chapter 7
Buổi sáng hôm sau, Ahim đến lớp sớm hơn bình thường, nhưng bước chân vẫn chậm, như thể cô không thực sự muốn đến. "Chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi..." - Cô tự nhủ, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt quai cặp. Tờ giấy hôm qua đã bị vò lại, nhưng cảm giác thì vẫn còn nguyên. Khi cô bước vào lớp, ánh mắt vô thức tìm kiếm một người.
Luka đã ở đó.
Ngồi đúng chỗ, như mọi ngày.
Nhưng lần này, Ahim không tiến lại gần ngay. Cô đứng chững lại một chút, rồi mới đi vào, ngồi xuống. Không ai nói gì. Không khí giữa hai người vẫn như hôm qua, căng thẳng và xa cách.
"Cứ như thế này mãi sao...?"
Tiết học trôi qua chậm chạp hơn bình thường. Ahim không tập trung được, còn Luka thì vẫn im lặng đến mức đáng sợ. Đến giờ tan học, Ahim đứng dậy, thu dọn đồ chậm hơn mọi người.
- Cậu không về à?
Giọng Joe vang lên.
- Tớ... tớ... về sau.
Joe nhìn cô vài giây, rồi chỉ gật đầu.
- Đừng đi một mình.
Ahim khựng lại.
- ...Cậu nói gì?
- Không có gì.
Joe quay đi.
"Lại nữa..." - Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Cuối cùng, Ahim vẫn phải về.
Con đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên dài hơn. Cô bước nhanh, mắt không ngừng liếc xung quanh. "Không có ai... chắc chỉ là mình tưởng tượng..." - Nhưng rồi...
Bước chân phía sau, tuy rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ahim vô thức dừng lại. Âm thanh đó... cũng dừng. Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn. Cô bước tiếp. Âm thanh lại xuất hiện. Không nhanh, cũng không chậm. Chỉ là... bám theo.
- Ai đấy...? - Giọng cô run nhẹ.
Không có câu trả lời. Chỉ có gió.
Và... một cái bóng thoáng qua phía sau cột điện.
Ahim quay phắt lại. Không có ai. Nhưng lần này, cô chắc chắn, đây không tưởng tượng.
Ở phía bên kia đường, Marvelous đứng đó từ lúc nào, ánh mắt nheo lại.
"Không phải trùng hợp..."
Cậu đã theo dõi từ lúc Ahim rời trường.
Và cậu cũng thấy cái bóng đó.
- Ra đi. - Giọng cậu trầm xuống.
Không có phản hồi.
Nhưng không khí... thay đổi.
Ahim tiếp tục bước, gần như sắp chạy.
- Đừng quay đầu lại.
Một giọng nói vang lên sát bên tai cô.
Ahim đông cứng.
- Nếu không... - Giọng đó khẽ cười. - Lần sau sẽ không chỉ là giấy đâu.
- ...! - Ahim quay phắt lại.
Không có ai. Nhưng lần này, cô nghe rõ. Rất rõ.
Bỗng, một lực kéo mạnh khiến Ahim bị giật lùi lại.
- Đứng yên.
- Luka?
Cô xuất hiện từ phía sau, kéo Ahim ra khỏi vị trí vừa đứng.
Ngay khoảnh khắc đó, một vật gì đó bỗng rơi xuống đúng chỗ Ahim vừa đứng.
Bịch.
Ahim mở to mắt.
- Một viên gạch?
Nếu cô đứng đó, có lẽ giờ đã ở trong phòng cấp cứu rồi.
- Điên à?! - Giọng Luka gắt lên, lần đầu tiên mất bình tĩnh rõ ràng. - Cậu không thấy nguy hiểm sao?!
Ahim không nói được gì.
- Tớ...
- Im đi.
Luka siết chặt tay cô hơn mức bình thường.
- Từ giờ đừng đi một mình nữa.
Giọng cô thấp, nhưng run rất nhẹ.
Ở phía xa, trong bóng tối, Villan đứng đó, ánh mắt ánh lên thích thú.
- Cuối cùng cũng ra mặt rồi à...
Hắn khẽ cười.
- Luka.... rồi cô sẽ là của ta.
Marvelous đứng ở góc khác, chứng kiến tất cả, ánh mắt trầm xuống.
"Không phải đánh nhau bình thường..."
Cậu siết nhẹ tay.
- Trò này... Không đơn giản.
Luka kéo Ahim đi, không quay đầu lại.
Nhưng ánh mắt cô lại lạnh hơn bao giờ hết.
"Đụng vào tôi thì được..."
"Nhưng đụng vào cậu ấy..."
Tay cô siết lại.
"...thì chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co