Truyen3h.Co

Fanfic [Đình Ảnh]

26

dinhanh97

Cao Ảnh nôn xong thì dựa tay vào tường, đứng yên một lúc lâu mới thở đều lại được.
Khi cậu mở cửa bước ra, sắc mặt xanh xao đến đáng sợ. Môi nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người như vừa bị rút cạn sức lực. Ánh đèn vàng dưới hành lang chiếu lên khuôn mặt ấy, càng làm cậu trông mỏng manh hơn bình thường rất nhiều.
Quan thúc vừa nhìn thấy đã hoảng hốt:
“Trời đất ơi… bảnh trai, cháu thế này sao được, hay để chú gọi bác sĩ”
Cao Ảnh lắc đầu rất nhẹ, động tác nhỏ đến mức gần như không thấy. Giọng cậu khàn đi:
“Không cần đâu chú… cháu chỉ hơi mệt thôi.”
Hoa Tử cũng lo lắng tiến lên một bước:
“Cao Ảnh, hay cậu ăn chút cháo đi rồi hãy lên?”
Cao Ảnh vẫn lắc đầu.
Cậu không dám nhìn về phía bàn ăn, nơi người đó đang ngồi.
Chỉ cần liếc một cái thôi, tim cậu đã đau đến mức không chịu nổi.
“Cháu… không muốn ăn.”
Cậu nói rất nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Rồi Cao Ảnh quay người, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Bước chân cậu không vững, tay khẽ bám lấy lan can, như chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ ngã xuống.
Quan thúc đứng dưới nhìn theo, mắt đầy lo lắng, miệng mấp máy muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài nặng nề.
Hoa Vô Diệp cũng im lặng, ánh mắt sâu lại.
Còn Qua Đình.
Hắn ngồi yên tại chỗ.
Từ lúc Cao Ảnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt hắn đã vô thức dõi theo. Bóng dáng nhỏ nhắn kia đi lên cầu thang, vai hơi co lại, như đang cố gắng chịu đựng thứ gì đó rất lớn.
Trong khoảnh khắc cậu gần khuất hẳn khỏi tầm mắt, Qua Đình khẽ nhíu mày.
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong ngực hắn.
không phải lo lắng, không phải thương xót… nhưng cũng không hoàn toàn là thờ ơ.
Giống như có một sợi dây vô hình bị kéo căng, rồi đột ngột buông ra.
Hắn quay mặt đi, che giấu ánh mắt vừa dao động, gương mặt lạnh lùng trở lại như cũ.
Trên cầu thang, Cao Ảnh không hề biết điều đó.
Cậu chỉ biết rằng mỗi bước đi lên đều nặng như đè đá lên tim.
Phía sau lưng, là những ánh mắt lo lắng.
Phía trước, là căn phòng trống trải… và một người đã không còn thuộc về cậu nữa.
Cánh cửa phòng khép lại.
Và nỗi cô đơn cũng theo đó đóng sập xuống, không để lại khe hở nào cho cậu trốn tránh.

Dù tim đau đến mức từng nhịp thở cũng nhói lên, nhưng vừa đặt lưng xuống giường, Cao Ảnh đã không chống đỡ nổi nữa.
Cơ thể cậu quá mệt.
Không chỉ là mệt vì khóc, vì buồn, mà là một kiểu mệt mỏi sâu từ bên trong, như thể sinh lực đang bị rút dần mà chính cậu cũng không hay biết.
Cậu cuộn người lại, ôm lấy chiếc chăn mỏng.
Trong đầu vẫn còn vang lên hình ảnh buổi tối vừa rồi
bóng lưng lạnh lùng của Qua Đình,
ánh mắt xa lạ lướt qua cậu như nhìn một người dưng,
và khoảnh khắc Hoa Vô Diệp đứng bên cạnh hắn, dịu dàng băng bó vết thương.
Nước mắt lại trào ra, thấm ướt gối.
“Qua Đình…”
Cậu gọi rất khẽ, giọng vỡ ra trong cổ họng.
“Em đau lắm…”
Nhưng không có ai trả lời.
Mí mắt nặng trĩu, ý thức mơ hồ dần.
Cao Ảnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay,
một giấc ngủ sâu đến mức không mộng mị, như thể cơ thể đang tự bảo vệ mình bằng cách tạm thời ngắt đi mọi cảm xúc.
Đêm trôi qua.
Không có tiếng gõ cửa.
Không có bóng người đứng cạnh giường như trước kia.
Không có vòng tay quen thuộc kéo cậu vào lòng.
Chỉ có căn phòng yên tĩnh, và nhịp thở đều đều của cậu trong bóng tối.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua khe rèm, rơi lên gương mặt Cao Ảnh.
Cậu vẫn ngủ.
Ngủ rất say.
Ngủ đến tận sáng muộn, như thể muốn trốn tránh cả thế giới, trốn tránh sự thật rằng người cậu yêu đã ở ngay dưới lầu…
nhưng lại không còn là của cậu nữa.

Chuông điện thoại vang lên chói tai giữa căn phòng yên tĩnh, kéo Cao Ảnh ra khỏi giấc ngủ nặng nề.
Cậu nhíu mày, đầu còn choáng, tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Màn hình sáng lên, một dãy số lạ hiện ra. Cao Ảnh ngơ ngác một giây, rồi vẫn bấm nghe.
“Alo?”
Giọng cậu khàn khàn, còn vương rõ mệt mỏi.
Bên kia đầu dây, có chút ngập ngừng, rồi một giọng nam quen mà không quá thân vang lên: “Cao Ảnh… là tôi, Tân Dịch đây.”
Cao Ảnh hơi sững lại.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên gương mặt người bạn học cùng lớp,luôn im lặng, luôn ngồi cách cậu không xa, ánh mắt lúc nào cũng mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên.
“Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?”
Cậu hỏi, giọng không hề trách móc, chỉ là ngạc nhiên.
Bên kia khựng lại một nhịp, rõ ràng có chút chột dạ. “À… tôi xin từ lớp trưởng lớp mình. Cậu đừng hiểu lầm…”
Cao Ảnh khẽ “ừ” một tiếng, không để tâm nhiều. Đầu óc cậu lúc này còn quá rối để suy nghĩ sâu xa. “Cậu gọi có chuyện gì không?”
Tân Dịch hít một hơi, như lấy hết can đảm: “À… tôi chỉ muốn rủ cậu ra ngoài chơi một chút. Dù sao thì cũng sắp ra trường rồi, sau này chắc khó gặp lại nhau như bây giờ. Tôi nghĩ… nếu không đi bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa.”
Cao Ảnh im lặng.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía cửa phòng, nơi sáng nay cậu đã hy vọng — dù chỉ một chút, sẽ thấy Qua Đình đứng đó.
Nhưng không có gì cả.
Ở lại đây… chỉ khiến cậu càng đau hơn.
Mỗi góc trong khách sạn Thanh Triều đều có bóng dáng của hắn, trên cầu thang, trong hành lang, trong căn phòng 404 này.
Ra ngoài một chút… có lẽ sẽ đỡ hơn.
“Ừ,” cậu nói khẽ, sau một thoáng do dự.
“Đi cũng được.”
Giọng bên kia lập tức sáng hẳn lên, không giấu nổi vui mừng: “Thật sao? Vậy tốt quá! Tôi sẽ tới đón cậu lúc 9 giờ nhé!”
“Khoan đã”
Cao Ảnh vừa định nói: cậu có biết tôi đang ở đâu không,
nhưng tiếng tút tút đã vang lên.
Cuộc gọi kết thúc gọn lỏn.
Cao Ảnh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, ngẩn ra vài giây, rồi khẽ thở dài. “Cậu ta… hấp tấp thật.”
Cậu đặt điện thoại xuống, chậm rãi ngồi dậy.
Cơ thể vẫn mệt, bụng dưới âm ỉ một cảm giác lạ lẫm khiến cậu khẽ nhíu mày, nhưng cậu chỉ nghĩ là do mấy hôm nay ăn uống thất thường, lại khóc quá nhiều.
“Ra ngoài một chút thôi…”
Cậu tự nhủ trong lòng.
“Chắc sẽ không sao đâu.”
Cao Ảnh không biết rằng
cuộc hẹn tưởng như vô hại ấy,
và việc rời khỏi khách sạn trong buổi sáng hôm nay,
sẽ vô tình kéo cậu xa thêm một bước khỏi Qua Đình,
người đang ở ngay dưới cùng một mái nhà… nhưng đã đứng ở một thế giới hoàn toàn khác.

Cao Ảnh vệ sinh cá nhân xong thì thay một chiếc áo len rộng màu nhạt, quần tối màu, trông có vẻ gầy hơn trước một chút. Gương mặt cậu vẫn còn chút tái, nhưng cậu cố tự trấn an, ra ngoài hít thở không khí, có lẽ sẽ khá hơn.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì cảm giác quen thuộc lại ập tới, như có ai đó đang nhìn mình từ rất xa. Cao Ảnh khựng lại một giây, quay đầu nhìn dọc hành lang trống trải, nhưng chẳng có ai.
“…Chắc mình nghĩ nhiều rồi.”
Cậu lẩm bẩm, rồi tiếp tục xuống lầu.
Dưới sảnh, Tân Dịch đã đứng đợi sẵn.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, hai tay đút túi áo, ánh mắt không ngừng liếc về phía cầu thang. Thật ra, nơi này hắn không hề xa lạ, những ngày trước khi Qua Đình quay lại, hắn đã từng lén đứng từ xa quan sát Cao Ảnh, ghi nhớ nơi cậu ở, giờ giấc sinh hoạt, thậm chí cả thói quen xuống lầu ăn cơm.
Quan thúc đang lau quầy thì thấy người lạ, liền ngẩng đầu hỏi: “Cậu tới thuê phòng sao?”
Tân Dịch lập tức lắc đầu, giọng có phần lễ phép: “Không ạ, tôi tới đón Cao Ảnh ra ngoài chơi.”
Quan thúc khựng lại một chút, ánh mắt già nua nhưng sắc sảo quan sát hắn từ đầu tới chân. “Cậu là bạn học của thằng bé?”
“Dạ… phải.”
Tân Dịch gật đầu, trong lòng hơi căng thẳng.
Ngay khoảnh khắc ấy, sống lưng hắn bỗng lạnh toát.
Một cảm giác bị nhìn chằm chằm, sắc bén đến mức khiến tim hắn thót lại. Như thể có một ánh mắt vô hình, lạnh lẽo, mang theo áp lực không thuộc về con người, đang dán chặt lên người hắn.
Tân Dịch vô thức quay đầu nhìn quanh sảnh.
Không có ai cả.
Nhưng cảm giác ấy… vẫn còn.
Ở góc khuất nơi ánh sáng không chạm tới, Qua Đình đứng đó.
Hắn không bước ra, cũng không che giấu khí tức quá nhiều. Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo lặng lẽ dõi theo Tân Dịch, ánh nhìn sắc như lưỡi dao mỏng, mang theo bản năng chiếm hữu đã ăn sâu vào linh hồn, dù ký ức về Cao Ảnh đã bị xóa sạch.
Hắn không biết vì sao mình khó chịu.
Chỉ biết rằng… kẻ kia không nên đứng ở đây.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Cao Ảnh xuất hiện.
Tân Dịch lập tức quay lại, vẻ căng thẳng tan biến, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt: “Cao Ảnh!”
Ánh mắt xanh lục của Qua Đình cũng chuyển hướng theo bản năng.
Ngay khi nhìn thấy cậu, một cảm giác rất lạ xẹt qua lồng ngực hắn, không rõ ràng, không có ký ức, nhưng tim hắn lại trầm xuống một nhịp, như bị thứ gì đó vô hình siết nhẹ.
Cao Ảnh bước tới, thấy Tân Dịch đã đợi sẵn thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự. “Sao cậu biết tôi ở đây mà tới vậy?”
Giọng cậu nhẹ, không hề nghi ngờ.
Tân Dịch thoáng khựng lại, rồi cười xòa, nhanh chóng đáp: “À… lớp trưởng nói tôi biết. Với lại… tôi đoán cậu hay ở đây, nên thử đến xem.”
Cao Ảnh không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: “Vậy à… xin lỗi để cậu đợi lâu.”
“Không sao đâu,”
Tân Dịch lắc đầu, ánh mắt dịu đi,
“Chỉ cần cậu chịu đi là được.”
Quan thúc đứng bên cạnh, nhìn Cao Ảnh rồi lại nhìn Tân Dịch, trong lòng dâng lên cảm giác không yên. Ông định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: “Ra ngoài thì nhớ giữ sức khỏe đó, bảnh trai.”
Cao Ảnh mỉm cười: “Cháu biết rồi, quan thúc.”
Hai người quay lưng rời khỏi khách sạn.
Không ai nhận ra, ở ngưỡng cửa, Qua Đình vẫn đứng đó.
Đôi mắt xanh lục dõi theo bóng lưng Cao Ảnh khuất dần, trong lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác trống rỗng khó hiểu, như thể có thứ gì đó vốn thuộc về hắn, đang bị người khác mang đi trước mặt.
Hắn khẽ cau mày.
“…Phiền phức.”
Nhưng vì không có ký ức,
hắn không biết rằng.
người vừa rời đi kia,
chính là người từng được hắn đặt vào tim,
đến mức sẵn sàng tự hủy linh hồn mình để bảo vệ.

Dưới lòng đất, Qua Đình đứng giữa không gian u ám quen thuộc, nhưng lần này tâm trí hắn hoàn toàn không tĩnh.
Hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một vết xước không chịu lành.
Cao Ảnh đứng cạnh một kẻ khác.
Nụ cười kia… không phải dành cho hắn.
Hắn không hiểu.
Rõ ràng hắn không quen biết người đó.
Rõ ràng cái tên “Cao Ảnh” chỉ là một cái tên xa lạ được nghe từ miệng người khác.
Rõ ràng… ký ức của hắn trống rỗng.
Nhưng vì sao tim lại nặng như vậy?
Qua Đình đưa tay đặt lên ngực mình, đầu ngón tay siết chặt lớp áo đen. “……”
Khó chịu.
Bực bội.
Và một cảm giác chiếm hữu mơ hồ khiến hắn mất kiên nhẫn.
Hắn biến mất khỏi lòng đất trong chớp mắt.
Khách sạn Thanh Triều.
Hoa Vô Diệp vừa thay áo khoác, cầm túi tiền định ra ngoài mua chút đồ dùng. Cô vừa bước ra khỏi hành lang thì suýt va phải một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt.
Cô giật mình ngẩng lên.
“V… Vương gia?”
Qua Đình đứng đó, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt xanh lục sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Khí tức quanh hắn vẫn áp người như cũ, khiến người đối diện theo bản năng mà nín thở.
Hắn nhìn cô vài giây, rồi nói một câu ngắn gọn, không chút cảm xúc: “Ta đi cùng.”
Hoa Vô Diệp sững người.
Tim cô đập lệch một nhịp.
“Đi… đi cùng ạ?”
Giọng cô hơi run, cố giữ bình tĩnh,
“Ngài… cần mua gì sao?”
Qua Đình không trả lời ngay.
Trong đầu hắn, hình ảnh Cao Ảnh lúc rời đi lại hiện lên, dáng người gầy gầy, sắc mặt không tốt, nhưng vẫn cố cười. Rồi tên kia đứng bên cạnh cậu, ánh mắt rõ ràng không hề trong sạch.
Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy.
Chỉ biết rằng… hắn không muốn ở yên.
“Không,” hắn nói, giọng trầm thấp
Hoa Vô Diệp hơi cúi đầu, che đi ánh mắt lóe lên niềm vui lẫn bối rối. “Vậy… nếu ngài không chê, chúng ta cùng đi.”
Hai người sóng vai bước ra ngoài.
Trên đường, Hoa Vô Diệp cố giữ vẻ bình thường, nhưng tay nắm túi lại siết chặt hơn bình thường. Được đi cạnh Qua Đình thế này, dù chỉ là mua đồ vặt, với cô cũng đã là điều rất hiếm hoi.
Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút do dự: “Vương gia… hôm nay ngài có tâm sự sao?”
Qua Đình bước chậm lại nửa nhịp.
“Ta trông như vậy à?”
Hoa Vô Diệp mím môi, khẽ gật: “Ngài… có vẻ không yên lòng.”
Qua Đình im lặng.
Hắn nhìn dòng người qua lại trước mặt, bỗng hỏi, như vô tình: “Người khi nãy… thường xuyên ra ngoài với kẻ khác sao?”
Hoa Vô Diệp khựng lại.
Cô lập tức hiểu “người khi nãy” là ai.
“…Cao Ảnh?”
Cô dè dặt đáp,
“Cậu ấy ít ra ngoài lắm. Bình thường… hầu như chỉ quanh quẩn ở khách sạn.”
Qua Đình nghe vậy, ánh mắt tối lại một chút.
“Vậy tên kia?”
Hoa Vô Diệp lắc đầu: “Tôi chỉ biết là bạn học. Trước đây không thấy thân.”
Không hiểu vì sao, câu trả lời ấy khiến lồng ngực Qua Đình dịu xuống một chút, rất nhẹ, đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn không nói nữa.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, trong tiềm thức của Trấn Nam Vương đã xuất hiện một suy nghĩ nguy hiểm:
Người kia… không nên bị kẻ khác mang đi.
Dù hắn không nhớ. Dù hắn không biết vì sao. Dù linh hồn hắn đã bắt đầu rỗng dần.
Ở một nơi nào đó trong số phận, sợi dây gắn kết giữa hắn và Cao Ảnh
vẫn chưa hoàn toàn đứt.

Hai người còn chưa đi được bao xa thì bước chân Qua Đình bỗng khựng lại.
Hoa Vô Diệp đi thêm nửa bước mới nhận ra, quay đầu lại: “Vương gia?”
Qua Đình không đáp.
Ánh mắt xanh lục của hắn đã dán chặt về phía bên kia con phố,nơi ánh nắng chiếu xiên qua tán cây, rơi xuống một chiếc ghế dài trước quán cà phê ngoài trời.
Ở đó, Cao Ảnh đang ngồi.
Sắc mặt hơi nhợt nhạt, hai tay ôm cốc nước ấm, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm. Ngồi đối diện cậu là Tân Dịch, đang nói gì đó rất hăng hái, thỉnh thoảng lại cười.
Nhưng điều khiến ánh mắt Qua Đình lạnh hẳn đi, là
bàn tay của Tân Dịch.
Hắn ta cố ý nghiêng người lại gần, lấy cớ đưa khăn giấy, rồi “vô tình” chạm vào tay Cao Ảnh. Sau đó lại giả vờ chỉnh lại khăn quàng cho cậu, đầu ngón tay lướt qua cổ tay trắng ngần ấy lâu hơn mức cần thiết.
Cao Ảnh không tránh.
Không phải vì đồng ý.
mà vì cậu không để ý.
Tâm trí cậu hoàn toàn không ở đây.
Trong đầu cậu, hình ảnh duy nhất cứ lặp đi lặp lại là bóng lưng cao lớn quen thuộc, ánh mắt xanh lục lạnh lùng, và cái cách người đó từng đứng cạnh cậu, che nắng, che gió, che cả thế giới.
Nơi này…
Cao Ảnh khẽ siết cốc nước.
Cậu nhớ ra rồi.
Một năm trước, cũng chính chỗ này
cậu và Qua Đình từng ngồi.
Hôm đó trời lạnh, cậu run tay, Qua Đình không nói gì, chỉ kéo tay cậu lại, đặt vào túi áo mình. Cả buổi chiều hắn không uống cà phê, chỉ để tay trong túi áo giữ ấm cho cậu.
Ký ức ấy quá rõ ràng.
Rõ đến mức tim cậu đau thắt lại.
“Cao Ảnh?”
Tân Dịch gọi, hơi nghiêng người sát hơn,
“Cậu sao vậy? Không thoải mái à?”
Cao Ảnh giật mình, khẽ lắc đầu, gượng cười: “Không… chỉ là hơi mệt.”
Khoảnh khắc cậu cười gượng ấy.
tim Qua Đình đập mạnh một cái.
Hắn không hiểu vì sao.
Không hiểu vì sao lồng ngực mình như bị thứ gì đó bóp chặt.
Không hiểu vì sao khi thấy người khác ngồi đối diện cậu, hắn lại sinh ra cảm giác khó chịu đến mức muốn xé nát thứ gì đó.
Hoa Vô Diệp theo hướng ánh mắt hắn nhìn, cũng thấy Cao Ảnh và Tân Dịch.
Cô khẽ sững người, rồi rất nhanh cúi mắt xuống. “Vương gia… chúng ta đi tiếp chứ?”
Qua Đình vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt hắn tối lại, khí tức quanh người lạnh thêm vài phần.
Bàn tay hắn siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Trong đầu hắn vang lên một ý nghĩ vô lý nhưng mãnh liệt:
Không được chạm vào.
Không phải người của ngươi.
Dù hắn không nhớ cậu là ai.
Dù lý trí nói rằng người kia chẳng liên quan gì đến hắn.
Nhưng bản năng sâu trong linh hồn .
thứ đã tồn tại suốt ba trăm năm
đang gào thét.
Cuối cùng, Qua Đình bước lên một bước.
Chỉ một bước thôi.
Hoa Vô Diệp lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội gọi: “Vương gia—”
Nhưng ánh mắt Qua Đình vẫn không rời khỏi Cao Ảnh.
Ở bên kia, Cao Ảnh bỗng cảm thấy một luồng lạnh quen thuộc lướt qua sống lưng. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn quanh.
Giữa dòng người đông đúc,
cậu không thấy ai.
Nhưng tim cậu đập mạnh, không hiểu vì sao nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt.
Cậu đưa tay lau đi, cúi đầu, tự cười chính mình.
“Chắc mình… nhớ anh ấy đến phát điên rồi.”
Ở phía xa, Qua Đình đứng yên như tượng đá.
Hắn nhìn thấy giọt nước mắt đó.
Và trong khoảnh khắc ấy —
một thứ gì đó vỡ ra trong linh hồn đã bị ăn mòn của hắn.
Không phải ký ức.
Mà là cảm giác.
Cảm giác rằng —
nếu hôm nay hắn quay lưng rời đi,
thì người kia…
sẽ thật sự bị mất đi mãi mãi.

Cao Ảnh thật sự không muốn ở lại nữa.
Ngực cậu nặng trĩu, đầu óc choáng váng, dạ dày lại lờ mờ khó chịu. Cậu quay sang Tân Dịch, khẽ nói, giọng mệt mỏi: “Hay là… mình về thôi. Tôi không được khỏe lắm.”
Tân Dịch thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã cười, nụ cười ấy mang theo chút gượng ép. “Về làm gì sớm vậy? Kìa, bên kia đang phát miễn phí đó, hiếm lắm. Đi xem một chút thôi.”
Nói xong, hắn tiện tay nắm lấy tay Cao Ảnh.
Bàn tay đó ấm, nhưng đối với Cao Ảnh lại xa lạ đến khó chịu.
Cao Ảnh giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại. “Tân Dịch..”
Nhưng cậu không có sức.
Cơ thể cậu mấy hôm nay vốn đã yếu, lúc này bị kéo nhẹ một cái, cả người loạng choạng nửa bước. Tân Dịch lập tức nắm chặt hơn, giống như sợ cậu tuột mất.
“Đi một chút thôi,” hắn nói, giọng hạ thấp,
“Cậu lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng tự chịu một mình.”
Cao Ảnh nhíu mày, cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. “Tôi… tôi không thích—”
Tân Dịch không để cậu nói hết.
Hắn bước lên nửa bước, che đi khoảng cách giữa hai người, bàn tay siết chặt hơn nữa. Trong mắt hắn lóe lên một thứ cảm xúc mà Cao Ảnh chưa từng thấy trước đây — tham lam, cố chấp.
Trong đầu Tân Dịch chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại như ám ảnh:
Nếu tên đó không còn nữa…
Vậy thì người trước mắt này —
sẽ là của mình.
“Cao Ảnh,” hắn gọi, giọng dịu xuống một cách giả tạo,
“Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Ở bên tôi… không tốt hơn sao?”
Cao Ảnh cảm thấy tim mình trùng xuống.
Không phải vì lời nói đó khiến cậu rung động —
mà vì nó hoàn toàn không chạm được đến cậu.
Trong đầu cậu, chỉ có một gương mặt.
Ánh mắt xanh lục lạnh lẽo.
Bàn tay từng nắm lấy tay cậu, luôn chắc chắn nhưng chưa từng ép buộc.
Người dù có chiếm hữu đến đâu… cũng chưa từng làm cậu sợ.
“Nói buông tay đi…”
Cao Ảnh thì thầm, giọng yếu đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy.
Ngay khoảnh khắc đó —
Một luồng khí lạnh quen thuộc quét ngang không gian.
Tân Dịch bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, như bị thứ gì đó vô hình khóa chặt. Hắn theo bản năng quay đầu lại.
Ở đầu con phố, dưới bóng râm của hàng cây,
Qua Đình đứng đó.
Ánh mắt xanh lục của hắn tối sầm, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng. Ánh nhìn ấy không hề đặt lên Tân Dịch lâu, mà chỉ lướt qua — như nhìn một vật cản vô nghĩa.
Sau đó, ánh mắt ấy rơi thẳng xuống bàn tay đang nắm tay Cao Ảnh.
Trong khoảnh khắc đó, tim Qua Đình thắt lại dữ dội.
Không phải ký ức trỗi dậy.
Mà là một cơn giận không có lý do,
mạnh đến mức linh hồn đã bị ăn mòn của hắn cũng rung lên.
Buông ra.
Hai chữ ấy không nói thành lời,
nhưng áp lực vô hình khiến Tân Dịch theo phản xạ nới lỏng tay.
Cao Ảnh ngẩng đầu lên.
Giữa dòng người đông đúc, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt xanh lục kia.
Chỉ trong một giây thôi.
Nước mắt cậu lập tức trào ra.
“Qua… Đình…?”
Hắn không đáp.
Chỉ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu —
một ánh nhìn xa lạ,
nhưng lại đau đến mức khiến Cao Ảnh không đứng vững nổi.
Và Tân Dịch, trong khoảnh khắc ấy, mới hiểu ra một điều khiến tim hắn lạnh ngắt:
Dù Qua Đình có quên hết mọi thứ…
thì vị trí của hắn trong lòng Cao Ảnh
vẫn chưa từng bị thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co