Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

9

pinky_i

Mấy triệu chứng của bệnh này thì em có biết, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy dù tính từ lúc em biết bệnh tình đến nay cũng chỉ gần nửa năm.

Cứ ốm, sốt triền miên, chán ăn bỏ bữa, nhiều vệt bầm tím không rõ lý do. Là thế đó, Moon Hyeonjoon được chẩn đoán mắc bạch cầu. Lúc phát hiện chỉ mới là giai đoạn đầu của bệnh, nên nếu điều trị sẽ có rất nhiều cách. Nhưng ngay cả bác sĩ chủ trị - Kim Seyoung, cũng không hiểu tại sao em cứ trì hoãn mãi. Đến khi biết được những nỗi sợ trong lòng em, cô mới hiểu nhiều hơn về đứa trẻ này, rồi dần trở thành một người bạn, vừa cùng em tìm cách, vừa cùng em tâm sự. Dù như thế nào, vị bác sĩ trẻ tuổi này cũng muốn làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình.

Trở về thực tại, may mà em kịp giành lại hai cái áo từ tay Minseok. Nó là đứa hay đi gom quần áo trong nhà ra giặt, vậy nên có giấu kỹ đến mấy thì áo quần em cũng bị lôi đi. Sáng nay tìm mãi không thấy, thì ra là đang trên tay Ryu Minseok. Em thấy mắt đứa bạn còn đăm chiêu, tay cào cào vào mấy vết "tương cà" đỏ trên áo. Lúc ấy, em không thể suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết là nếu không lấy lại thì hôm nay cả ký túc xá sẽ loạn lên mất.

"Ê mày làm gì vậy?" - Ryu Minseok giật mình khi thấy em đưa tay giật áo.

"À à... tao tính mặc đi ra ngoài thôi."

"Nhưng mà hôm qua em nói áo em bị dính tương cà mà Hyeonjoon?"

Em cảm thán, anh từ đâu bước ra thế, không biết là đến giải cứu hay thêm dầu vào lửa nữa.

"À hyung, t-tại em thấy dính cũng không nhiều nên liều mặc luôn ấy mà."

Diễn cũng phải chân thật, Moon Hyeonjoon cười khờ đưa tay lên gãi đầu mình rối xù.

"Mà mày cầm chai tương đổ lên người luôn hay sao mà nhiều thế?"

"Hả, à chắc tao không thấy. Thôi lỡ rồi để tao giặt riêng luôn cho. Mất công giặt chung thì quần áo mọi người bám mùi mất."

"Cái thằng hậu đậu này!"

Nói rồi, em chạy về phòng ngay, để lại một Lee Sanghyeok và một Ryu Minseok ngơ ngác.

"Nhưng mà... đậm như vậy thật sự là tương cà nhỉ? Hyeonjoon à, mày lẹ đi rồi lên trụ sở với tao. Lát stream đấy!"

Moon Hyeonjoon về được đến phòng thì í ới, bảo rằng mình biết rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, cũng may là em nhanh trí mới vượt qua được hai người kia. Một khi bí mật bị phanh phui, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Mà những thứ tiêu cực như vậy mình em chịu là đủ, sao có thể san sẻ cho người khác.

Một lát sau, em cùng Minseok đến trụ sở vì hai đứa có ca livestream trả giờ trước khi bắt đầu giai đoạn mới của mùa giải. Phòng máy hai đứa không ở cạnh nhau, nói ra thì chưa biết là tốt hay xấu nữa. Nếu hai "cá thể" này gần nhau, độ lớn của tiếng ồn có thể lên đến tầng năm trụ sở. Mà nếu tách tách xa, hai cái loa này càng lan tỏa đến điều phòng hơn nữa.

Lee Sanghyeok dù là ngoại lệ của em, nhưng cũng không ngoài lề bị tiếng ồn ảnh hưởng. Những lúc như vậy, anh chỉ biết cười trừ. Mấy đứa nhỏ cùng đội lúc nào cũng năng lượng như vậy mà.

Luyện tay một lát, lúc nhìn đồng hồ thì cũng đã mười hai giờ trưa, là cái giờ anh hay mang cơm cho em vì chân em đau. Vài ngày trở lại đây, vết thương của Hyeonjoon đã khỏi, thế nhưng Sanghyeok vẫn giữ thói quen sang gọi em đi ăn cơm.

Cốc cốc.

Cửa phòng stream của em mở hé. Lee Sanghyeok thò đầu vào bảo em bằng giọng nhẹ nhàng nhất.

"Hyeonjoon à, đến giờ ăn trưa rồi em!"

Con hổ bông bối rối, ngại đỏ hết cả hai tai, chỉ vội vàng gật đầu với anh rồi quay vào. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng giờ em đang live mà, toàn cảnh đều lọt vào mắt fan hết, vậy nên em nhỏ ngại cũng là điều dễ hiểu. Kênh chat thì không ngừng trêu em rằng Moon Hyeonjoon vẫn là hổ con thôi, ánh mắt vị đội trưởng nhìn thì tình ơi là tình, trông như mấy cặp đôi mới cưới vậy. Em phải kiềm chế lắm mới không bật cười lớn đấy, chứ ở đây có một con hổ bông đang hạnh phúc chết đi được.

Ở bên ngoài, Lee Sanghyeok đang đứng đợi thì bắt gặp Ryu Minseok tung tăng đi ngang.

"Hyung, anh đợi thằng Hyeonjoon hả?"

"Ừm, anh gọi em ấy đi ăn trưa."

"Chà! Dạo này hai người có vẻ thân thiết quá ha. Em nhớ lúc trước anh hình như còn tránh nó. Nói thật đi, hai người có gì giấu diếm không?"

"Con cún ngốc, tụi anh thì có gì được chứ. Hyeonjoon giúp đỡ anh nhiều, với lại em ấy còn bị thương ở chân, anh chỉ là quan tâm chút thôi. Với lại... anh có người mình thích rồi!"

Anh có người mình thích rồi...

Chỉ bằng vài chữ, niềm vui chóng vánh của Moon Hyeonjoon tan tành. Ít phút trước em vẫn còn loay hoay soạn đồ thật nhanh để đi ăn với anh, chuột vừa rơi ngay chân cửa, em vừa cúi xuống nhặt, vừa hay lại đúng lúc anh vạch rõ ranh giới, nói thẳng ra với người ta những lời thật lòng.

Giờ thì tốt rồi, em không thể vịn vào bất kỳ điều gì ngoài vết thương ở chân để được ở gần anh nữa.

Bên ngoài, Minseok cũng có chút bất ngờ. Nó vốn biết rằng em thích anh, và rồi cứ nghĩ rằng anh quan tâm em như thế thì cũng có nghĩa là anh thích em. Tiếc là tình yêu không có tính chất hoán vị hay bắt cầu, cho nên em đơn phương vẫn hoàn đơn phương mà thôi.

Thấy không khí im ắng, sợ mọi chuyện đi vào ngõ cụt, Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước ra với nụ cười tươi như chưa hề biết chuyện gì. Bữa cơm trưa đó thật sự là nuốt khó trôi. Lee Sanghyeok ngồi bên trái, Ryu Minseok ngồi bên phải, không khí im lặng đến đáng sợ. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì có vẻ không tốt cho đội lắm, thế nên Hyeonjoon chủ động phá vỡ sự cứng nhắc này bằng cách gắp thức ăn cho họ - một việc mà em vẫn hay làm.

Em gắp cho Minseok trước, may mà nó chịu dời mắt khỏi cái chén để đón lấy miếng thịt. Nhưng đến lượt anh thì hơi khó, Lee Sanghyeok có chút do dự. Chẳng lẽ thời hạn sử dụng "gói hạnh phúc" sắp hết? Rồi dường như thấy em thật sự sẽ không chịu đưa đũa về, anh mới thở dài nhận lấy miếng thịt mọng nước. Em thì cũng cười hài lòng, mặc dù chút nữa thôi, về đến ký túc là em có thể khóc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co