Truyen3h.Co

[Fanfic NaguShin] 𝓜𝓸̣̂𝓷𝓰.

Chương 6

Umeokita123

Một buổi trưa đầu hạ.
Nắng trải mỏng lên mái ngói, cành lá nhẹ rủ bên hồ, gió thổi hương sen len vào tận hành lang phía Tây.
Nagumo đang nằm phơi nắng.
Nói đúng hơn là nằm cho mèo phơi nắng trên người.
Con mèo vàng nằm dài trên ngực hắn, mắt nhắm lại, quay mông về phía mặt hắn, cái đuôi cứ phe phẩy trước mặt như trêu ngươi người nằm kia. Nagumo cũng chẳng có động thái gì, cả cơ thể hắn như một cái gối được bọc bằng bộ kimono đắt tiền chỉ để chiều chuộng một con mèo.
- Mày đúng là được nuôi kỹ. Cả cái phủ to như này giờ thành ổ cho mèo ngủ chưa đủ, giờ đến cả chủ nhân của cái phủ mày cũng không tha.
Nagumo lẩm bẩm cưng chiều vài câu thì bị cái đuôi đó quét ngang miệng chặn họng.
Rồi bỗng một chuyện bất ngờ xảy ra. Một gia nhân bưng khay trà đi ngang qua đình viện, mấy hôm vừa rồi trời mưa lớn, nay tuy nắng to xong rong rêu vẫn phủ nhẹ, gia nhân kia khi bước qua đường đá thì mất đà, trượt chân một cái. Âm thanh "choang" vang lên rất lớn.
Loài mèo thường phản ứng rất mạnh đối với tiếng động lớn, đặt biệt là con mèo vàng này, nó cực kỳ ghét âm thanh bất ngờ. Khi ở trong phòng riêng Nagumo, tiếng hắn lật giấy cũng đủ khiến nó nhíu mày, từ đó Nagumo không mang bất cứ tranh sách gì từ thư phòng về phòng ngủ nữa.
Âm thanh vừa rồi làm nó bất ngờ bật dậy, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, lông đuôi dựng đứng.
Nagumo cũng ngồi dậy theo, tay ôm lấy con mèo đang xù lông trên người mình:
- Không sao, là vỡ khay trà thôi. Bình tĩnh.
Con mèo vẫn trợn mắt nhìn đám gia nhân luống cuống bên ngoài, miệng như muốn khạc ra mấy tiếng gầm gừ. Nagumo thấy vậy cười cười vuốt lưng trấn an nó, vốn định nói vài câu trêu đùa thì hành động tiếp theo của nó làm hắn ta đứng hình.
- Ồn ào quá.
...
Toàn phủ yên lặng. Một con chuồn chuồn cũng ngừng bay.
Nagumo ngỡ ngàng nhìn xuống con mèo trong tay, hắn vừa nghe nhầm chăng? Hay thật sự nó vừa nói?
Con mèo vàng vẫn xù lông, xong ánh mắt nó như nhận ra điều gì đó, nó biết mình vừa lỡ miệng. Nó quay lại nhìn hắn, nó nghĩ "chắc nghe không rõ đâu nhỉ? Ta cũng nói nhỏ mà" nhưng biểu cảm của Nagumo khiến suy nghĩ đó của nó rơi vào trạng thái không chắc đến tám phần. Nagumo trong khoảng ba giây đầu như bị sét đánh, mắt hắn mở to, miệng há ra, rồi khép lại, rồi lại mở ra lần nữa.
- ...Bé mèo... vừa nói đó hả?
Con mèo vàng nhìn hắn một chút rồi định quay đi, giơ chân giả vờ liếm lông. Nhưng Nagumo ôm chặt con mèo, giơ lên ngang mặt, môi run run như sắp khóc:
- Trời ơi... Bé mèo biết nói! Bé iu của ta biết nói tiếng người!!!

Cả ngày hôm đó là một ngày dài... cực kỳ kỳ lạ.
Gia nhân đang chứng kiến chúa công của bọn họ đang tự tay nấu cá ngừ, miệng hát vu vơ đủ thứ mà họ chẳng hiểu nổi. Nagumo nổi tiếng kỳ lạ xong kỳ lạ kiểu này thì lần đầu họ thấy. Nấu ăn, còn nấu món cá, chắc chắn là lại con mèo kia rồi. Họ nhìn nhau rồi thở dài, để mặc gia chủ mình muốn tung hoành gì trong bếp cũng được...
Chưa hết, cả chiều hôm đó Nagumo nhảy chân sáo, tung tang khắp nơi, cười đến mức mắt híp lại thành đường cong, gặp ai hắn cũng tóm tay nắm tay khoe khoang:
- Ngươi thấy con mèo của ta chưa? Nó biết nói đó. Chỉ nói với ta thôi á.
Đương nhiên... LÀM GÌ CÓ AI TIN!? Nhưng chẳng ai dám nói gì, chỉ cười cười chúc mừng, gia nhân nào nịnh lắm thì đáp lại vài câu rồi như thấy mình ngu đi lên quay đầu thở dài...
Tối hôm đó, sau một ngày mà gia nhân tưởng chúa công của họ bị điên... Con mèo vàng mất nết kia đang ngồi trên gối (thật ra là gối của Nagumo), mắt lim dim, không màng sự đời.
Nagumo bước nào, không hề đuổi nó đi mà ngồi bên cạnh, vuốt lưng nó một cách từ tốn, hạ giọng nói:
- Hồi sang bé vừa nói mà, sao giờ không nói nữa rồi?
Đáp lại câu hỏi đó, con mèo chỉ liếc mắt rồi im lặng. Nagumo khẽ cười, hắn không vội vàng, nhẹ ngàng kéo chăn, chuẩn bị nằm xuống.
- Ngủ đi.
Nagumo giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vừa liếc đến. Nagumo đơ ra vài giây vời biểu cảm méo méo lệch lệch bởi nụ cười hết sức... hài hước, như kẻ trúng độc cười.
- Trời ơi trời ơi bé iu~~~ Bé vừa ru ta ngủ đó hả... Aaaaaa... không chịu nổi...
Từ đó, Nagumo gọi con mèo trong phủ với cái tên thân thương "Bé iu".

/Aha~ vừa cập nhật bìa, mọi người thấy tui chăm chưa~~~\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co