Chương 5
Phủ Nagumo một sáng mù sương.
Mưa bụi lất phất, phủ lên mái ngói một lớp xám nhạt như tro, từng lớp khói nhẹ phủ trên mặt hồ trong đình viện. Những giọt sương phủ trên lớp lá, đọng dần thành những giọt nước, tí tách rơi xuống. Khóm hoa cẩm tú cầu cạnh mặt hồ rụng xuống những cánh hoa, nhuộm đủ sắc một góc hồ, đàn cá Koi trong hồ thi thoảng khẽ nổi lên đớp đớp vài cái. Dù buổi sáng có chút âm u xong lại tạo lên một khung cảnh đẹp một cách mơ hồ trong phủ đệ này. Nagumo đang nhâm trà trong thư phòng, ngồi thẳng lưng, mắt hơi cụp xuống. Mèo vàng cuộn trong tay áo nằm cạnh hắn, đầu gác lên đùi hắn như thể thế gian chẳng có gì đáng để mở mắt.
Đoạn, một gia nhân vội vã bước tới, khẽ khàng hành lễ:
- Thưa chúa công... có một thầy pháp mới đến. Nói là được mời từ kinh thành, theo dõi vụ án mèo tinh.
Nagumo đặt chung trà xuống, ánh mắt không hề giao động.
- Tên gì?
- Hắn gọi là... Shoen-sama. Thầy pháp từ vùng Dewa.
Gia nhân kia vừa nói, mèo vàng nằm bên cạnh khẽ động đậy rồi ngẩng đầu, ánh mắt nó đột nhiên nhìn rất đáng sợ... ánh mắt giống một con người hơn là mèo.
Trong đầu nó sống động lên một hình ảnh, một kẻ có bàn tay to lớn, bên cạnh đầy bùa chú, mùi tử khí chết chóc bốc lên ngùn ngụt. Khuôn mặt đó bị tử khí bao quanh không rõ nửa mặt trên, xong nụ cười và giọng nói dịu dàng kia lại lạnh sống lưng. Nó chưa bao giờ quên cái đồng tử màu đen xung khí đỏ thẫm nhìn nó, như nhốt nó vào một lãnh địa chết chóc đỏ rực nhuộm máu.
Mèo vàng khẽ nhổm người dậy, Nagumo thấy vậy phất ống tay áo, cố tình che đi nó đồng thời vuốt đỉnh đầu nó một cái. Nó lẩn vào ống tay rồi từ từ lùi lại, biến mất từ cửa sổ.
Một khắc sau, gia nhân đi trước dẫn theo một bóng người đến đại sảnh, nơi Nagumo đã ngồi đợi sẵn. Hắn mặc áo pháp sư màu than, đầu đội mũ cao, dáng người hơi gầy, tay cầm quạt xếp. Khuôn mặt hắn ta có chút trẻ trung, xong lại có một khuyết điểm. Mắt trái hắn cắt dọc bởi một vết sẹo dài từ trên chân mày xuống gò má, trắng rã không có tròng, mắt phải tuy nguyên vẹn xong cứ lấp ló một tầng ẩn khí, mờ mờ màu đỏ giữa tròng đen. Hắn cúi đầu hành lễ rất lịch sự, Nagumo cũng rất hòa nhã mời hắn vào. Sau màn giới thiệu, Nagumo nhận ra giọng nói hắn ta có phần không phù hợp với ngoại hình cho lắm. Giọng nói rất nhẹ nhàng xong với một người như Nagumo không khó để nhìn ra sự khách khí cường điệu trong đó. Cả hai lời qua tiếng lại, khách khí lẫn nhau, người ngoài có thể sẽ thấy họ đang khách sáo, nhưng người bên trong thì chưa chắc. Cả hai không nhanh không chậm nói đến mục đích của nhau, đoạn hắn cúi đầu lịch sự với Nagumo, rồi nhìn quanh phủ một lượt.
- Nghe danh phủ của ngài là nơi yên ổn nhất vùng. Nay được tận mắt trông thấy, quả là danh bất hư truyền.
Nagumo mỉm cười đáp:
- Đại nhân nói quá, một phủ đệ nhỏ nhoi lại lọt vào mắt người ngự trong cung triều, quả là hãnh diện.
Shoen hơi cao giọng, lông mày hơi hướng xuống như thể đang lúng túng, giọng điệu có chút cao thanh:
- Nagumo-sama khiêm tốn rồi, người ta nói "nhìn trốn hình dung người", phủ đệ ngài sạch sẽ như vậy quả như chủ nhân của nó.
Đoạn hắn hơi ngước mắt lên, ánh sáng ngược hướng làm đôi mắt phải rõ có ánh đỏ.
- Nhưng ngài biết đấy, "nguyệt mãn tắc khuy, thủy mãn tắc dật".
Nagumo không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào khác ngoài nụ cười và ánh mắt cong lên, hắn giơ quạt lên hơi che miệng cười ra tiếng:
- Haha, hay cho câu "nguyệt mãn tắc khuy, thủy mãn tắc dật".
Nói rồi Nagumo gấp lại quạt, ánh hắn hướng đến Shoen ngồi đối diện.
- Ta đơn giản là người ưa sạch sẽ, không thích bẩn thỉu, càng không thích vướng bận bụi trần. Người như ta "nhất sa yên vũ, nhậm bình sinh", ta luôn thuận theo ý trời, không động vào thứ dơ bẩn...
Nói rồi Nagumo có chút hạ giọng:
- ... càng không để thứ dơ bẩn nào xuất hiện trong phủ ta.
Shoen đủ thông minh để biết Nagumo vừa dùng thành ngữ để đáp thành ngữ với hắn ta, cho thấy Nagumo có thể chiều theo hắn xong lại thừa sức đối đầu với hắn nếu hắn có ý định động đến thứ Nagumo bảo vệ. Hắn ta không hề sợ hãi, cúi đầu cầm chén trà trước mắt, khuôn mặt Nagumo phản chiếu trong chén trà, góc nhìn từ dưới lên cho thấy Nagumo làm lãnh chúa một vùng không phải chỉ là danh hão.
Trong lúc đó, con mèo vàng lặng lẽ nấp sau cánh cửa trượt chầm chậm như một sợi lông hạc. Nó không nhìn trực diện vào kẻ ngồi đối diện Nagumo xong ánh mắt nó như lặng đi trong một thoáng. Nó nhớ về những vết thương năm xưa... và gần nhất là vẫn đang để lại vết sẹo mờ trên lưng nó.
Nó khẽ co người lại, đuôi hơi giật nhẹ, nhưng nó không chạy, nó chỉ quay người bỏ đi, vừa đủ và cũng không đủ để người nhìn thấy.
Sau một hồi trò chuyện, Nagumo dường như muốn cắt cuộc trò chuyện, khách sáo mời Shoen ở lại một đêm. Ban đầu Shoen từ chối lịch sự với lý do còn phải đến vùng bên điều tra, nhưng Nagumo cũng khách sao không kém, sai người đi dọn phòng ngay làm hắn không thể từ chối.
Lý do? Nagumo hiếu khách? Làm gì có chuyện ấy. Hắn ta là lãnh chúa một vùng, còn gì có thể qua mắt hắn, việc mời tên thầy pháp đó ở lại, cốt để thăm dò, nhiều để tạo uy, để hắn biết Nagumo không ngần ngại mời "khách không mời" ở lại... phần còn lại chắc là để khoe hắn ta giàu như nào...
Nagumo tiếp đãi không tệ, cả hai trò chuyện vui vẻ trước mắt gia nhân, nhưng mùi khét như lưỡi dao chém vào nhau cứ phảng phất quanh họ.
Sau bữa cơm trưa, Shoen đi dạo quanh vườn trúc nhỏ trong phủ. Hắn cũng phải cảm thán rằng phủ đệ này không khí trong lành, linh khí phảng phất, một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Không rõ gia chủ đời trước phù hộ hay đất được chấn yểm, nhưng nơi đây dùng để trấn "yêu" thì đúng là không gì lý tưởng hơn. Phủ đệ rộng lớn, thơm nhẹ mùi gỗ hương, những hành lang gỗ bóng loáng soi bóng mờ khi người ta bước đi như chiếc gương đen trải dài. Hắn đi một hồi, quay đầu nhìn về phía khu nhà đằng Đông.
Lúc đi ngang hành lang phía Đông, hắn bất chợt dừng bước. Một con mèo vàng nằm cuộn tròn trên bệ cửa, đôi mắt nhắm lại, đuôi khẽ phe phẩy, không phát ra tiếng.
Shoen đứng yên nhìn nó rất lâu, hắn không nhúc nhích, con mèo vàng trước mắt cũng vậy.
Đoạn hắn khẽ cười:
- Giống quá. Không thể là trùng hợp...
Hắn bước tới, đến gần con mèo hơn. Bóng hắn phủ xuống nó, một áp lực trấn áp cực lớn. xong lạ thay, con mèo vàng đó khẽ mở mắt, không có vẻ gì sợ hãi. Đôi mắt nó ánh vàng, đồng tử thu lại từ lâu, nó nhìn chằm chằm người trước mắt, như thể đối đầu trực diện. Cái đuôi phe phẩy ngày một có nhịp, cho thấy nó đang có gì đó rất khó chịu. Shoen có chút ngạc nhiên, con mèo đó không hề bị khí chất của hắn áp chế, ngược lại lại như đang tỏa khí áp chế lại hắn. Một tia thú vụ vụt trong đầu hắn, cảm giác chiếm hữu làm hắn vương tay đến trước mặt nó. Con mèo đó để yên, xong bàn chân khẽ nhe vuốt, cứ như chỉ cần bàn tay đó chạm đến lông trên người nó, nó sẽ cào nát tay người trước mắt vậy.
Đoạn, một bàn tay chặn hắn lại, Shoen nhìn theo chủ nhân bàn tay đó, là lãnh chúa Nagumo đã xuất hiện cạnh hắn từ bao giờ.
- Chà, ta đi tìm ngài mãi đấy, mới ăn xong mà đã vội vã chạy tới đây bắt nạt mèo nhà ta như vậy, ngài cũng thật là "thao chi quá gấp" nhỉ~
- À... xin lỗi, ta chỉ muốn đi dạo cho tiêu khí, không nhờ lại thấy một con mèo trong phủ ngài đây lên có chút tò mò thôi.
Shoen cười nhẹ rồi rụt tay lại.
Nagumo vẫn cười nhẹ, nhấc tay lên, dùng ống tay hơi che con mèo lại rồi dùng cổ tay hơi ẩn nó lùi lại khiến nó nhảy khỏi bậc cửa sổ quay vào bên trong.
- Ngài có thể đi lại tùy thích trong phủ ta... khi ta cho phép. Ta không muốn khách phú lạc vào bất cứ phòng cấm nào đâu, ngài có nghe bên ngoài nói ta rất đào hoa không?
Nagumo nói nửa đùa nửa thật. Quả thực hắn ở bên ngoài được thiên hạ đồn tiêu tiền như nước, tài hoa phong nhã xong cũng ăn chơi không ít. Những bữa tiệc trong phủ hắn tổ chức mở ba ngày ba đêm tống hàng ngàn lượng vàng, Geisha nổi tiếng khắp nơi mời về chỉ để ca hát nhảy múa cho hắn xem, người như hắn có vài căn phòng dùng để "thỏa mãn" hẳn không có gì là lạ.
Đoạn hắn cười cười nói tiếp:
- Ta ấy mà, không thích người khác xâm phạm vào đồ vật sử hữu, thú cưng cũng là điều không ngoại lệ.
Lời của Nagumo nhẹ như gió, nhưng lại sắc như lưỡi dao đao phủ vừa phun rượu.
Shoen không có thêm bất cứ động thái nào trước lời nói vừa rồi của Nagumo, hắn nhún vai, rút cây quạt trong ống tay ra, che nửa mặt.
- Ngài nói phải, con người luôn không thích ai động đến quyền lợi hay lợi ích của bản thân. Chỉ là ta thấy thú cưng của ngài có chút thông minh thôi.
Đêm đó, phủ đệ Nagumo mờ mờ ánh đèn lồng. mưa từ sang vẫn chưa dứt, ẩm ướt khó chịu vô cùng. Gia nhân thi thoảng đi tới lui một cách nhẹ nhàng, một góc phòng phía Nam vẫn sáng đèn.
Shoen bên trong ngồi trước một ánh vừa, trên chiếu trải vài lá bùa và vài món đồ vật lạ lùng. Hắn một tay đỡ ống tay áo, tay còn lại vẽ lên lá bùa những hình dạng kỳ lạ. Đoạn hắn vứt lá bùa vào ngọn nến trước mắt, lá bùa liền bùng lên ánh sang xanh ngắt như lửa ma chơi, lập lòe rất lâu rồi tắt hẳn. Ánh mắt của Shoen cũng như gọn lửa, sáng rực ánh đỏ rồi tối sầm lại.
- Thật không nghĩ đến ngươi lại là vật ta tìm bất lâu nay, cũng không ngờ đến lại gặp ngươi trong hoàn cảnh này.
- Không sao, rồi sẽ đến lúc ngươi phải quy phục ta. Yêu vẫn là yêu, dù ngươi có ngụy trang như nào thì cũng sẽ có lúc ngươi lộ mặt thôi.
Hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một miếng ngọc có hình khắc mờ mờ cùng một nhúm lông mèo màu xám cũ kỹ đã khô cứng.
- Ngươi thoát khỏi ta một lần, nhưng ông trời vốn đã cột ta với ngươi thành một đường sinh mệnh, chỉ cần ta còn sống, ngươi chắc chắn sẽ về tay ta một lần nữa.
Sáng hôm sau, thầy pháp Shoen dời phủ.
Trời hôm đó nắng nhẹ sau một ngày mưa phùn, như thể đất trời cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
Nagumo đứng bên hành lang, tay nhấc chú mèo vàng đang nằm trên gối lụa lên, ngắm nghía một hồi rồi dụi mặt vào cổ nó.
- Giỏi lắm, không giết người ta trong sân phủ là tốt rồi.
Con mèo vàng khẽ hừ một tiếng. Mèo mà hừ sao? Nó đang kiêu ngạo đó. Nó duỗi chân đạp nhẹ lên mặt Nagumo rồi nhảy ra khỏi tay hắn, quay lưng đi tới gối lụa nằm tiếp, đuôi vắt sang một bên như vương giả.
----------
Mỗi sang khi mở mắt, Nagumo sẽ thấy con mèo nằm trên gối của hắn.
Không phải góc chăn, không phải giữa giường, càng không phải bên cạnh. Là ngay giữa gối, như thể đó là giường của nó và Nagumo đang phải nằm lệch sang một bên để ngường chỗ cho nó như thể kẻ xin ở ké.
- Cái lưng tao sắp gãy rồi đó mèo ơi...
Miệng phàn nàn xong tay vẫn xoa lưng con mèo không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co