Truyen3h.Co

[Fanfic NaguShin] 𝓜𝓸̣̂𝓷𝓰.

Chương 7

Umeokita123

Đêm mùa hạ, trời lặng như tờ.
Trong phủ, mọi ánh đèn đều đã tắt, chỉ còn những chiếc đèn lồng giấy treo cao lập lòe ánh sáng vàng như đom đóm. Nagumo ngồi một mình trong thư phòng, tay lật xem sổ sách đất đai ở phía Đông. Hôm nay con mèo vàng của hắn dỗi hắn vì ban chiều hôn nó trước mặt gia nhân, bây giờ nó đang nằm trên xà nhà, mắt nửa mở nửa khép, như một hoàng thượng lười quan sát cõi phàm trần.
- Thôi mà, ta xin lỗi, tại bé thơm mùi nắng quá lên ta nhất thời không chịu được, ngoan ngoãn xuống đây, được không?
Nagumo ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Đáp lại đó chỉ là cái quay đầu đầy khinh bỉ của con mèo vàng óng trên kia làm Nagumo cười khổ, tiếp tục lật xem sổ sách, tìm cách dỗ dành bé iu sau.
Bỗng nhiên, tiếng "soạt" rất nhẹ vang lên từ mái nhà. Tiếng động quá nhẹ để bất kỳ gia nhân nào phát hiện, nhưng Nagumo khựng tay lại.
Hắn chưa kịp phản ứng thì "vút" một tiếng, một lưỡi dao lao thẳng từ mái nhà, sắc bén nhắm vào cổ hắn.
Nagumo nghiêng người tránh né, đỡ nhát dao đó bằng quyển sách trên tay. "Phập" một tiếng, con dao xuyên qua quyển sách dày, kẹt cứng.
- Ai da, ta bảo "xuống đây" là bảo bé iu nhà ta, không phải mời ngươi.
Nói rồi Nagumo xoay cổ tay khiến con dao cắm trên quyển sách xoay theo, tuột khỏi tay của tên đang cầm nó.
Một tên sát thủ mặc đồ đen trùm mặt, hắn không nói gì, nhảy lùi lại, đồng thời rút sau lưng một con dao dài bằng khuỷu tay, lao đến như bóng ma.
- Chà chà, ta lâu rồi không động đến đao kiếm, bất công nha~
Vừa nói Nagumo nhảy một bước lớn đến sau bức bình phòng, lấy thanh Uchigatana gác trên giá gỗ, một chém làm cả bức bình phong chẻ làm đôi.
Nagumo trong bộ yukata mỏng xong lại rất linh hoạt trong từng đường kiếm. Hắn ta không giống như thường ngày, một kẻ đi đứng lắc lắc, ung dung tự tại mà giờ như một samurai chính hiệu. Tên sát thủ cũng cảm nhận được sát khí từ Nagumo, xong hắn không lùi bước. Hiện tại là trong phòng kín, vũ khí của hắn là Tantou đang có lợi thế trước một thanh Uchigatana dài hơn.
Nagumo biết điều đó, hắn tận dụng đường chém dài đề giữ khoảng cánh, đồng thời cố tình tạo ra tiếng động lớn, thu hút gia nhân và lính canh. Tên sát thủ biết ý định đó, hắn không hề để cho Nagumo làm vậy, hắn lùi một bước, Nagumo vớ lấy bình hoa bên cạnh, vốn định đập mạnh xuống thì tên sát thủ bất ngờ phản công, hắn cố tình để Nagumo làm vậy tạo sơ hở.
"Soạt" một tiếng, tên sát thủ chém được vào lòng bàn tay Nagumo một đường, máu cũng đó phụt ra, Nagumo vừa rồi nhanh chóng lùi lại xong độ linh hoạt của con dao đó vẫn làm hắn bị thương, vết thương không sâu xong cũng đủ làm Nagumo cau mày.
Lúc này, một nhãn cầu trên xà nhà lóe lên khi thấy máu bắn ra từ tay Nagumo, tiếng gầm gừ thoát ra như tiếng răng nghiến lại với nhau, một bóng dáng lẩn trong bóng tối từ từ xuất hiện.
Tên sát thủ lùi lại về sau mốt bước lớn, hắn lấy ra một vật như một quả bom khói, toan ném đến.
Nhưng hắn chưa kịp làm vậy thì "Ầm!!!" một tiếng. Âm thanh lớn vang lên trong thư phòng, làm trời đất như lay chuyển. Một cột khói từ trên rơi xuống đúng chỗ tên sát thủ đứng làm Nagumo phải nheo mắt lại. Đám khói mờ dần tan đi, ánh trăng len lỏi tràn vào, dần dần hiện ra một bóng người.
Chính giữa đám khói chưa tan hết đó là một thiếu niên với mái tóc vàng rực, cơ thể nhỏ nhắn đứng nghiêng lưng về phía Nagumo. Thiếu niên đó từ từ nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt rực sáng, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu kỳ. Vấn đề là, trên đầu vị thiếu niên đó lại có tai như tai mèo, sau lưng lại có hai chiếc đuôi đang khẽ ngoe nguẩy.
Con mèo mà Nagumo ôm hôn ban chiều đã biến thành người, không cần trang phục, không cần vũ khí, hạ tên sát thủ đang nằm bất động dưới sàn trong vũng máu bằng móng vuốt.
Tên sát thủ thậm chí không kịp thấy gì, chỉ cảm giác lồng ngực lạnh đi, cổ bị cào nát. Hắn đổ gục xuống, mắt trợn lên trong hoảng loạn, miệng không kịp thốt ra câu nào.
Thiếu niên đó vẫn đứng yên, bốn mắt nhìn nhau với Nagumo, người đang ngồi đó tay vẫn nắm thanh kiếm chưa buông.
- Tiếng động phát ra từ phòng của chúa công, người đâu, mau đến đây!!!
Bấy giờ tiếng gia nhân, tiếng bước chân, tiếng rút đao gươm vang lên làm vị thiếu niên kia giật mình. Y nhảy vụt một cái phi đến gian trong của căn phòng, đạp đổ chiếc giá treo chiếc haori ở sát vách tường, chui tọt xuống lớp áo kia.
Gia nhân lao đến hộ giá, chỉ nhìn thấy căn phòng bừa bộn, xác tên sát thủ nằm trên vũng máu, bên cạnh là chúa công trong bộ yukata xộc xệch. Quản gia nhanh chóng sai người mang xác tên sát thủ đi, đồng thời cho người dọn dẹp phòng và mời chúa công dời đến phòng khác. Nagumo vội xua tay, sai người nhanh chóng dọn dẹp, chải lại tấm chiếu mới, dọn bình hoa vỡ. Nhưng khi gia nhân muốn dựng lại giá treo đồ thì Nagumo không cho, đuổi tất cả ra ngoài, lệnh không cho phép ai vào nếu không có lệnh.
Sau khi tất cả dời đi, Nagumo thở một hơi, nhẹ nhàng đi đến nơi chiếc haori rơi xuống đất đang gồ lên như có thứ gì đó bên dưới. Hắn không đứng quá gần như sợ đằng kia bất an, hắn hơi mím môi, một lúc sau lên tiếng:
- Không còn ai nữa, ngươi có thể ra đây rồi.
Dưới lớp áo haori khẽ động đậy, rồi từ từ đứng lên. Thiếu niên kia vẫn quay lưng về phía Nagumo, động tác từ tốn xỏ tay vào ống tay, vắt hai vạt chéo người một cách hờ hững. Thiếu niên đó từ từ quay đầu nhìn Nagumo, cả hai nhìn nhau mà không nói gì.
Ánh mắt của thiếu niên đó sáng rực dưới ánh trăng, chảnh chọe xong không hề khó chịu, lại toát lên một vẻ đẹp kiêu kỳ cực bắt mắt. Người đó nhìn thẳng vào Nagumo, hắn cũng nhìn y, đôi mắt đen lớn, sâu như mặt hồ đêm của hắn không giấu nổi ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. Nagumo đã cảm nhận được gì đó từ lâu xong chỉ là chưa nhìn thấy tận mắt.
Thiếu niêm kia khẽ thở ra rồi quay mặt đi. Nagumo tưởng người đó sẽ bỏ đi, ánh mắt hơi giao động. Nhưng rồi người đó lại quay đầu lại, giọng nói lạnh tanh nhưng như một tảng đá lớn làm mặt hồ nhỏ tung tóe:
- ...Ngươi bị thương.
Nagumo đơ ra một lúc rồi mỉm cười, chậm rãi bước tới, giơ tay ra.
- Ta không sao, có ngươi ở đây rồi.
Thiếu niên kia hơi cau mày, tóm lấy bàn tay dính máu trước mắt.
- ...Đồ phiền phức.
Rồi bất chợt kéo Nagumo ngồi xuống, nâng cổ tay Nagumo lên, mùi máu tanh nhẹ thoảng qua. Nagumo chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị kéo ngồi xuống, rồi bất chợt mở to mắt.
Chỉ thấy thiếu niên trước mắt cúi đầu, khẽ liếm lấy vết thương trên lòng bàn tay Nagumo.
Y chậm rãi, cẩn thận như thể một con mèo xử lý một chỗ xù lông trên lưng. Chiếc lưỡi mềm nhỏ, nóng ẩm khẽ chuyển động trong lòng bàn tay Nagumo theo từng nhịp một, không một chút hời hợt.
Nagumo nín thở. Tim hắn đập nhanh một cách bất thường. Hắn từng là người sống quanh quẩn bên nữ nhân cả tháng trời mà không hề rung động. Hắn người từng giết không chớp mắt mà không lấy một lần kim tâm, giờ lại như một kẻ gặp tình yêu mới lần đầu sợ hãi, không dám nhúc nhích.
- Ngươi... đang làm gì vậy?
Thiếu niên kia ngẩng mặt lên, khóe miệng y còn vương một vệt máu mờ. Ánh mắt ấy thả nhiên nhìn thẳng vào hắn như việc trước mắt chẳng khiến y giao động.
- Xử lý vết thương, cách này sẽ khiến ngươi sớm khỏi thôi.
Nói xong, lại cúi xuống liếm tiếp, lần này là những ngón tay.
Nagumo cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi. Hắn bật cười, không phải kiểu cười lớn hay cợt nhả, mà là nụ cười kiểu nhẹ nhàng và bất lực hoàn toàn.
- Chết tiệt, ngươi như vậy... làm ta chịu không nổi nữa mất.
- Ai bảo ngươi ngốc nghếch để bị thương.
Thiếu niên kia đáp, xong vẫn không dừng lại.
Nagumo đưa tay còn lại lên, chạm khẽ vào sợi tóc vương bên trán của vị thiếu niên kia.
- Chắc... ta không còn sống bình thường nổi nữa rồi.
Thiếu niên kia sau một hồi thì cũng chịu dừng lại, y hất tay Nagumo qua một bên, bò đến góc phòng, nơi mà chiếc giường luôn chải sẵn. Y chui vào trong, lục đục ném chiếc haori ban nãy ra ngoài, rồi thò đầu ra, cái nơi đáng ra là một thiếu niên lại là một cái đầu mèo vàng.
- Ngủ đi. Ngươi nói nhiều quá.
Nagumo vẫn ngồi đó như chưa hoàn hồn, vừa là một thiếu niên thanh thoát, vèo một cái lại thành một con mèo vàng lười biếng kiêu kỳ. Hắn vẫn ngồi đó, tay còn vết liếm đang bắt đầu ngứa nhẹ vì lên da non, tốc độ trị thương nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng hắn không quan tâm đến vết thương mà chỉ nhìn về phía con mèo vừa rồi, không rời mắt.
- Ừ... ngủ. Ta mong không phải là một giấc mơ...

Kể từ đêm hôm đó, Nagumo như bị bỏ bùa.
Hắn, vị lãnh chúa từng lạnh lùng như tuyết sớm, từng kỳ lạ bậc nhất kinh thành giờ đây ngày nào cũng ôm mèo. Không phải kiểu vuốt ve hờ hững. Mà là ôm sát ngực, gác cằm lên đầu mèo, thậm chí vừa phê công văn vừa thì thầm:
- Nè, ngươi biến lại đi. Một lát thôi, ta nhớ cái mặt người của ngươi quá.
Còn con mèo đó thì sao? Làm gì có chuyện nó nghe dễ dàng thế. Nó vẫn cứ là một con mèo. Một con mèo vàng, một con mèo vàng cực chảnh. Không chỉ chảnh mà còn không cho hắn chạm đến đuôi mình.
Từ ngày đó, bất kể là xà nhà, trong tủ áo, ngồi trên bậu cửa cao nhất hay ở bất cứ đâu cũng được, miễn là đủ cao đủ xa đủ vắng đủ tránh được Nagumo mỗi lần hắn định mở miệng thốt ra câu:
- Bé iu... hồi hôm..."
Xoạt! Ống tay áo Nagumo bị xé toạc cùng ánh mắt như muốn nói "Câm mồm đi phàm nhân."
Mặc dù Nagumo luôn bám theo con mèo vàng đó, xong hắn không hề ép buộc hay làm hành động quá thái gì đến nó... nhưng hắn vẫn cứ sống chết tóm lấy nó năn nỉ ỉ ôi suốt ngày.
Từ đó lãnh chúa vùng Kasugai phía Đông trở lên nổi tiếng vì độ sủng mèo lên tận trời của hắn lan rộng khắp vùng.
Một gia nhân từng kể lại:
Buổi sáng, gia chủ sẽ nghiêng đầu kê lên bụng con mèo vàng, mắt lim dim, làm việc lười biến.
Buổi trưa người đó thấy chúa công trèo lên mái nhà, nơi mà con mèo vàng đó nằm phơi bụng, ngồi cạnh uống trà ăn bánh. Nhưng con mèo đó chẳng bao giờ quan tâm.
Buổi tối khi mang trà tới, người đó thấy Nagumo nằm nghiêng ra khỏi giường, nhường chỗ cho con mèo vàng đó nằm phơi thây, tay nhẹ nhàng gãi người nó, miệng lẩm bẩm gì mà toàn mấy câu như thi sĩ.
À người đó bị đuổi việc vì nỡ dẫm phải đuôi con mèo đó khi nó nằm giữa hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co