Truyen3h.Co

[Faker] If We Start Again?

𝑬𝒑¹⁶. 𝒕𝒉𝒆 𝒖𝒎𝒃𝒓𝒆𝒍𝒍𝒂.

this_is_lena

Con đường buổi tối yên tĩnh đến lạ.

Chỉ còn tiếng bước chân và tiếng mưa lộp bộp trên mặt ô.

Không ai nói gì.

Nhưng cũng chẳng ai thấy khó xử.

Giống như ngày trước, có những lúc họ chỉ đi cạnh nhau như vậy, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng vẫn biết người kia ở ngay bên cạnh.

Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.

Mưa hắt vào vai áo cô.

Còn chưa kịp phản ứng, cổ tay cô đã bị nắm lấy rất nhẹ.

Sanghyeok kéo cô vào gần thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đủ để cả hai cùng nằm gọn dưới chiếc ô.

Động tác quá tự nhiên.

Tự nhiên đến mức cả hai đều khựng lại.

Giống như cơ thể đã nhớ trước cả khi lý trí kịp nghĩ.

Bàn tay anh lập tức buông ra.

"Xin lỗi."

"Không sao."

Cô đáp khẽ.

Nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Hai người tiếp tục bước đi.

Lần này, khoảng cách giữa họ gần hơn lúc đầu một chút.

Và chiếc ô vẫn nghiêng về phía cô.

Rõ ràng đến mức người đi ngang qua cũng có thể nhận ra.

Bên vai trái của anh dần ướt đi.

Nhưng anh dường như không để ý.

Hoặc có lẽ là không muốn để ý.

Đến ngã tư, cô khẽ lên tiếng.

"Vai anh ướt rồi."

Sanghyeok cúi đầu nhìn một cái.

"Ừm, không sao."

Rồi anh lại nghiêng ô về phía cô thêm một chút.

"..."

Cô không biết phải nói gì.

Chỉ có thể siết chặt chiếc túi giấy trong tay.

Đi được một đoạn, Sanghyeok đột nhiên hỏi:

"Dạo này em ăn uống đầy đủ không?"

"Hửm?"

"Em gầy đi nhiều rồi."

Cô bật cười.

"Ai gặp em gần đây cũng nói vậy."

"Vậy sao?..."

"Nhưng chắc là do bận thôi. Em vẫn ăn đầy đủ mà."

"Anh không phải SKT Faker đâu Minwoo."

Bước chân cô khựng lại.

Cô quay sang nhìn anh.

Sanghyeok vẫn nhìn về phía trước.

Giọng nói rất bình thường.

Như thể chỉ đang nhắc đến thời tiết hôm nay.

"Nên anh sẽ không tin em nữa."

......

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất khẽ.

Chiếc ô vẫn nghiêng về phía cô.

Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô có lẽ đã khác đi so với năm anh mười bảy tuổi.

Không hỏi quá nhiều.

Chỉ lặng lẽ nhớ tất cả.

Đến trước nhà, Sanghyeok dừng lại.

"Em mở cửa đi."

Cô gật đầu.

Đứng dưới mái hiên nhìn anh thêm vài giây.

Rồi khẽ nói:

"Anh cũng về sớm đi."

"Ừm."

Anh quay người bước đi.

Lúc ấy cô mới nhận ra.

Chiếc vai bên trái của anh đã ướt gần hết.

Mà suốt cả đoạn đường, anh chưa từng chỉnh lại chiếc ô một lần nào.

Cánh cửa khép lại.

Cô tựa lưng vào đó.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh.

Còn trong lòng cô, có thứ gì đó vừa bắt đầu rung động trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co