Phụ thuộc. - P3
Juhoon không nhớ mình đã lên xe cấp cứu thế nào.
Cậu chỉ nhớ mình đã nắm chặt tay Martin suốt dọc đường. Tay Martin lạnh. Máu vẫn rỉ ra từ những vết thương, thấm qua lớp băng tạm mà nhân viên cấp cứu đã quấn vội. Juhoon không dám nhìn vào mặt Martin. Cậu sợ nếu nhìn, cậu sẽ thấy anh quá yếu ớt, quá mong manh, và cậu sẽ không thể chịu nổi.
"Bệnh nhân bị đa chấn thương, nghi gãy xương sườn, trật khớp vai, và có dấu hiệu chấn động nhẹ. Cần đưa vào phòng cấp cứu ngay."
Juhoon chỉ biết gật đầu. Cậu chẳng hiểu gì về những thuật ngữ y khoa ấy. Cậu chỉ hiểu một điều: Martin đang bị thương. Nặng. Và tất cả là tại cậu.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm trước mặt, Juhoon đứng sững ở hành lang. Tay cậu vẫn còn dính máu của Martin. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, rồi bất chợt ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt chảy qua hai bàn tay.
Một y tá đến bên cậu.
"Em ơi, em có bị thương không? Tay em chảy máu kìa."
Juhoon nhìn xuống tay mình. Mấy vết xây xát nhỏ từ lúc ngã trên đường. Cậu lắc đầu.
"Em không sao. Anh ấy... anh Martin thế nào rồi ạ?"
"Bác sĩ đang cấp cứu. Em đợi ở đây nhé. Có người nhà không? Gọi bố mẹ đến đi."
Juhoon lắc đầu. "Bố mẹ em ở xa. Em sẽ gọi bố mẹ anh ấy."
Cậu lấy điện thoại ra, bấm số mẹ Martin. Tay vẫn run.
"Alo? Dì à... là con... Martin... anh ấy bị tai nạn..."
Nói đến đây, giọng Juhoon bắt đầu vỡ. Cậu cố kìm nén, nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
"Dì ơi... tại con... tại con hết..."
Mẹ Martin không để cậu nói hết. "Juhoon của chúng ta bình tĩnh nào, dì và chú đang đến. Con ở đó đợi nhé, Martin sẽ ổn thôi."
Juhoon gật đầu, dù biết bên kia điện thoại không thể thấy. Cậu cúp máy, ngồi co ro trên ghế, mắt dán vào cánh cửa phòng cấp cứu.
--
Ba tiếng.
Juhoon ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ.
Cậu không ăn, không uống, không rời khỏi ghế dù chỉ một bước. Có lúc, cậu nhìn xuống bàn tay mình – vết máu của Martin đã khô lại, bám chặt vào kẽ tay, nâu sậm và ám ảnh. Cậu không rửa. Nó tồn tại như một lời nhắc nhở rằng tất cả là lỗi của mình.
Có lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ cuối hành lang. Bố mẹ Martin. Họ chạy đến, mặt mày tái mét.
"Juhoon! Martin đâu rồi?!"
Juhoon đứng dậy, cúi gập người.
"Con xin lỗi... tại con... tại con bỏ chạy... tại con không nghe lời anh ấy... tại con..."
Mẹ Martin không để cậu nói hết. Bà ôm chầm lấy Juhoon, vỗ về lưng cậu.
"Thôi nào con, đừng tự trách. Martin sẽ ổn thôi. Thằng bé khỏe lắm."
Bố Martin cũng đến bên cạnh, đặt tay lên vai Juhoon. "Các bác sĩ nói thế nào rồi con?"
Juhoon lắc đầu, nước mắt chảy dài. "Con... con không biết... anh ấy vẫn chưa ra..."
Bố Martin gật đầu, quay sang hỏi y tá. Mẹ Martin vẫn ôm Juhoon, không buông.
"Con có bị thương không? Tay con chảy máu kìa."
"Con không sao ạ. Con chỉ xây xát thôi."
"Để dì gọi y tá băng bó cho con nhé?"
"Con không cần đâu dì..."
"Không được. Để dì lo."
Juhoon không còn sức để từ chối. Cậu để mẹ Martin dắt mình vào phòng y tế, để y tá lau vết thương trên tay, để băng lại từng vết xước. Cậu chỉ ngồi im, mắt vô hồn, không nói một lời.
--
Khi Martin được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Juhoon đứng bật dậy.
"Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười. "Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân bị gãy hai xương sườn, trật khớp vai, và có vết thương phần mềm ở chân. May là không nguy hiểm đến tính mạng. Cần theo dõi thêm vài ngày."
Juhoon nghe đến đây, hai chân như muốn khuỵu xuống. Cậu bám vào tường, thở dốc.
"Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn..."
Mẹ Martin cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà quay sang ôm Juhoon lần nữa.
"Con nghe chưa? Dì đã bảo thằng bé sẽ không sao đâu mà."
Juhoon gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu khóc vì nhẹ nhõm. Khóc vì sợ hãi. Khóc vì tất cả những gì đã dồn nén trong những ngày qua.
--
Martin được chuyển lên phòng bệnh. Anh còn mê man vì thuốc tê, nằm bất động trên giường, người quấn đầy băng trắng.
Juhoon ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cậu không dám lại gần giường. Cậu sợ. Sợ nhìn thấy Martin bị thương. Sợ không kìm được mà khóc thêm lần nữa.
Bố mẹ Martin ở lại một lúc, hỏi han bác sĩ, rồi nhờ Juhoon chăm sóc Martin để họ về lo công việc.
"Tối nay các dì về, sáng mai lại lên. Con ở đây với Martin nhé. Có gì gọi cho các dì ngay."
"Dạ... con cảm ơn dì."
"Không có gì đâu con. Đừng tự trách mình nữa nhé."
Mẹ Martin ôm cậu lần nữa, rồi cùng chồng ra về.
Phòng bệnh chỉ còn hai người. Juhoon và Martin. Một người nằm bất động, một người ngồi co ro trong góc.
--
Trời tối dần.
Juhoon không bật đèn. Cậu ngồi trong bóng tối, mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi Martin đang thở đều đều. Hơi thở của anh – dù yếu ớt – vẫn là âm thanh duy nhất khiến Juhoon cảm thấy mình còn sống.
Cậu nhớ lại những lời nói trong những ngày qua.
"Cậu bám Martin nhiều quá, tớ thấy tội Martin lắm."
"Chẳng khác gì cái đuôi."
"Cậu không nghĩ đó là ích kỷ à?"
"Martin xứng đáng có một mối quan hệ bình thường."
Những lời nói ấy văng vẳng trong đầu Juhoon như một bản ghi âm bị kẹt. Cậu cố gắng không nghe, nhưng chúng vẫn ở đó, lớn dần, lớn dần.
"Tại mình. Tất cả là tại mình."
Juhoon cắn môi. Cậu bấu chặt vào cánh tay mình, móng tay in sâu vào da thịt, như muốn trừng phạt bản thân.
"Nếu mình không bỏ chạy... nếu mình không cố gắng giữ khoảng cách... nếu mình nghe lời anh ấy..."
Cậu thì thầm những câu hỏi không có lời đáp.
Và cậu ngồi như thế, trong bóng tối, cho đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn.
--
Martin tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Thuốc tê đã hết. Cơn đau từ bên hông và vai truyền đến từng nhịp, nhưng anh không kêu lên. Anh mở mắt, nhìn quanh phòng bệnh mờ mờ trong bóng tối.
Và anh thấy Juhoon.
Juhoon ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, cuộn tròn như một chú mèo ướt. Tay cậu ôm chặt lấy thân mình, mắt mở to nhìn về phía Martin, nhưng cậu không lại gần. Mắt cậu đỏ hoe, mặt đầy những vệt nước mắt đã khô.
"Juhoon..." Martin gọi, giọng khàn khàn.
Juhoon giật mình. Cậu ngồi thẳng dậy, mắt mở to hơn.
"Anh... anh tỉnh rồi à?"
"Ừ."
"Anh có đau không? Anh có cần gọi bác sĩ không? Anh có muốn uống nước không?"
Martin lắc đầu nhẹ. "Em... lại đây với anh."
Juhoon do dự. Cậu nhìn Martin, rồi nhìn xuống tay mình – những vết hằn mới cũ chồng chéo lên nhau. Cậu lắc đầu.
"Em... em ở đây được rồi ạ."
"Juhoon, lại đây."
"Em không muốn..."
Martin im lặng một lúc. Rồi anh cố gắng ngồi dậy.
Cơn đau từ xương sườn khiến anh kêu lên một tiếng. Không to, nhưng đủ để Juhoon nghe thấy.
"Anh đừng cử động!" Juhoon lao đến bên giường, tay đỡ lấy vai Martin. "Anh bị thương mà! Anh nằm xuống đi!"
"Thì em ở đây với anh." Martin nói, mắt nhìn thẳng vào Juhoon.
Juhoon không trả lời. Cậu nhìn Martin, rồi nhìn bàn tay mình đang đặt trên vai anh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu chạm vào Martin, cảm giác ấy khiến cậu suýt bật khóc.
"Anh xin lỗi." Martin thì thầm.
"Sao anh lại xin lỗi? Tại em... tại em mới đúng..."
"Em đừng tự trách nữa. Anh không sao."
"Anh gãy hai xương sườn, trật khớp vai, còn bảo không sao?!"
Martin cười nhẹ, dù cười cũng khiến anh đau. "Anh vẫn sống. Vậy là không sao rồi."
Juhoon nhìn Martin, mắt đỏ hoe. Cậu không nói được gì nữa.
Martin đưa tay không bị thương lên, nắm lấy tay Juhoon. Tay cậu lạnh ngắt.
"Anh ở đây rồi. Đừng sợ."
Juhoon không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, rồi từ từ ngồi xuống mép giường, kề sát bên Martin. Họ không nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở đều của Martin và tiếng nấc nghẹn ngào của Juhoon trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co