chapter 6
Buổi sáng hôm sau, lớp học vẫn như mọi ngày, ánh nắng chiếu qua cửa sổ trải dài trên bàn học, nhưng không khí giữa Luka và Ahim đã hoàn toàn thay đổi. Ahim ngồi yên, tay đặt trên vở nhưng không viết gì, thỉnh thoảng lại liếc lên trên. "Mình nên nói gì đây...?" - Luka vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ, ánh mắt hướng lên bảng, lạnh và xa cách như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Khoảng cách giữa hai người không lớn, nhưng lại khiến Ahim cảm thấy xa hơn bao giờ hết.
- Luka...
Ahim lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ. Luka không đáp.
- Chuyện hôm qua...
- Đừng nhắc lại.
Giọng Luka cắt ngang, dứt khoát. Ahim khựng lại, tay siết nhẹ.
- Nhưng tớ chỉ muốn...
- Tôi đã nói rồi, đừng dính vào.
Luka vẫn không quay sang. Không khí lập tức nặng xuống, như thể có một bức tường vô hình vừa được dựng lên. "Lại nữa..." - Ahim cắn nhẹ môi, không nói thêm gì. Hai người con trai ngồi bên cạnh các cô cũng đã bắt đầu nhận ra vấn đề.
Giờ ra chơi, Ahim đứng ngoài hành lang, tựa vào lan can nhìn xuống sân trường, gió thổi nhẹ nhưng không làm cô thấy dễ chịu hơn. Trong đầu cô vẫn lặp lại những gì xảy ra tối qua và sáng nay, càng nghĩ càng rối.
- Cậu đang tránh cô ấy?
Giọng Joe vang lên phía sau khiến Ahim giật mình. Cô quay lại, thấy cậu đứng đó với vẻ bình thản quen thuộc.
- Tớ... không biết phải nói gì nữa.
Joe đứng cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Vậy thì đừng nói.
- Hả?
- Đừng ép. Cậu ấy sẽ càng đẩy cậu ra xa.
Ahim im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi:
- Nhưng nếu cứ như vậy... thì sao?
Joe liếc nhìn cô.
- Cậu sợ mất cậu ấy à?
Ahim khựng lại. Cô không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói hết.
Ở một góc khác, Marvelous tựa lưng vào tường, tay đút túi, ánh mắt hướng về phía hành lang nơi Luka vừa đi qua. "Cô ta... rốt cuộc là ai?" - Những gì cậu thấy tối qua không giống một học sinh bình thường. Không chỉ là đánh nhau, mà là cách cô ra tay, vô cùng dứt khoát, chính xác, như đã quá quen với việc đó.
- Nhìn đủ chưa?
Joe xuất hiện phía sau từ lúc nào. Marvelous khẽ cười.
- Chưa.
- Cậu định làm gì?
- Không biết.
Cậu nhún vai, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.
- Nhưng chắc chắn không đứng yên.
Buổi chiều, Ahim ra về một mình. Con đường hôm qua vẫn vậy, nhưng lần này cô bước nhanh hơn, như muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt. "Không sao... chắc không sao đâu..." Cô tự trấn an, nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất. Bỗng cô khựng lại khi thấy một tờ giấy nằm ngay giữa đường, như thể cố tình được đặt ở đó. Ahim cúi xuống nhặt lên, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ nguệch ngoạc.
"Đừng đi một mình."
Tim cô chợt thắt lại.
- Cái này là...
- Thích không?
Một giọng nói vang lên phía sau. Ahim giật mình quay phắt lại, nhưng không có ai đứng đó. Con đường vẫn trống, chỉ có gió thổi qua. "Không thể nào..." - Tay cô siết chặt tờ giấy, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Ở phía xa, một chiếc xe đỗ khuất trong bóng râm. Bên trong, Villan ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng hành động của Ahim. Hắn khẽ cười, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
- Bắt đầu rồi.
Giọng hắn trầm, đầy thích thú.
- Không cần chạm vào Luka... chỉ cần con bé kia là đủ.
Tối hôm đó, Luka đứng trên ban công, ánh mắt nhìn xuống con đường quen thuộc. Gió đêm thổi mạnh hơn bình thường, mang theo cảm giác bất an quen thuộc. "Không ổn..." - Cô khẽ siết tay. Lần này, cảm giác đó không hướng về bản thân cô.
Mà là hướng về... Ahim.
Trong căn phòng nhỏ, Ahim ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng chiếu xuống tờ giấy đang nằm trước mặt. Dòng chữ nguệch ngoạc vẫn như đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nuốt khan, tay siết chặt mép bàn.
- Luka...
Giọng cô rất nhỏ, gần như tan vào không khí.
Gió đêm thổi qua cửa sổ, lạnh hơn bình thường. Và lần này, không còn là cảnh báo nữa.
Villan... đã bắt đầu chơi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co