𝑬𝒑¹⁵. 𝒓𝒂𝒊𝒏.
Buổi chiều hôm ấy, Seoul đổ mưa.
Ban đầu chỉ là vài hạt lất phất đập lên mặt kính.
Chẳng ai để ý.
Cho đến khi tiếng mưa dần lớn hơn.
Rào.
Rào.
Rào.
Khách trong tiệm cũng theo đó mà thưa dần.
...
"Sắp đóng cửa chưa chị?"
Một nhân viên vừa lau bàn vừa hỏi.
Cô vô thức nhìn qua lớp cửa kính.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, phố vốn đông nay đã vắng hẳn.
"Ai muốn về cứ về, nay tiệm không đông lắm."
"Dạ."
Cô gật đầu, cúi xuống kiểm tra lại khay bánh.
Đến khi ngẩng lên.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
Sanghyeok vẫn ngồi đó.
Laptop đã được gập lại.
Ly americano cũng chỉ còn lại vài ngụm cuối.
Nhưng anh không hề có ý định đứng dậy.
Cô nhìn ra ngoài.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Đúng giờ đóng cửa.
Nhân viên lần lượt chào cô rồi rời đi.
Chẳng mấy chốc, cả tiệm chỉ còn lại hai người.
Cô kéo tấm bảng trước cửa.
CLOSED
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi cánh cửa được khóa lại.
"Anh chưa về à?"
Cô quay người hỏi.
Sanghyeok cũng nhìn ra ngoài cửa kính.
"Mưa vẫn to."
"Anh không mang ô hửm?"
"Không."
Cô bật cười.
"Tuyển thủ chuyên nghiệp mà bất cẩn vậy sao?"
"Anh quên."
"Cũng đúng."
Anh vốn luôn bận.
Quên mang ô cũng chẳng phải chuyện lạ.
Cô bước vào phía sau quầy.
Ít phút sau quay trở ra với hai chiếc cốc.
Một cốc cacao nóng.
Một cốc trà nóng.
"Anh."
Sanghyeok ngẩng đầu.
"Cho anh này."
"Anh không trả tiền đâu đấy."
"Lần này em mời."
Anh nhìn cô.
Rồi bật cười, khẽ đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn em."
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ôm lấy cốc cacao còn nghi ngút khói.
......
Ngoài trời.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Trong tiệm chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Và bản nhạc piano phát rất nhỏ từ chiếc loa trên trần.
Hai người ngồi như vậy rất lâu.
Không ai nói gì.
Kỳ lạ thay...
Sự im lặng ấy lại không hề khó chịu.
Giống như nhiều năm trước.
Có những ngày.
Họ cũng chỉ ngồi cạnh nhau như vậy.
Người đọc sách.
Người làm việc.
Không cần nói chuyện.
Chỉ cần biết người kia vẫn ở đó.
...
"Em."
"Dạ?"
"Tiệm vẫn đông hả?"
Cô mỉm cười.
"Ừm."
"Em luôn may mắn mà."
"Không."
Anh lắc đầu.
"Là do em giỏi."
Cô hơi khựng lại.
Đó là câu khen rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao...
Nghe từ anh.
Lại khiến cô im lặng thật lâu.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn."
Lại là một khoảng lặng nữa.
Cho đến khi tiếng mưa nhỏ dần.
Sanghyeok đứng dậy.
"Có vẻ tạnh rồi."
Cô cũng nhìn ra ngoài.
"Ừm."
"Về thôi."
Hai người cùng bước ra cửa.
Đúng lúc cô định bung ô.
Một chiếc ô màu đen đã mở sẵn phía trên đầu mình.
Cô ngẩng lên.
"Đi chung đi."
Sanghyeok nói rất tự nhiên.
"Một đoạn thôi."
Cô nhìn cơn mưa vẫn còn lất phất trước mặt.
Rồi nhìn người đàn ông đang cầm ô.
"Anh không mang ô mà, ở đâu ra vậy?"
"Bài học số 1, đừng tin người khác."
Cô mỉm cười.
Rồi khẽ gật đầu.
......
Hai người sóng vai bước đi.
Không ai nói thêm câu nào.
Chỉ có tiếng mưa rất nhỏ.
Và khoảng cách giữa hai chiếc vai...
Đã gần hơn một chút so với những ngày đầu gặp lại.
Có ai sau hè này học lớp 8 ở đây hông
Các bạn cho mình hỏi sgk đầy đủ toàn bộ chưa v
mình chưa mua nên muốn mai đi mau một lượt hết luôn, khỏi phải đi nhiều lần :(
với mấy anh chị sau hè lên lớp 9 ơi
toán và hóa lớp 8 có khó không dị :(((
e mất gốc hóa 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co