11
Dư âm của kỳ nghỉ lễ vẫn còn vương lại trên những con phố của Seoul, nhưng không khí trong trụ sở đã sớm quay trở lại với nhịp độ hối hả và căng thẳng của những ngày tập luyện cao độ. Những chiếc bánh Songpyeon cuối cùng đã được dọn sạch khỏi bàn ăn chung, thay vào đó là những chai nước tăng lực, mấy gói cà phê và âm thanh lách cách của bàn phím. Thế nhưng, đối với Lee Sanghyeok, thế giới xung quanh anh dường như đã ngưng đọng lại kể từ buổi chiều hôm ấy, cái ngày anh vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc nơi góc phố cũ.
"Em về nhé!"
"Ừ, em về cẩn thận. Yêu em!"
Han Wangho thở cũng ra lời đường mật với người em yêu quý của mình, mà tất cả lại vô tình lọt vào tai Lee Sanghyeok.
Nhành anh đào mà anh hằng trân quý bấy lâu, người mà anh luôn tự hứa sẽ che chở, giờ đây đang đứng bên cạnh một người khác. Dù chỉ là tình cờ, dù anh không chắc chắn, anh tự nhủ với bản thân hàng nghìn lần rằng có lẽ đó chỉ là một người bạn, một người quen. Thế nhưng, cái cách Wangho mỉm cười, cái cách người ấy nghiêng đầu tựa vào vai người kia dưới ánh nắng nhạt màu của buổi hoàng hôn đã gieo vào lòng anh một nỗi hoài nghi đầy đau đớn.
Anh cứ mãi lo về được và mất. Nếu thực sự nhành anh đào ấy đã tìm thấy "ánh nắng" của riêng mình, và ánh nắng đó vĩnh viễn không phải là anh, thì những năm qua anh đã sống vì điều gì?
Câu hỏi đó như một bóng ma lởn vởn trong tâm trí, khiến anh chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Cả ngày hôm đó, Lee Sanghyeok sống như một kẻ mộng du. Anh bước vào phòng tập, ngồi vào vị trí quen thuộc, nhưng đôi mắt anh chỉ dán chặt vào màn hình máy tính chưa hề khởi động. Anh lâng lâng trong một trạng thái lửng lơ khó tả, tâm trí bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi về một sự thật mà anh chẳng dám đối diện.
Anh không dám hỏi thật Wangho, chẳng dám gửi đi lấy một tin nhắn để xác nhận, vì anh sợ. Người chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào như anh, giờ đây lại đang hèn nhát trốn tránh một câu trả lời. Nếu anh hỏi, và Wangho gật đầu, thì chút hy vọng cuối cùng của anh cũng sẽ tan thành mây khói.
Vì quá mải mê đuổi theo một nhành hoa đã thuộc về một thế giới khác, Sanghyeok hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Anh không nhận ra tiếng thở dài của các đồng đội, không thấy ánh mắt lo lắng của ban huấn luyện, và tàn nhẫn nhất, anh chẳng hề để ý đến Moon Hyeonjoon.
Em vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh anh như một thói quen khó bỏ suốt sáu năm ròng rã. Đứa trẻ ấy đã quan sát anh cả ngày, thấy anh thẫn thờ, thấy anh bỏ dở bữa trưa, và thấy cả sự trống rỗng trong đôi mắt của người mà em sùng bái nhất. Hyeonjoon đã thử tiến lại gần, em cố tình đặt một cốc nước ấm lên bàn máy tính của anh, đôi tay gầy guộc của em khẽ run lên chẳng biết vì điều gì. Em đã đứng đó rất lâu, hy vọng anh sẽ quay lại, hy vọng anh sẽ nhìn thấy em dù chỉ một giây, nhưng Sanghyeok thậm chí chẳng buồn ngước mắt lên. Đối với anh lúc này, sự hiện diện của Hyeonjoon chỉ như một làn khói mờ nhạt, chẳng thể len lỏi vào tâm trí đang tràn ngập hình bóng của người anh thương.
Đêm dần buông, ánh đèn trong phòng tập đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ các màn hình máy tính. Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn đứng đó, đợi anh. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và thẫn thờ của anh, em cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đau đớn hơn cả những cơn đau bệnh tật đang gặm nhấm cơ thể. Em biết anh đang buồn, có lẽ là một chuyện gì đó liên quan đến anh Wangho vì em chưa từng thấy ai đủ sức ảnh hưởng đến anh như thế. Và em cũng biết nỗi đau đó vốn dĩ không dành cho em. Nhưng là một đóa hoa dại luôn hướng về mặt trời, em chẳng thể cầm lòng được mà muốn chia sẻ chút hơi ấm vụn vặt với anh.
Em lấy hết can đảm bước thêm một bước, đôi bàn tay em siết chặt lấy gấu áo đen để giấu đi sự run rẩy. Em nhìn vào bóng lưng của Sanghyeok, giọng nói khàn đặc và mỏng manh phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của căn phòng:
"Anh à. Muộn rồi, mình về thôi..."
Chẳng có lời đáp lại.
"Em-Em thích... chơi với anh lắm."
Câu nói ấy rơi xuống không gian, nhỏ bé và rụt rè, chứa đựng tất cả những gì vụn vỡ nhất trong lòng em bấy lâu nay. Chữ "thích" ấy, nghe thật giản đơn nhưng lại là lời khẩn cầu thiết tha nhất của một linh hồn đang lụi tàn. Em không dám dùng từ "yêu", em không dám đòi hỏi một danh phận, em chỉ xin được ở cạnh anh, được cùng anh đi tiếp những đoạn đường phía trước dù chỉ với tư cách là một người đồng đội thầm lặng. Đôi mắt Hyeonjoon lúc ấy chứa chan bao điều chưa nói, em mong chờ một cái quay đầu, một lời hồi đáp dịu dàng để xoa dịu đóa hoa dại đang rỉ máu.
Thế nhưng Lee Sanghyeok ấy mà, người đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi "nhành anh đào" của riêng mình, đã đáp lại bằng một sự tàn nhẫn đến thấu xương. Anh vẫn không quay đầu lại, đôi mắt anh vẫn dán vào khoảng không vô định. Lời khước từ của anh vang lên, lạnh lùng và sắc lẹm như nhát dao cắt đứt mọi sợi dây hy vọng cuối cùng:
"Anh cũng quý em như em trai ruột. Thì... chỉ là một người em trai mà thôi."
Cuối cùng, anh cũng chính thức nói điều này với em. Một lời khẳng định ấy rơi xuống, khiến thế giới xung quanh Moon Hyeonjoon hoàn toàn sụp đổ. Không có tiếng động của sự tan vỡ, chỉ có một cảm giác hụt hẫng đến trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể.
Sáu năm lấy máu đầu tim để nuôi một đóa hoa, cuối cùng chỉ đổi lại được một danh xưng "em trai" tròn trĩnh. Hyeonjoon đứng trân trối, đôi môi tím tái khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt thêm được lời nào.
Anh dùng sự tử tế của một người anh trai để dập tắt đi ngọn lửa cuối cùng trong linh hồn em, để bảo vệ sự yên ổn của mình trong khi trái tim em đang nát tan từng mảnh.
Anh vẫn mải miết đuổi theo đóa hoa anh đào vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về mình, mà vĩnh viễn không biết rằng, ngay phía sau lưng anh, một đóa hoa dại đã thực sự rạn vỡ, rụng rơi giữa màn sương cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co