chapter 5
Chiều tối, con đường nhỏ dẫn về khu ngõ dần trở nên vắng lặng. Ánh sáng yếu ớt phủ lên mọi thứ một màu xám nhạt, khiến không gian vừa đủ rõ nhưng lại mang cảm giác bất an khó tả. Ahim bước chậm hơn thường lệ, tay siết nhẹ quai cặp. "Lạ thật..." - Cô không rõ từ khi nào, nhưng cảm giác bị theo dõi cứ bám lấy cô, giống hệt những gì Luka đã từng nói.
Ahim dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Con hẻm vẫn trống không, chỉ có vài chiếc lá khô bị gió thổi lăn đi. "Chắc mình nghĩ nhiều rồi..." - Cô tự trấn an, khẽ thở nhẹ rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng ngay khi vừa rẽ vào đoạn đường hẹp hơn, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô khựng lại.
- Này!
Ahim giật mình, quay phắt ra đằng sau. Trước mặt cô, ba người đàn ông đứng chắn ngang lối đi. Ánh mắt họ lạnh và đầy ý đồ, hoàn toàn không giống người bình thường. Cô lùi lại một bước, tim bắt đầu đập nhanh.
- Các... các anh là ai?
Một tên nhếch môi, không trả lời câu hỏi.
- Không quan trọng. Đi theo bọn tao.
- Tôi không quen các anh...
- Mày rồi sẽ quen.
Chưa kịp phản ứng, cổ tay Ahim đã bị nắm chặt. Cô giật mạnh ra, cố thoát.
- Bỏ ra!
- Ngoan đi.
Lực siết càng lúc càng mạnh, kéo cô về phía trước. "Không ổn... thật sự không ổn..." - Ahim hoảng loạn, lần đầu tiên cảm thấy sợ rõ ràng đến vậy.
Ở một nơi khác, Luka vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì khựng lại. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng, khiến cô siết chặt tay. "Không đúng..." - Tim cô đập nhanh bất thường, như thể có điều gì đó đang xảy ra. Cô khẽ lẩm bẩm:
- Ahim...
Không chần chừ, Luka quay người, lao ra ngoài.
Trong con hẻm tối, Ahim vẫn đang bị kéo đi, tiếng giằng co vang lên yếu ớt. Đúng lúc đó,
RẦM!
Một cú va chạm mạnh khiến một tên bị đá văng sang một bên. Ahim sững lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Luka đứng trước mặt mình. Hơi thở cô gấp, nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác phải chùn bước.
- Thả cậu ấy ra.- Giọng cô thấp, nhưng đầy áp lực.
Ba tên kia nhìn nhau, rồi một tên bật cười khẩy.
- À... ra là cô. Tiểu thư Miffy.
Không khí lập tức căng cứng. Ahim đứng phía sau, nghe rõ từng chữ, lòng dâng lên hàng loạt câu hỏi: "Tiểu thư...?"
Luka không trả lời, chỉ bước lên một bước, ánh mắt tối lại.
- Tao nói lần cuối. Đừng động vào cậu ấy.
Không cần thêm lời, cô ra tay trước.
Cú đấm nhanh và mạnh khiến một tên ngã gục ngay lập tức. Hai tên còn lại lao vào, nhưng Luka không né nhiều như trước. Cô đánh thẳng, dứt khoát, từng cú đều không giữ lại. Không gian chật hẹp vang lên những tiếng va chạm dồn dập.
Ahim đứng đó, không thể rời mắt. "Đây... là Luka sao?" - Người trước mặt cô lúc này hoàn toàn khác, không còn là cô bạn ít nói trong lớp, mà là một người nguy hiểm đến đáng sợ.
- Chết tiệt...!
Một tên rút dao, ánh kim loại lóe lên.
- Luka! Cẩn thận!
Nhưng Luka đã thấy từ trước. Cô nghiêng người né sang một bên, nắm lấy cổ tay hắn rồi bẻ mạnh.
- AAAAA! - Tên kia thét lên.
Con dao rơi xuống đất. Chỉ trong vài giây, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Tên còn lại hoảng loạn lùi bước rồi quay đầu bỏ chạy.
Không gian lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở gấp. Luka quay lưng lại:
- Không sao chứ?
Ahim không trả lời ngay. Tim cô vẫn đập nhanh, nhưng ánh mắt đã khác.
- Tại sao?
Luka khựng lại.
- Cậu nói... không liên quan đến tớ. Vậy tại sao... lại đến?
Gió lướt qua con hẻm, mang theo một khoảng im lặng nặng nề. Luka siết tay, rồi buông ra một câu lạnh lùng.
- Vì cậu ngu.
Ahim sững lại.
- Hả?
- Một mình đi vào mấy chỗ như này. Nếu tôi không đến, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
"Lại nữa... vẫn kiểu nói đó..." - Ahim mím môi, bước lên một bước.
- Nói dối.
Luka dừng lại.
- Cậu rõ ràng... lo cho tớ.
Một giây im lặng.
Luka không quay lại, nhưng cũng không bước tiếp. "Đừng nói nữa..." - Nhưng cô không nói thành lời.
Ở đầu con hẻm, Marvelous đứng tựa vào tường từ lúc nào, lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu không xen vào, chỉ nhìn Luka với ánh mắt trầm xuống: "Vậy ra... đây là con người thật của cô."
Xa hơn, trong bóng tối, Villan kia khẽ cười khi nghe tin thất bại:
- Không sao... càng lúc càng thú vị.
Ngón tay hắn dừng lại ở cái tên Ahim.
- Nếu không lấy được vào cô... thì dùng người bên cạnh cũng được.
Đêm dần buông xuống, gió lạnh hơn.
Và lần này, Luka đã hiểu rõ một điều.
"Điểm yếu của mình... không phải quá khứ."
Mà là, Ahim. 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co