Truyen3h.Co

[Fanfic NaguShin] 𝓜𝓸̣̂𝓷𝓰.

Chương 3

Umeokita123

Những ngày sau đó, "mèo vàng" ở lại trong phủ với danh nghĩa một con mèo đi lạc.
Đúng hơn là bị ép nhận nuôi.
Nagumo chẳng hề hỏi ý kiến. Hắn chỉ đơn giản tuyên bố: Ở đây ăn ngon, ngủ êm, không ai làm phiền mày, còn muốn gì nữa? Ở đi, khỏi ngại.
Thế là nó ở thật.
Mà nói đúng hơn là không còn lựa chọn nào khác.
Yêu lực chưa hồi phục. Đuôi thứ hai vẫn chưa mọc lại, còn vết thương trên lưng vẫn âm ỉ đau. Nhưng lạ một chỗ càng ở phủ Nagumo, vết thương càng lành nhanh. Không khí trong phủ này chứa linh khí đặc biệt, cũng không có pháp trận hỗ trợ. Chỉ có mùi bạc hà, trà hoa, và...
- Cá ngừ đại dương ướp nước tương đặc sản vùng biển phía Nam đây~ Mèo vàng nhỏ, ra ăn sáng thôi~
Nagumo lại xuất hiện. Hắn vào căn phòng này mỗi sáng, luôn mang theo khay đồ ăn riêng biệt, luôn đúng khẩu vị mèo hoặc đúng hơn là đúng khẩu vị của con mèo vàng kia.
Hôm thì cháo cá, hôm thì bánh nếp cuộn tảo biển, hôm thì cá nướng rắc vụn hoa anh đào.
Hắn nói tỉnh bơ:
- Đọc thấy trên sách nói mèo quý tộc có khẩu vị khó chiều nên tao phải căn dặn ngự trù nhiều lắm nha. Mày mà không ăn là chạm vào tự ái tao đó.
Nó từng thử nhịn, từng quay đầu không thèm ngó. Nhưng chỉ sau ba ngày, Nagumo thuê một bà thầy nấu ăn về nấu ăn cho mèo.
Ba ngày.
"Cái phủ này giàu đến mức ngớ ngẩn." Mèo vàng nghĩ.

Ngoài ăn, nó được sắp một chỗ ngủ riêng là căn phòng này. Thực chất đây là thư phòng của Nagumo, chỗ này chỉ là nơi anh ta ngả lưng tạm thời khi xử lý công vụ, giờ thì biến thành phòng nuôi mèo rồi. Có đệm lót tơ tằm, khăn trải thêu hoa và chiếc lồng gỗ lim sơn đỏ hoàn toàn mới.
Đương nhiên, mèo vàng không bao giờ chui vào cái lồng đó.
Nagumo thử vài lần, không ép được. Về sau bỏ luôn, xếp chiếc lồng đó lại thành bàn trà nhỏ để đặt khay cá cho mèo ăn.
Ban đêm, phủ lặng, mèo vàng nằm cuộn bên gối lụa, nhưng không ngủ sâu. Bản năng cảnh giác của loài mèo đã có từ lúc nhận thức, nó nghe được cả tiếng lính gác đổi ca, tiếng nước róc rách từ hồ cá, tiếng chuông gió bằng đồng treo đầu hiên và cả tiếng bước chân nhẹ của một người là Nagumo.
Hắn hay dạo quanh hành lang về đêm. Không cầm theo đèn, hông không đeo kiếm, chỉ có một cây quạt và haori tung bay theo gió.
Một lần, mèo vàng không ngủ, nhìn thấy hắn đứng trước hành lang dẫn vào nhà chính, mắt nhìn ra vườn. Dáng vẻ thanh thoát im lặng đó đẹp hơn hẳn lúc hắn mở miệng, mái tóc đen dài, đôi mắt lớn phản chiếu ánh trăng, động lòng cực kỳ.
Mèo vàng không phản ứng, nó chỉ nằm im, như một con mèo thật sự.
Thời gian dần trôi, tốc độ hồi phục của mèo vàng tăng lên rõ rệt.
Lưng không còn đau, đuôi thứ hai đã bắt đầu hiện ra mờ mờ trong không khí . Nó bắt đầu thử dùng yêu lực vào những việc nhỏ như gỡ nắp hộp bánh, mở cửa phòng hay phá cái lồng gỗ lim đỏ.
Dĩ nhiên, Nagumo nghi ngờ nhưng không ngăn cản. Hắn chỉ nhún vai:
- Mày muốn phá gì cũng được, nhưng quá giới hạn là tao hôn mày đấy.
Mèo vàng: "... Ngươi bị điên à?"

Không lâu sau mèo vàng khỏe lại.
Khỏe đến mức ban đêm còn lén thoát khỏi phủ, chạy lên mái nhà rồi biến lại thành hình người, đuôi hai nhánh quét một vòng giữa không trung, phóng thẳng vào mộng cảnh của một tên cầm quan triều đình nổi tiếng tham ô, hút sạch tinh khí hắn rồi bỏ lại một giấc mộng ác dài bằng cả đời người.
Sáng hôm sau, nó lại về nằm ườn trên gối lụa, giả bộ uể oải ngáp dài như chưa từng rời khỏi chăn.
Nagumo nhìn thấy chỉ cười:
- Lông mày còn dính bụi gạch kìa mèo vàng. Lại trèo tường đêm nữa hở?
Mèo vàng: "... Hắn ta biết à?"
Nhưng rồi nó vẫn không phản ứng gì, cũng chẳng biến lại hình người.
Bởi vì, sống như mèo, được nuông chiều sễ thở hơn là dạng người.
Ở trong phủ, mèo vàng là tâm điểm chiều chuộng.
Gia nhân không dám đuổi mèo như thường lệ. Ngược lại, họ đặt thêm bệ nhảy, chậu cát, cây cào móng và mấy món đồ chơi vớ vẩn như chuột gỗ biết kêu "chít chít", mặc dù nó chẳng bao giờ động đến thậm chí còn khinh bỉ.
Nó chưa từng một lần xuất hiện dưới dạng con người. Mặc dù để duy trì hình dạng mèo khó hơn người rất nhiều xong nó vẫn giữ dạng mèo. Vì sao? Vì nó có thể nằm ườn bất cứ đâu khi muốn, đi bất cứ chỗ nào trong phủ mà không ai chủ ý, quan trọng nhất là không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của Nagumo. Cái này quan trọng, thật sự quan trọng. Nagumo như thể chưa từng được nói, cứ gặp nó là sẽ tóm lấy nó hỏi nói đủ thứ, thử nghĩ xem nếu biến thành dạng người nó trả lời hết những câu hỏi đó khéo vừa ăn xong đã hết năng lượng rồi.
Ở dạng mèo, cứ meo một cái là xong.
Không phải khai thân phận, không phải giải thích mục tiêu đời mình, càng không cần đối thoại nghiêm túc.
Nó biến thành một linh vật kiêu ngạo trong phủ.
Và Nagumo, một đương kim lãnh chúa cao quý, mỗi tối muốn ôm mèo vàng đều bị nó đạp đạp bằng bốn chân mèo, rồi cuộn lại ngủ ngang mặt một cách lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co