Truyen3h.Co

[Fanfic NaguShin] 𝓜𝓸̣̂𝓷𝓰.

Chương 4

Umeokita123

Nếu có ai hỏi gia nhân phủ Nagumo rằng:
"Cưng chiều mèo là như thế nào?"
Chắc chắn câu trả lời sẽ là:
"Như chúa công nhà ta."
Vì có ai đem mèo đi mặc áo choàng lụa, chải lông bằng lược ngà khảm vàng đặt làm từ Kyoto về, lại còn cho người hầu đi khắp chợ sắm khay gốm men lam chỉ để đựng nước suối cho mèo?
Không có ai cả. Ngoài Yoichi Nagumo.
Sáng sớm.
Mèo vàng thường thức dậy muộn, bò từ đệm lụa ra ban công phủ đầy nắng. Đôi chân mèo bước chậm chạp, mắt lim dim như đang từ bi với nhân loại.
Nagumo đã đợi sẵn ở bàn trà.
- Chào buổi sáng mèo vàng của ta~ Dậy ăn chưa? Nay có cá trích nướng mật đó.
Bên cạnh là khay ăn riêng, sơn son thếp vàng, có khắc hoa văn hình cá và gương soi, để mèo nhìn mặt khi ăn (!?)
Nó từng đạp vỡ cái gương đó.
Nagumo cho đổi liền, lần này là gương đồng cổ của triều đình cũ.
Lý do?
- Lỡ bé muốn soi râu mọc chưa thì sao~
Mèo vàng: "..." (Có râu chỗ nào mà soi hả đồ điên.)
Buổi trưa.
Giờ nghỉ trưa, Nagumo thường rảnh. Mà rảnh thì hắn sẽ đi tìm mèo.
Có lần hắn bỏ ngang một buổi họp quân sự chỉ để quay về xoa đầu mèo vàng đang ngủ quên trong tủ sách.
- Ngủ cũng dễ thương... Muốn bế quá đi.
Thế là bế thật. Bế về tận giường mình.
Con mèo đó biết, nhưng chưa bao giờ chủ động bỏ chạy.
Có thể là vì lười. Cũng có thể là do cái mền thơm mùi tuyết tùng ấm quá. Hoặc là vì ở đây khiến tâm trạng nó tốt?
Buổi tối.
Khi màn đêm phủ xuống, Nagumo sẽ lại lang thang quanh phủ, không phải để canh gác mà là để tìm mèo đi chơi đêm.
Mèo vàng thường lẻn ra ngoài bằng khe mái ngói. Mỗi lần về trễ, y như rằng sẽ thấy Nagumo ngồi đợi trước cửa sổ, có khay nước ấm và khăn lau chân.
- Đi đâu chơi đó? Chân mày dính đất này, giẫm lên gối tao là tao khóc đó nha~
Nó chỉ liếc hắn một cái, để lại dấu chân mèo lên ống tay áo hắn rồi nhảy lên bậu cửa.
Hành động ấy, đáng lẽ cần phải dạy dỗ lại, hoặc ít nhất là mắng vài câu nhưng với Nagumo lại khác. Hắn ta ngồi cười khúc khích:
- Giỏi lắm~ Đánh dấu chủ quyền lên người ta nữa hả?
Yoichi Nagumo – một tên lãnh chúa giàu, rất giàu, rất giàu và cuồng mèo.
.
Đêm đó, trăng tròn như mài, treo ngay trên đỉnh phủ.
Trong một ngôi dinh thự lớn nằm ở vùng rìa phía Tây Kinh thành, một tiếng hét rợn người xé toạc đêm yên tĩnh. Người hầu lục đục, kéo nhau đến, phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến người người sợ hãi. Quan thị lang nằm co quắp dưới sàn, hai mắt trợn trắng, mồm méo xệch, ngón tay gãy quặp như cố bấu vào thứ gì đó trong vô vọng.
- Báo ứng... Trong mơ... mèo... cắn ta...
- Không... không... tha...
Hắn nói được đến đó thì máu từ mũi bắt đầu chảy ra. Tâm thần hoảng loạn cực độ, miệng rít lên những tiếng không rõ nghĩa, rồi đổ sụp, tim ngừng đập. Đêm đó láo động, người la hét người bang hoàng, không khí trong phủ đó như bị bao phủ oán khí, đâu đó trên mái nhà xuất hiện một bóng dáng nhỏ...

Tin tức nhanh chóng lan nhanh. Cùng với đó, hồ sơ những vụ án kỳ lạ khác bắt đầu bị khui lại, tất cả đều là những người quyền chức, giàu có nhưng đầy tai tiếng. Tất cả đều chết hoặc phát điên trong giấc mơ. Thứ liên quan duy nhất của tất cả cách vụ án đó lại mù mờ hơn bao giờ hết, đều liên quan đến "mèo".
Dân gian nổi sóng, truyền thuyết về Nekomata – yêu quái mèo hút tinh khí người trong giấc mộng bắt đầu phát tán nhanh tróng.

Trong thư phòng phủ của Nagumo, giấy báo từ kinh thành được đưa tới tận tay vị lãnh chúa. Vừa đọc xong, Nagumo liền gập lại thư, tự rót cho bản thân một chén trà.
Một lát sau, hắn gọi người hầu:
-    Dọn sẵn phòng phía Nam. Có khi triều đình sẽ cử người đến điều tra.
Người hầu lo lắng:
-    Ngài không cảm thấy chuyện này kỳ quái sao ạ? Dường như có thứ gì đó đứng sau những cái chết này..."
Nagumo lười nhác hít một hơi, nhấc con mèo vàng lên đang nằm bên cạnh lên, đặt nó vào lòng. Con mèo duỗi chân, ngáp một cái, rồi gác đầu lên tay hắn. Hắn cười nhẹ, giọng điệu điềm tĩnh:
-    Lưới trời lồng lộng, nhân quả ác báo. Nếu không phải vì số đã tận thì trách người đó xui xẻo thôi.

Tối hôm ấy, trong phòng Nagumo. Hắn ta xoa xoa lưng con mèo đang nằm trong lòng, mắt nhìn ra ngoài hiên.
-    Người ta đang tìm mày đấy. Lần này, ồn ào hơn mọi khi nhiều.
Nó vẫn lim dim mắt, không phản ứng, chỉ giơ chân liếm vuốt, uể oải như chẳng bận tâm thế gian.
Nagumo thì thầm:
-    Mày nên bớt cái chân lại, nếu còn muốn ở đây lâu.
Trong thoáng chốc, mắt mèo lóe lên vàng rực như lưỡi dao dưới trăng. Rồi nó cụp tai lại, dụi đầu vào tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co