25
Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ như nước chảy qua kẽ tay.
Cao Ảnh sống tiếp những ngày sau đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cậu vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi lại trong khách sạn Thanh Triều, nhưng trái tim thì như bị khoét mất một mảnh. Mỗi ngày trôi qua đều dài lê thê, nặng nề đến mức chỉ thở thôi cũng thấy đau.
Cậu không hề biết rằng
trong cơ thể mình, một sinh mệnh đang lặng lẽ lớn lên.
Một buổi tối, sau khi tắm xong, Cao Ảnh đứng trước gương lau tóc.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên thân thể cậu, làn da trắng, xương vai gầy đi rõ rệt so với trước. Cậu cúi đầu theo thói quen, rồi khựng lại.
“…Hả?”
Cao Ảnh đưa tay chạm vào bụng mình.
Không còn phẳng như trước nữa.
Không còn đường nét quen thuộc, không còn cảm giác săn chắc của những múi cơ từng khiến cậu tự hào. Chỉ là một độ cong rất nhẹ, mềm hơn, lạ lẫm hơn.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương vài giây, rồi bật cười khẽ, một nụ cười có chút chua chát.
“…Không lẽ vì buồn quá, ăn không kiểm soát, nên mập lên rồi sao.”
Cao Ảnh lẩm bẩm, tự giễu chính mình.
cậu đều cho rằng, chắc là do đau lòng quá thôi.
Qua Đình vẫn xuất hiện.
Không thường xuyên, không báo trước.
Có lúc Cao Ảnh đang xuống cầu thang, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn từ sảnh bước vào. Dáng người cao lớn, áo nhà Thanh tối màu, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo như chưa từng quen biết cậu.
Tim Cao Ảnh lập tức thắt lại.
Cậu đứng yên đó, không dám chạy tới nữa, chỉ dám lặng lẽ nhìn.
Qua Đình đi ngang qua cậu.
Không dừng lại.
Không liếc nhìn.
Không một chút do dự.
Như thể trước mặt hắn chỉ là không khí.
Cao Ảnh cắn môi thật chặt.
Bước chân vừa vang lên phía sau, nước mắt đã rơi xuống.
Cậu quay mặt đi, tay nắm chặt lan can, bả vai run run.
“…Không sao.” “…Không sao đâu.”
Cậu thì thầm với chính mình.
Anh ấy chỉ là không nhớ mình thôi.
Không phải cố ý làm đau mình.
Nhưng mỗi lần như vậy, tim cậu vẫn đau đến mức không thở nổi.
Có hôm, Cao Ảnh đang ngồi ở hành lang, ôm đầu gối, hy vọng nếu hắn đi ngang qua… có thể cảm thấy quen quen một chút.
Nhưng Qua Đình chỉ lướt qua, khí tức lạnh lẽo khiến cậu rùng mình.
Cao Ảnh bật khóc ngay tại chỗ.
Không thành tiếng, chỉ là nước mắt rơi mãi, rơi mãi.
—
Cậu không biết rằng…
Mỗi lần Qua Đình đi ngang qua cậu,
linh hồn đã bị bào mòn của hắn vẫn khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Rất nhẹ.
Rất mờ.
Nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
đó là dư âm của tình yêu còn sót lại,
và là huyết mạch đang gọi nhau trong im lặng.
Còn Cao Ảnh thì vẫn nghĩ.
Chỉ cần anh ấy quay đầu lại một lần thôi…
Chỉ một lần…
Nhưng lần nào cũng vậy.
Hắn đi qua.
Cậu khóc.
Thời gian lại lặng lẽ trôi.
Và sinh mệnh trong bụng cậu…
vẫn từng ngày lớn lên,
không ai hay biết.
Buổi sáng hôm đó, sảnh khách sạn Thanh Triều mang theo một mùi máu nhàn nhạt.
Cao Ảnh vừa xuống đến bậc thang cuối cùng thì khựng lại.
Giữa sảnh, Qua Đình đang ngồi dựa vào ghế gỗ, áo choàng sẫm màu rách một đường ở vai, vết thương còn chưa khép, máu thấm ra đỏ sẫm. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sắc khí quanh người dao động không ổn định. rõ ràng là vừa trải qua một trận giao đấu không nhẹ.
Tim Cao Ảnh siết chặt.
Lại bị thương rồi…
Trong đầu cậu gần như không kịp nghĩ gì. Chỉ theo bản năng, cậu bước nhanh xuống vài bậc, tay đã vô thức tìm kiếm hộp thuốc quen thuộc. Dù cơ thể hơi choáng, chân bước có chút nặng nề, cậu vẫn cố đi nhanh hơn.
Nhưng .
Có người nhanh hơn cậu.
Hoa Vô Diệp từ phía bên kia sảnh bước tới. Khi nhìn thấy vết thương trên người Qua Đình, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
“Anh bị thương rồi.”
Giọng cô thấp xuống, mang theo lo lắng thật sự.
Cô ngồi xuống trước mặt hắn, lấy thuốc ra rất thuần thục, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Lau vết máu, bôi thuốc, băng bó, từng cử chỉ đều cẩn thận, không hề chần chừ.
Điều khiến Cao Ảnh không thở nổi là,
Qua Đình không hề né tránh.
Hắn để mặc cô chạm vào mình. Không nhíu mày. Không khó chịu. Không lạnh giọng đuổi đi.
Hoàn toàn khác với mỗi lần Cao Ảnh tiến lại gần.
ánh mắt lạnh lẽo,
khí tức bài xích,
thậm chí là một câu “đừng lại gần”.
Cao Ảnh đứng chết lặng trên cầu thang.
Chân như bị đóng chặt xuống bậc đá, không bước nổi thêm một bước.
À… thì ra là vậy.
Cổ họng cậu nghẹn lại.
Anh ấy không phải không cho người khác chạm vào…
Chỉ là không muốn mình chạm vào thôi.
Cao Ảnh không hề nhận ra, nước mắt đã chảy dài xuống mặt.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống, nóng hổi rồi lạnh đi. Cậu không lau, cũng không khóc thành tiếng. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn.
Ánh mắt cậu trống rỗng, vô hồn, nhưng lại đau đến mức không che giấu nổi.
Ngay lúc đó.
Qua Đình bỗng ngẩng đầu lên.
Không hiểu vì sao.
Có thể là do một cơn dao động rất nhỏ trong linh hồn.
Có thể là vì khí tức quen thuộc thoáng chạm vào ý thức.
Hoặc có thể… chỉ là một bản năng còn sót lại.
Ánh mắt xanh lục của hắn chạm phải Cao Ảnh đang đứng trên cầu thang.
Khoảnh khắc ấy.
Hắn khựng lại.
Không phải vì nhận ra cậu là ai.
Mà vì trong tim hắn, có thứ gì đó bỗng siết chặt một cách vô lý.
Người kia đang khóc.
Không thành tiếng.
Không gào lên.
Chỉ là đứng đó, nước mắt chảy dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, như thể đã kiệt quệ đến mức không còn sức phản ứng.
Hoa Vô Diệp cũng nhận ra ánh nhìn của hắn, quay đầu theo.
Cô thấy Cao Ảnh.
Thoáng sững lại.
Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác rất phức tạp, áy náy, khó nói, và cả một chút xót xa.
Cao Ảnh thấy Qua Đình nhìn mình.
Tim cậu đập mạnh một cái, rồi chậm dần.
Cậu nở ra một nụ cười rất nhỏ — méo mó, yếu ớt, như chỉ để che đi sự đau đớn.
Rồi cậu quay người.
Từng bước, từng bước, chậm rãi bước lên cầu thang.
Không quay đầu lại.
Qua Đình nhìn theo bóng lưng ấy.
Trong đầu hắn trống rỗng, nhưng trong lồng ngực, lại xuất hiện một cảm giác khó chịu đến mức không hiểu nổi.
Như thể.
Hắn vừa để tuột mất thứ gì đó
rất quan trọng.
Cửa phòng 404 không kịp đóng lại.
Cao Ảnh vừa bước qua ngưỡng cửa, chân còn chưa đứng vững thì toàn bộ cảm xúc vỡ òa.
“Hu… hức…”
Tiếng khóc bật ra, không kìm được nữa.
Cậu trượt người dựa vào cánh cửa, rồi ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy ngực, khóc đến mức vai run lên từng đợt. Cổ họng đau rát, nước mắt trào ra không ngừng, thấm ướt cả cổ áo.
Hình ảnh ban nãy cứ tàn nhẫn lặp lại trong đầu.
Qua Đình ngồi đó.
Bị thương.
Nhưng để Hoa Vô Diệp băng bó.
Không né tránh.
Không lạnh lùng.
Còn cậu.
đứng trên cầu thang,
không ai để ý,
không ai cần đến.
“Không phải như vậy mà…”
Cao Ảnh nghẹn ngào, giọng vỡ vụn.
“Anh trước kia… đâu có như vậy…”
Cậu nhớ rõ lắm.
Qua Đình từng nhíu mày chỉ vì cậu đi chân trần.
Từng cau mặt khi cậu bị trầy tay một chút.
Từng ôm cậu vào lòng, nói “đừng khóc”.
Vậy mà bây giờ…
“…Em chỉ muốn bôi thuốc cho anh thôi…”
“Chỉ vậy thôi mà…”
Cao Ảnh cúi đầu, trán chạm vào đầu gối, khóc đến không còn hơi sức. Tim đau đến mức mỗi nhịp đập đều như xé toạc lồng ngực.
Cậu không ghen.
Cũng không trách Hoa Vô Diệp.
Cậu chỉ đau vì.
người đó không còn cần mình nữa.
Bàn tay Cao Ảnh run run đặt lên bụng theo bản năng, như muốn tìm chút điểm tựa. Cậu không hiểu vì sao dạo này cơ thể mình yếu hơn, dễ mệt hơn, chỉ nghĩ là vì trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương.
“Anh không nhớ em…” “Nhưng em vẫn nhớ anh mà…”
Câu nói vỡ ra trong tiếng khóc.
Ngoài hành lang, cửa phòng vẫn hé mở. Gió lạnh thổi vào, lay nhẹ rèm cửa, mang theo cảm giác trống trải đến đáng sợ.
Cao Ảnh khóc rất lâu.
Khóc đến khi cổ họng khàn đi.
Khóc đến khi mắt sưng đỏ.
Khóc đến khi chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng.
Cuối cùng, cậu cuộn người lại trên sàn, nhỏ bé đến đáng thương.
Trong căn phòng ấy,
có một người yêu sâu đậm đến mức không còn gì để giữ ngoài nỗi đau.
Và ở nơi nào đó rất gần.
một người đã đánh mất ký ức,
nhưng linh hồn vẫn không ngừng rung lên,
mỗi khi nghe thấy tiếng khóc ấy.
Cao Ảnh khóc đến kiệt sức.
Nước mắt còn vương trên má, hơi thở dần chậm lại, cơ thể mệt mỏi quá mức khiến cậu thiếp đi ngay trên sàn, lưng dựa vào cửa, hai tay vẫn ôm lấy người mình như tìm chút an toàn cuối cùng. Từ khi mang thai mà không hề hay biết, cơ thể cậu lúc nào cũng buồn ngủ, chỉ cần cảm xúc buông lỏng là sẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Quan thúc đi trước, Qua Đình theo sau.
Khi đi ngang qua phòng 404, Quan thúc bỗng khựng lại.
“…Ủa?”
Cánh cửa hé mở.
Ông cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Quan thúc đẩy cửa ra thêm một chút.
“Bảnh trai?”
Không có tiếng trả lời.
Ông vội bước vào rồi giật mình.
Cao Ảnh đang nằm ngủ dưới sàn.
“Trời đất ơi!”
Quan thúc hoảng hốt chạy tới, quỳ xuống bên cạnh, lay nhẹ vai cậu:
“Bảnh trai! Cháu sao vậy? Tỉnh lại đi cháu!”
Cao Ảnh không phản ứng.
Hơi thở vẫn đều, nhưng mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ, hàng mi còn ướt nước mắt.
Qua Đình đứng ngoài cửa.
Hắn vốn định quay đi nhưng bước chân lại dừng lại.
Không hiểu vì sao.
Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng này, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác rất lạ. Như thể nơi này từng quen thuộc, từng có bóng dáng của hắn… nhưng trí nhớ lại hoàn toàn trống rỗng.
Hắn bước vào.
Quan thúc vẫn đang lo lắng gọi Cao Ảnh, giọng run lên:
“Sao lại ngủ dưới đất thế này… hay là bị sốt rồi…”
Ngay lúc đó, Qua Đình cúi người xuống.
Không nói một lời.
Một tay hắn vòng qua lưng Cao Ảnh, tay kia luồn dưới đầu gối, bế cậu lên rất nhẹ.
Quan thúc sững người.
“Tổ tông…?”
Ông chưa từng thấy hắn chủ động chạm vào Cao Ảnh sau khi trở về. Chưa từng thấy hắn tự nhiên bước vào phòng cậu như thế này.
Qua Đình không trả lời.
Khi bế Cao Ảnh trong tay, hắn khẽ nhíu mày.
…Nhẹ quá.
Cơ thể trong lòng hắn nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Gầy, mảnh, hơi ấm yếu ớt. Hắn cúi đầu nhìn xuống , và lần đầu tiên, nhìn Cao Ảnh ở khoảng cách gần như vậy.
Hàng mi ướt đẫm.
Khóe mắt đỏ hoe.
Nước mắt còn đọng lại, chưa kịp khô.
Một giọt trượt xuống, rơi trên gối áo hắn.
Trong lồng ngực Qua Đình, có thứ gì đó khẽ thắt lại.
Không rõ là gì.
Chỉ thấy… rất khó chịu.
Hắn bước đến giường, nhẹ nhàng đặt Cao Ảnh xuống, động tác cẩn thận đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Sau đó kéo chăn lên, đắp kín cho cậu, chỉnh lại góc chăn để không chèn cổ.
Quan thúc đứng bên cạnh, mắt mở to, hoàn toàn không nói nên lời.
Qua Đình nhìn Cao Ảnh nằm yên trên giường.
Nhìn rất lâu.
Rồi hắn khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như là thì thầm, dù chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nói:
“…Ngủ dưới đất sẽ lạnh.”
Nói xong, hắn quay người đi.
Bóng dáng cao lớn rời khỏi phòng 404, bước chân không hề dừng lại.
Quan thúc nhìn theo, rồi lại nhìn Cao Ảnh đang ngủ say trên giường, tim ông thắt lại.
Ông hiểu rồi.
Tổ tông đã quên.
Nhưng có thứ gì đó…
vẫn chưa chịu buông tha.
Nếu lúc đó Qua Đình không vội quay lưng rời đi.
Nếu hắn chịu dừng lại thêm một chút chỉ một chút thôi
thì hắn đã nhìn thấy.
Trên bức tường đối diện giường, nơi ánh đèn vàng chiếu tới, một khung ảnh treo ngay ngắn.
Không lớn.
Rất đơn giản.
Nhưng được lau chùi sạch sẽ, rõ ràng là thường xuyên được chăm chút.
Trong ảnh.
Qua Đình cúi người xuống, hôn nhẹ lên má Cao Ảnh.
Cao Ảnh đứng đó, mặt đỏ bừng, mắt mở to vì xấu hổ, tay còn nắm lấy vạt áo hắn. Khoảnh khắc bị bắt lại rất tự nhiên. không tạo dáng, không chuẩn bị, chỉ là một giây rất đời thường.
Nhưng lại ấm áp đến mức không giống một bức ảnh.
Nếu Qua Đình nhìn thấy…
Có lẽ ánh mắt xanh lục kia sẽ khẽ khựng lại.
Có lẽ tim hắn sẽ nhói lên một cái rất mơ hồ.
Có lẽ hắn sẽ tự hỏi:
Vì sao ta lại ở trong đó?
Vì sao ánh mắt trong ảnh… không hề lạnh lùng?
Vì sao người kia nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?
Có lẽ hắn sẽ quay đầu lại nhìn Cao Ảnh đang ngủ say trên giường.
người vừa khóc đến kiệt sức,
người vừa được hắn bế lên một cách bản năng.
Có lẽ hắn sẽ cảm thấy…
căn phòng này không phải nơi xa lạ.
Mà là nơi từng có hắn, có cậu, có những ngày rất yên bình.
Nhưng hắn đã không nhìn.
Bước chân hắn đã rời đi.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Trong phòng 404, Cao Ảnh vẫn ngủ say. Hơi thở đều đều, tay vô thức đặt lên bụng, hàng mi khẽ rung — như đang mơ một giấc mơ rất cũ, rất quen.
Trên tường, bức ảnh lặng lẽ treo đó.
Giữ lại tất cả những ký ức
mà người trong ảnh…
đã đánh mất.
Đến tối, Cao Ảnh mới tỉnh lại.
Cậu mở mắt ra, đầu óc còn mơ màng, nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cổ họng khô khốc, bụng thì đói đến mức cồn cào, co thắt từng đợt.
“…Mình ngủ như heo chết thật rồi.”
Cao Ảnh lẩm bẩm, tự trách một câu rất nhỏ. Cậu ngồi dậy chậm rãi, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại tràn lên, nhưng lần này đói quá, không chịu nổi nữa.
Trước khi mở cửa, cậu do dự một chút.
Trong lòng thầm cầu mong.
Dưới lầu đừng có Qua Đình.
Nếu gặp anh ấy… mình chắc lại đau lòng mất.
Nhưng đời luôn thích trêu người.
—
Cao Ảnh vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu chùng xuống.
Bàn ăn đã dọn sẵn.
Qua Đình ngồi đó.
Hoa Vô Diệp ngồi đối diện.
Quan thúc và Hoa Tử cũng có mặt.
Không khí trông rất “đầy đủ”.
Chỉ là… không có chỗ cho cậu nữa.
Quan thúc vừa ngẩng lên thấy Cao Ảnh thì mừng rỡ ngay, vội gọi:
“Bảnh trai! Cháu tỉnh rồi à? Lại đây ăn cơm đi, để phần cho cháu đó.”
Cao Ảnh hơi khựng lại, rồi gật đầu khẽ.
Cậu bước tới rất chậm, từng bước nặng nề. Ánh mắt tránh né, không dám nhìn về phía Qua Đình dù chỉ một lần. Chỉ cần nhìn thôi… tim cậu đã đau rồi.
Cao Ảnh kéo ghế, ngồi xuống cạnh Quan thúc và Hoa Tử.
Không phải chỗ cũ nữa.
Không phải bên cạnh người kia.
Hoa Tử liếc nhìn cậu một cái, hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Quan thúc thì nhìn thấy hết, trong lòng thắt lại, nhưng cũng chỉ thở dài một tiếng trong bụng.
Qua Đình ngồi đối diện.
Hắn có thấy Cao Ảnh ngồi xuống.
Có thấy cậu cố ý tránh ánh mắt mình.
Có thấy bả vai cậu hơi cứng lại.
Nhưng trong đầu hắn.
không có ký ức.
Không có tên gọi.
Không có cảm xúc rõ ràng.
Chỉ là… một cảm giác rất mơ hồ.
Như có thứ gì đó từng rất quen, nhưng bị một lớp sương dày che kín.
Cao Ảnh cầm đũa.
Tay hơi run.
Cậu cúi đầu ăn cơm, từng miếng đều rất nhỏ, như sợ phát ra tiếng động. Dù bụng đói, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, ăn không ngon như trước nữa.
Đừng nhìn.
Đừng nghĩ.
Đừng nhớ.
Cậu tự nhủ trong lòng.
Nhưng mỗi lần Qua Đình nói chuyện với người khác, giọng trầm thấp vang lên, tai cậu vẫn nghe thấy rõ ràng, tim vẫn không nghe lời mà nhói lên từng chút.
Cao Ảnh cúi thấp hơn nữa.
Không nhìn hắn.
Vì chỉ cần nhìn thôi.
cậu sẽ không chịu nổi.
Đột nhiên, một cơn buồn nôn dữ dội ập tới.
Cao Ảnh khựng lại giữa bữa ăn, sắc mặt tái đi trong chớp mắt. Cậu vội vàng che miệng, ghế còn chưa kịp đẩy ra hẳn đã đứng bật dậy.
“Ư..”
Cậu không nói được câu nào, chỉ cúi đầu, xoay người chạy nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, rồi rất nhanh sau đó là tiếng nôn khan vang lên từ trong phòng vệ sinh.
—
Cả bàn ăn lập tức rối lên.
“Bảnh trai?!”
Quan thúc đứng bật dậy, mặt mày tái hẳn, giọng đầy lo lắng:
“Cháu sao vậy? Có phải không khỏe không?”
Hoa Tử cũng giật mình, định đi theo ngay, Hoa Vô Diệp thì nhíu mày, đặt đũa xuống.
Chỉ có Qua Đình..
ban đầu ánh mắt xanh lục khẽ động.
Hắn nhìn theo hướng Cao Ảnh rời đi.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực hắn hơi siết lại, như có thứ gì đó không tên vừa bị kéo căng. Bóng lưng gầy gò kia khuất sau cánh cửa, tiếng nôn mửa vọng ra, khiến hắn vô thức dừng động tác.
Một cảm giác… không quen, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.
Nhưng chỉ một giây sau —
Ánh mắt Qua Đình lạnh hẳn xuống, quay đi, gương mặt trở lại vẻ thờ ơ thường thấy, như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hắn cầm đũa lên, giọng trầm thấp, không cảm xúc:
“Chắc ăn trúng thứ gì đó.”
Quan thúc nghe vậy thì càng sốt ruột, trừng hắn một cái:
“Ăn trúng gì mà trúng! Từ chiều đến giờ thằng bé có ăn gì đâu!”
Ông không chờ thêm, vội vã đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa gọi:
“Bảnh trai, cháu mở cửa ra cho chú xem nào!”
—
Trong nhà vệ sinh, Cao Ảnh chống tay lên bồn rửa, nôn đến mức mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Dạ dày trống rỗng, nôn không ra gì, chỉ là từng cơn co thắt làm cậu mệt đến rã rời.
Nước mắt không biết là do buồn nôn hay do tủi thân, cứ thế rơi xuống.
Cậu thở dốc, thì thầm rất nhỏ, gần như không thành tiếng:
“…Qua Đình…”
Ngoài kia, Qua Đình vẫn ngồi yên tại bàn.
Nhưng không hiểu vì sao, tay hắn khẽ khựng lại, đũa chạm vào bát phát ra một tiếng “cạch” rất nhẹ.
Hắn cau mày một chút
rồi lại nhanh chóng đè cảm giác đó xuống, như chưa từng tồn tại.
Chỉ là trong lòng, lần đầu tiên kể từ khi trở về, xuất hiện một vết gợn rất nhỏ, không rõ nguyên do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co