
"Ê ê ê!"
"Nghe gì chưa nghe gì chưa?"
Cún chống hai tay lên bàn.
"Hyung vừa nói gì?"
"'Quen rồi'."
Vịt bắt chước y hệt giọng Sanghyeok.
"'Quen rồi' là 'quen rồi' đó!"
Gấu chống cằm.
"Không ổn rồi."
"Rất không ổn rồi."
Đúng lúc đó.
Con hổ bông mở cửa bước vào.
"Hả?"
"Không ổn gì vậy?"
Ba cặp mắt đồng loạt quay sang.
Cún cười rất hiền.
"Hyeonjun à."
"Gì vậy cha??"
"Hyung dạo này đi đâu vậy?"
"..."
"Tao cá là mày biết mà phớ hôn?"
Hổ nhìn phát là biết ngay tụi này đang định làm gì.
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
"Tiệm bánh."
"Tiệm nào mới được?"
"Tiệm chị tao."
"..."
Gấu là người phản ứng đầu tiên.
"À."
"Ra là chị chủ."
Vịt quay sang Cún.
"Anh nhớ không?"
"Cái chị lần trước lên stream chung với anh Hyeonjun á."
"Àaaaaa"
Cún gật gù.
"Chị đó xinh."
Hổ lập tức nhíu mày.
"Nhìn gì chị tao?"
"Ủa tao khen thôi mà."
"Ai cho khen chị tao?"
Gấu bật cười.
"Mày bảo vệ chị mày dữ vậy?"
"Thì chị tao mà."
Cún bỗng chống cằm.
Rồi quay sang Gấu.
"Hay..."
"Trưa nay mình đổi gió tí đi?"
"Đổi gió gì?"
"Đi uống cà phê."
"Ở tiệm chị thằng Hyeonjun."
Vịt vỗ tay.
"Được đó, em tán thành ý kiến này."
Hổ nhìn ba khuôn mặt đầy vẻ vô tội trước mặt.
"Tụi bây."
"Muốn uống cà phê."
"Hay muốn xem ai?"
Ba người đồng thanh.
"Uống cà phê mà!"
"..."
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa phòng nghỉ lại mở ra.
Sanghyeok đứng ngoài cửa.
"Đi không?"
Ba đứa lập tức đứng phắt dậy.
"Đi! Đi chứ!"
"Em đi!"
"Em cũng đang khát!"
Sanghyeok hơi ngạc nhiên.
"Nãy bảo đi căn tin mà?"
Cún cười tươi.
"Đổi ý rồi."
"Nghe nói gần đây có tiệm cà phê ngon lắm."
Gấu gật đầu liên tục.
"Ừ."
"Nghe bảo..."
"Còn có chị chủ dễ thương lắm."
"..."
Sanghyeok khẽ nhíu mày nhìn ba đứa.
Rồi nhìn sang Hổ bông.
Hổ bông chỉ nhún vai.
"Vụ này xa nhà em."
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Ting.
Cậu nhân viên đang lau ly thủy tinh theo phản xạ ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy người bước vào, cậu đã cười rất tươi.
"Lại tới hả anh Sanghyeok?"
Câu nói vừa dứt.
Nụ cười trên môi cậu tự động cứng đờ.
Vì phía sau Lee Sanghyeok...
Lại còn lòi đâu ra thêm bốn cái đầu nữa.
...
...
...
"À..."
Cậu nhân viên chớp mắt liên tục.
"Hơ hơ.... chào ờ... chào mọi người."
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
"Mai có nên phẫu thuật cắt lưỡi không ta?"
Đúng lúc ấy.
Cô từ phía sau quầy bước ra.
"Khách tới mà sao không tiếp cưng?"
Ánh mắt vừa chạm đến Sanghyeok.
Khóe môi cô theo phản xạ cong lên.
"Ô anh à?"
"Hôm nay tới trễ hơn thường ng-"
Câu nói còn chưa kịp hết.
Cô nhìn thấy bốn khuôn mặt đang đứng phía sau anh.
...
...
...
Nụ cười lập tức đông cứng trên môi.
Cả người cũng khựng lại theo.
Bông vẫy vẫy tay.
"Chị, em nè."
Cô chậm rãi quay sang nhìn Sanghyeok.
Ánh mắt như đang hỏi.
'Sao mấy đứa nhóc lại này ở đây?'
Sanghyeok nhìn lại.
Rất bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt lại trả lời vô cùng rõ ràng.
'Anh cũng đâu có muốn đâu.'
...
...
Hai người nhìn nhau đúng hai giây.
Rồi đồng loạt dời mắt đi.
Một người nhìn trần nhà.
Một người nhìn sàn nhà.
Ở giữa.
Bốn đứa nhỏ tự nhìn nhau.
...
Cún ghé sát tai Gấu hỏi.
"Tao vừa bỏ lỡ cái gì đấy đúng không?"
"Chắc vậy."
Cả nhóm ngồi xuống.
Cậu nhân viên cầm sổ order đi tới.
"Gửi nhà mình menu nha..."
Cậu quay sang Sanghyeok.
Theo phản xạ nào đó của cơ thể mà cậu cũng không biết.
Câu hỏi tuột ra trước khi cậu kịp ngậm mỏ lại.
"Như cũ ha anh?"
...
...
...
"Lại nữa."
Cậu nhân viên nhắm mắt.
"Hôm nay nghỉ việc thì có nhận đủ lương tháng không nhỉ?"
"Mới ngày 15..."
Bốn cặp mắt đồng loạt quay sang Lee Sanghyeok.
Rồi quay sang cậu nhân viên.
Gấu nhếch mày.
"Anh nổi tiếng dữ he."
"Còn có kiểu 'như cũ' luôn ha."
Sanghyeok bình thản đáp.
"Khách quen mà."
"Chuyện thường ngày."
"À."
Cún kéo dài giọng.
"Khách quennnnnnnnn ha?"
"Hiểu gòi."
Có thật sự hiểu gì không thì anh không biết.
Nhưng cái giọng đó nghe rất là đáng đánh Cún nhá.
...
Ít phút sau.
Cô bưng khay bánh và nước ra.
Trà đào được đặt xuống trước mặt Sanghyeok.
Cheesecake cho bé Vịt.
Một ly trà khác cho em Cún.
Nước cam cho em Gấu nữa.
...
Rồi.
Cô rất tự nhiên đặt thêm trước mặt Sanghyeok...
một phần tiramisu.
...
Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu.
Có hơi bất ngờ một chút.
...
Cô cũng khựng lại.
Lúc ấy mới nhận ra.
Ủa.
Mình bưng theo làm gì?
Vịt nhìn chiếc bánh.
Rồi nhìn Sanghyeok.
"Hyung."
"Không, anh không có đặt thêm cho em đâu."
Bông cũng quay sang cô.
"Ủa chị."
"Có nhẫm lẫn gì hỏ?"
...
...
Ba giây.
Bốn giây.
Năm giây.
Cô đứng chết trân tại chỗ.
Rồi cười.
Một nụ cười cứng ngắc.
"Ờ thì..."
"Ờmmmm..."
"Thìii.... khách quen mà."
"Hơ hơ, khách quen... tặng thêm thoi..."
Vừa nói xong.
Cô chạy thẳng cẳng về sau bếp.
Minwoo thề là cô chỉ muốn tự đập đầu vào cái máy trộn bột thôi.
"Khách quen cái gì chứ!
Quen tay thì cũng có nhất thiết phải thế không hả con chó đẻ???"
Bên ngoài quán, Sanghyeok lặng lẽ nhìn theo cô.
Khóe môi khẽ cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng lần này.
Không phải vì tiramisu.
Mà vì...
Hóa ra không chỉ mình anh.
Cô cũng đã quen với việc chăm sóc anh đến mức không cần suy nghĩ.
Minwoo gần như trốn thẳng vào căn bếp phía sau.
Cánh cửa vừa khép lại.
Cô lập tức đưa hai tay ôm lấy mặt.
"..."
"Trời đất mẹ ơi."
Một nhân viên đang phủ kem bánh khó hiểu nhìn sang.
"Chị chủ?"
"Đừng nói chuyện với chị."
"Hả?"
"Chị chết nha?"
"..."
Cậu nhân viên chớp mắt.
"Chị lại làm gì kì cục trước mặt anh Sanghyeok đúng không?"
"..."
"Sao mày biết?"
"Mỗi lần gặp ảnh xong chị lại đòi chết mà?"
"..."
Ở phía ngoài.
Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Ngón tay dừng trên khung chat một lúc lâu.
Rồi gõ vài chữ.
Điện thoại trong túi tạp dề của cô rung lên.
Cô lấy ra.
Lee Sanghyeok
[Em ổn không?]
Cô nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
Ngón tay chậm rãi gõ từng chữ.
[Chắc em ổn á]
[Độ ổn của em có thể tính bằng chiều cao của Keria]
Tin nhắn vừa gửi đi.
Bên ngoài.
Lee Sanghyeok khẽ bật cười.
Rồi trả lời.
[Anh xin lỗi.]
[Anh xin lỗi gì?]
Lần này.
Phải mất gần nửa phút sau, tin nhắn mới hiện lên.
[Làm em ngại.]
Cô nhìn bốn chữ ấy.
Im lặng.
Một lúc sau mới nhắn lại.
[Không phải lỗi anh]
[Là em quen tay thôi]
...
Gửi xong.
Cô cứng người.
"Cái đụ!"
Cô nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mình vừa gửi.
Thu hồi?
Có Thần Chết mới cứu được cô chuyến này.
Vì chữ seen đã hiện lên từ khoảnh khắc cô bấm gửi.
Ở ngoài kia.
Sanghyeok vừa đọc xong.
Khóe môi khẽ cong lên.
Lần này rõ hơn một chút.
Anh chỉ trả lời đúng hai chữ.
[Anh biết mà]
Cô nhìn màn hình.
Rồi đập cái điện thoại xuống mặt bàn.
Đập lưng vào tường, từ từ trượt xuống.
Ngồi hẳn xuống sàn.
"Rồi xong, xong thật rồi."
"Giờ đến Sanghyeok cũng không thể ngăn chị nhảy đâu mấy đứa."
"Đừng cố gắng nha."
"Để chị yên nghỉ."
Một bé nhân viên đứng kế bên.
Nghe thế, bé liền quay sang.
"Nhưng tụi em có định giữ chị lại đâu?"
"?????"
Một đứa khác chen vào.
"Nhưng tại sao cứ nhất thiết nhắc tên anh Sanghyeok vậy ạ?"
"..."
Minwoo thật sự muốn nhảy.
(không phải cái nhảy 💃💃💃 này)
Vì sắp đi học r, nên chắc sẽ off lâu dữ lắm
tạo tension như này đã đủ để off 9 tháng chx =))
hay cần thêm?
tại tui từng là độc giả bị tgia drop truyện r
nên tui ko muốn độc giả của tui giống tui =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co