10
Tuần này, đội có trận thắng ngay trước lễ Chuseok, vậy nên tâm trạng ai cũng thoải mái cả. Lee Sanghyeok vốn định rủ mấy đứa nhỏ nhà mình đi chơi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa, thế mà sáng sớm thức dậy chẳng thấy đứa nào ở ký túc xá. Hyeonjun lớn thì về nhà thăm mẹ, Minseok thì cùng gia đình đi Jeju, Soohwan thì về nhà thăm cún. Ban huấn luyện và quản lý cũng về nghỉ ngơi thôi. Còn mỗi Moon Hyeonjoon thì anh chẳng rõ.
Nghĩ lại, hình như dạo này em cứ tránh mặt anh. Ngoại trừ lúc tập luyện và thi đấu, anh chẳng gặp em mấy. Mọi người đi đâu còn nhắn vào nhóm chat cho đồng đội yên tâm, còn em có thể biến mất bất kỳ lúc nào, rồi lại xuất hiện lúc cần thiết mà chẳng ai hay biết.
Sanghyeok nghĩ thế này, bộ anh và em còn vấn đề gì nữa sao. Vết thương của em đã lành rồi, mối quan hệ... anh tưởng cũng đã xác định rõ ràng. Nhưng sao anh lại không thể ngừng suy nghĩ về em, mọi thứ về người đồng đội này cứ quanh quẩn trong đầu khiến Lee Sanghyeok một buổi sáng mệt mỏi.
Moon Hyeonjoon thật ra cũng chẳng khá hơn là bao. Làm sao một người mang nhiều bệnh có thể thôi nghĩ về những căn bệnh của mình, nhất là "bệnh đơn phương"? Em để lại nơi anh nửa trái tim. Nhưng câu nói hôm đó của anh với Minseok như một cái chìa khóa, khóa chặt em vào chiếc lồng giam cô đơn, nơi mà em chẳng thể vùng vẫy đi tìm nửa trái tim của mình được nữa. Lee Sanghyeok không nói ra cho ai hay thì Moon Hyeonjoon còn có thể giả vờ như chẳng biết, quan tâm anh như cách một người em trai vẫn hay làm. Giờ thì hay rồi, đến cả nhìn mặt anh em còn chẳng dám thì làm sao mà trao yêu thương cho anh được nữa đây.
Làm sao để anh chấp nhận?
Làm sao để anh thương em một chút?
Thương hại em một chút thôi!
"Nếu anh biết mình có bệnh, thì anh có để tâm đến mình không?"
Họ Moon suy nghĩ trong đầu, rồi tự mình dập tắt ý nghĩ vừa le lói, vì đấy là làm khổ anh rồi. Ai lại đi nói với người thương rằng mình có thể sẽ chết chứ.
Em cứ trăn trở như thế cho đến khi thiếp đi trên giường bệnh. Hôm nay, Hyeonjoon phải đến bệnh viện để truyền máu và trao đổi vài việc với bác sĩ, vậy nên từ sớm tinh mơ Lee Sanghyeok đã chẳng thấy em đâu.
Vài tiếng sau túi máu cũng truyền xong. Em thấy trong người khỏe ra vài phần, không còn dễ chóng mặt như trận đấu hôm trước nữa. Hôm nay là lần đầu tiên em thử biện pháp này, có lẽ cũng duy trì được lâu dài nếu không nhập viện.
Moon Hyeonjoon vốn dễ lạnh, trong người không khỏe thì cũng phải giữ ấm nhiều hơn bình thường. Một cái áo phông đơn giản, một chiếc hoodie, thêm áo khoác ngoài, khẩu trang, kính râm rồi nón cap. Ai nhìn vào cũng biết là người có tiếng tăm, chỉ là họ không đoán được đấy là tuyển thủ Oner của đội tuyển T1 mà thôi.
Em gõ cửa phòng vị bác sĩ thân thiết. Không ngoài dự đoán, người ấy chào đón em bằng cái nhíu mày khi thấy Moon Hyeonjoon có phần hơi cợt nhả.
"Nào, truyền máu xong thì lại đây ngồi cho tôi. Hai tháng qua em làm gì mà không đến tái khám hả?"
"Chịu thôi ạ. Em bận lịch tập luyện và thi đấu mà. Hìii."
"Nhưng mà cứ như vầy cũng không phải cách đâu!"
"Em thấy truyền máu cũng ổn mà chị. Làm xong em khỏe re nè."
"Cái thằng nhóc này, sao mày cãi lời chị hoài thế?"
Moon Hyeonjoon ngại ngùng, tay vô thức đưa lên gãi gãi đầu mặc dù đang đội nón. Trông ngố hết sức, làm Kim Seyoung cũng tự nhiên mà bật cười.
"Nhưng mà tối qua chị hẹn em gấp ấy, có chuyện gì không ạ? Hay là em sắp hẹo rồi?"
Ăn đấm.
Con hổ này thật là thiếu đánh mà.
"Em đừng đùa kiểu đó. Giờ chị nghiêm túc nói với em đây. Bệnh viện đã tìm được người hiến tủy phù hợp rồi, thời gian phẫu thuật có thể là tháng sau, nghỉ ngơi hậu phẫu khoảng nửa tháng. Nhưng mà..."
Ánh mắt em hơi trầm tư, chẳng biết vì điều gì, hay là có quá nhiều thứ rối bời khiến em trong thời gian ngắn chẳng chọn được mục tiêu nào phù hợp để xử lý.
"Nhưng còn một chuyện nữa. Vì bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân cần ghép tủy như em. Vậy nên trưởng khoa sẽ phải xem xét mức độ nguy cấp, ưu tiên giữa hai người. Trước tiên thì em cứ ký tên đồng ý sẽ làm phẫu thuật nếu được ưu tiên đã."
"Ừmmm... có gấp như vậy không chị? Em biết chị sẽ lại mắng em thôi, nhưng mà trong vòng hai tháng tới em không thể nghỉ thi đấu được. Đây là giai đoạn rất quan trọng rồi chị à."
"Nhưng sức khỏe của Hyeonjoon cũng quan trọng mà."
Họ Moon lắc đầu.
"Cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi em đã cố được đến đây mà lại bỏ cuộc giữa chừng. Hơn nữa...
... em muốn nâng cúp cùng mọi người. Đã lâu rồi chưa chạm tay vào chiến thắng, thấy cũng nhớ."
Em còn muốn nâng cúp cùng người em yêu nữa. Chỉ có lúc đó em mới được gần anh ấy thôi.
Nhưng lời này chẳng nói ra, em đã quen giữ mọi thứ trong lòng, trong cái vỏ bọc mà con tim tạo nên để bảo vệ thứ tình cảm em trân quý.
"Tủy hiến tặng đó... hay là ưu tiên cho bệnh nhân kia trước đi ạ. Em nghĩ em vẫn còn trụ được. Chị tin em chứ?"
Bác sĩ nào lại tin bệnh nhân năm lần bảy lượt. Chỉ có Kim Seyoung là mềm lòng với Moon Hyeonjoon mà thôi.
"Hyeonjoon à..."
Em không nói gì nữa, chỉ nhìn Kim Seyoung mà cười, một nụ cười nhẹ lòng làm vị bác sĩ kia cũng lay động theo. Cô ấy không phải một bác sĩ trẻ, đã có mười năm trong nghề, không phải ai nói cô cũng nghe, cũng tin. Nhưng ở Hyeonjoon, cô thấy được một trái tim kiên cường. Ngay từ sự nghiệp của em đã không dễ dàng gì, đến sức khỏe cũng chẳng cho phép. Vậy mà thằng bé vẫn cố gắng chịu đựng vì một lý tưởng đã đặt ra.
Và cô cũng biết, Moon Hyeonjoon thích ai đó đến nhường nào dù chính chủ chẳng nói ra. Nhờ đâu ư? Nhìn cái cách em ta không giấu nổi nụ cười tươi khi nhìn người kia đạt huy chương vàng, nhìn người kia phỏng vấn, nhìn người kia nâng cúp trong màn hình điện thoại kìa. Có trời mới giúp em giấu được.
Chẳng biết nói sao nữa, giữa những người tin tưởng lẫn nhau, đôi khi vài ba lời nói không bằng một cái gật đầu.
Moon Hyeonjoon bước ra khỏi cổng bệnh viện, vẫn như thường lệ một mình đi dạo dọc bờ sông Hàn. Anh đào vẫn nở, chỉ là gần cuối mùa nên hoa cũng chóng tàn hơn.
Vài cặp đôi nào đó đi ngang trước mặt. Đúng là cả hai yêu nhau thì sẽ đẹp đôi hơn là tình cảm đơn phương nhỉ? Em tự hỏi lòng mình cả trăm ngàn lần, nhưng chưa bao giờ tìm ra một đáp án hợp lý.
Bên kia đường là trung tâm thương mại mà lần trước em thấy Sanghyeok và Wangho từ đó bước ra. Tò mò thật, hai người thì làm cái gì trong đó nhỉ, em muốn trải nghiệm thử xem sao.
Bước một chân vào rồi lại muốn trở ra, đi một mình thì trải nghiệm kiểu gì. Và cho dù có đi hai mình, ba mình chăng nữa thì cũng không ổn, vì người bên cạnh có phải là anh đâu.
Nhưng Hyenjoon vẫn cố quay lại, tạo ra cho mình một ảo ảnh Lee Sanghyeok rất thương, rất yêu, là một ảo ảnh biết nắm tay, biết thơm má và biết ôm.
Moon Hyeonjoon cùng Lee Sanghyeok đi khắp trung tâm, hết tầng này lại đến tầng khác. Họ vui vẻ cười đùa rồi chọc ghẹo nhau như một cặp đôi vừa kỷ niệm ngày yêu được một tháng.
Đến tầng trên cùng, khu vui chơi lúc nào cũng nhộn nhịp. Bọn trẻ con vì thích thú mà chạy tán loạn hết lên, va tới va lui làm cả người lớn như em cũng bị đâm trúng ngã sõng soài. Chẳng trách được, ngay cả đứa trẻ trong em cũng muốn được chơi thì làm sao bọn nhỏ có thể ngồi im cho được.
Đánh mắt một vòng, em lại ấn tượng với cái máy gắp thú to tướng. Bên trong có con hổ bông giống hệt cái anh tặng em vài tháng trước. Vậy chắc là... anh cùng với anh Wangho gắp tặng em?
"Mày ngốc quá Hyeonjoon à!"
Còn có con cáo, con mèo nữa thì dĩ nhiên con hổ bông nhìn chẳng ra hổ đó không phải là đối tượng ưu tiên rồi.
Sao cũng được, dù gì cũng là anh cho em. Anh có lòng mà.
Moon Hyeonjoon đã kết con mèo bông trong máy, chỉ muốn mang về tặng anh. Thế là em bỏ cả buổi chiều để ngồi gắp thú, lúc sắp đầy hai túi lớn mới gắp được con mèo bông lông xám, lại còn có hai má hồng hây hây.
Hổ bông thơm má mèo dâu.
Rồi em ta cẩn thận bỏ con mèo vào túi trong áo khoác, dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm nó. Còn hai tay thì vác hai túi gấu bông mà em gắp được. Lúc đi ngang cửa hàng quà lưu niệm, Hyeonjoon cũng không quên mua một hộp quà nhỏ để bỏ mèo dâu vào ngay ngắn, để khi gặp anh thì tặng anh ngay.
Mà em đâu biết mình sẽ gặp Lee Sanghyeok sớm như vậy.
Cứ tưởng mọi người đã về nhà nghỉ lễ Chuseok hết rồi, ai ngờ vừa mở cửa ký túc, em đã thấy anh ngồi ở sô pha xem phim kinh dị. Thôi thì nhân cơ hội này không tránh mặt anh nữa.
Moon Hyeonjoon sợ ma, lại đúng lúc màn hình hiện lên ma nữ làm em giật mình hét một tiếng. Lee Sanghyeok cũng giật mình theo vì cứ nghĩ chẳng còn ai về đây giờ này cả. Thế là sau đó cả anh và em ngồi yên lặng nhìn nhau gần hai mươi phút cuộc đời.
Nếu muốn phá tan bầu không khí đặc quánh này, Hyeonjoon phải dùng khiếu hài hước đến nhợt nhạt của mình thôi.
"Gu của anh mặn thật đó!"
"À... ừm... anh xin lỗi đã làm em giật mình. Anh cứ nghĩ mọi người đã về nhà hết rồi."
"Anh không phải xin lỗi đâu. Tại em về bất chợt mà. À, em có cái này..."
Moon Hyeonjoon chìa ra hộp quà to tướng, đưa cho anh. Em biết rằng nếu cứ tặng như thế này thì anh sẽ do dự không nhận. Vậy nên hổ bông quyết định sẽ nói dối một chút.
"Cái này em gắp được trong máy gắp thú á. Em thấy nó giống anh quá nên tặng anh vậy. Hình như chị nhân viên thấy em hào hứng chơi quá nên chị tặng em thêm cái hộp này. Anh nhận nhé. Nhiều quá em ôm cũng không hết được. Anh nhìn hai cái túi kia là hiểu mà."
Vừa nói em vừa đánh mắt sang hai túi thú bông cạnh cửa. Quả thật là có thể chất kín cả giường. Lee Sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười, vì đứa em này còn ngây ngô quá. Thật sự là có một thanh niên 23 tuổi đầu bỏ ra cả buổi chiều ngồi chơi gắp thú, lại còn gắp được những hai túi.
Bàn tay anh trong vô thức đưa lên xoa đầu người đối diện, thành công làm Moon Hyeonjoon sững người. Trong chốc lát, như nhận ra điều gì, Lee Sanghyeok cũng dừng động tác của mình lại rồi nhanh nhanh rụt tay về. Tình huống này là sao đây? Hôm nay hai anh em thi nhau làm cho người kia phải đứng hình nhiều nhất có thể à?
Lúc phòng khách chỉ còn mình Sanghyeok, anh ôm con mèo bông được tặng trong lòng. Quả thật rất ấm, thơm mùi cam quýt, cái mùi mà anh hay ngửi thấy lúc đứng gần thằng bé đi rừng của anh. Cứ tưởng rằng lễ này phải một mình, hóa ra ông trời còn thương không để anh cô đơn.
Moon Hyeonjoon trên phòng thì cười tủm tỉm, lăn lộn khắp giường đến nỗi đè vào chỗ cắm truyền lúc sáng mà kêu a một tiếng. Chịu thôi, chỉ bằng một cái xoa đầu, tâm trạng em như đang trên chín tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co