12
Moon Hyeonjoon vẫn duy trì thói quen tập luyện đến điên cuồng. Em ngồi đó, bóng lưng gầy gò khuất sau chiếc ghế to lớn, đôi bàn tay gầy guộc lướt trên bàn phím nhanh đến mức tưởng như em đang cố chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Kể từ sau cái đêm Lee Sanghyeok vạch rõ ranh giới bằng câu nói có chết em cũng không muốn nghe lại, thì Hyeonjoon dường như đã thực sự trở thành một "đứa em trai ngoan" đúng nghĩa.
Em không còn bám theo anh sau mỗi trận đấu, không còn vô thức tìm kiếm ánh mắt anh khi giành chiến thắng, và tuyệt nhiên không còn những cốc trà ấm đặt thầm lặng trên bàn của anh.
Sự ngoan ngoãn ấy của em, đáng lẽ phải khiến Lee Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, nó khiến anh bồn chồn đến mức không thể tập trung.
Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt dường như đang dán vào những dòng lệnh trên màn hình, nhưng tâm trí anh lại đang đặt ở nơi có mùi hương cam quýt dịu nhẹ đang dần phai nhạt. Anh nhận ra mình đã bắt đầu có những thói quen kỳ lạ. Anh để ý thấy chiếc áo hoodie của em dường như ngày càng rộng ra, và làn da dưới ánh sáng của em xanh xao một cách bệnh tật.
"Tại sao mình lại quan tâm em ấy đến mức này?"
Sanghyeok tự hỏi, một câu hỏi mà anh chưa bao giờ phải đặt ra khi còn mải mê chạy theo hình bóng của Han Wangho.
Anh nhớ lại hình ảnh Wangho bên ánh nắng của cậu ấy. Cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó, nhưng nó không còn là nỗi đau thắt lòng như anh tưởng tượng. Thay vào đó, nỗi đau hiện tại lại mang một hình thái khác. Nó âm ỉ, nhức nhối và đầy sự hối hận mỗi khi anh nhìn thấy Hyeonjoon lầm lũi bước đi qua hành lang mà không thèm nhìn anh lấy một lần. Anh đã có được sự "an toàn" của tình anh em mà anh hằng mong muốn, nhưng chẳng biết vì sao lồng ngực lại trống rỗng vô định.
Mười một giờ đêm, phòng tập chỉ còn lại hai người. Ba đồng đội kia đã đi ăn đêm từ lâu, để lại không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng ấn chuột và bàn phím đều đặn. Sanghyeok đứng dậy, định bụng sẽ đi lấy một cốc nước ấm, nhưng khi đi ngang qua bàn của Hyeonjoon, anh khựng lại.
Em đang gục đầu xuống bàn, đôi vai em run rẩy nhẹ. Anh thấy một vệt đỏ chói mắt thấm qua lớp khăn giấy trắng mà em đang siết chặt trong tay.
"Hyeonjoon? Em sao vậy?"
Sanghyeok bước tới, đôi bàn tay anh run lên khi chạm vào bờ vai lạnh ngắt của em.
Hyeonjoon giật mình, em vội vàng vo tròn tờ giấy đầy máu vứt vào thùng rác, cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt nhất mà Sanghyeok từng thấy trong đời:
"Em không sao... chỉ là chảy máu cam do thời tiết hanh khô thôi, hyun- ... Sanghyeok-ssi."
Hơi thở của em mang theo vị gỉ sắt nồng nặc, và đôi môi em khô khốc nứt nẻ. Sanghyeok định đưa tay lên lau vệt máu còn sót lại trên khóe môi em, nhưng Hyeonjoon đã nhanh chóng lùi lại. Một khoảng cách đúng bằng ranh giới giữa một người anh trai và một người em trai.
"Để em tự làm. Sanghyeok-ssi... anh về nghỉ sớm đi, mai còn có lịch chụp hình."
Hyeonjoon nói, xưng hô xa cách thay cho tiếng "hyung" thân mật trước đây giống như một nhát dao cứa vào lòng Lee Sanghyeok.
Anh đứng trân trối nhìn em thu dọn đồ đạc rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng. Anh nhận ra em đang đau, nỗi đau không chỉ đến từ một nguồn cơn. Một sự "khác biệt" trong lòng anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó là khát khao được gào thét hỏi em rằng em đang giấu anh điều gì. Nhưng lời nói "chỉ là em trai" tối nọ lại trở thành một bức tường đá kiên cố ngăn cản anh bước tới.
Trong khi đó, ở ký túc xá Moon Hyeonjoon đang cuộn tròn trong chăn, siết chặt con hổ bông trắng vào lòng để ngăn lại cơn sốt đau khắp cả người. Em nhìn vào hư không, thầm thì trong hơi thở đứt quãng: "Anh nói đúng, em mãi mãi cũng chỉ có thể là em trai của anh thôi. Vì đó là cách duy nhất để em có thể đứng cạnh anh... cho đến ngày em thực sự biến mất."
Kể từ ngày Hyeonjoon quyết định thu mình vào vỏ bọc của một "đứa em trai ngoan", Sanghyeok cảm thấy căn ký túc xá vốn dĩ chật chội này bỗng trở nên rộng thênh thang đến đáng sợ. Anh nhận ra mình đã bắt đầu hình thành một bản năng mới: lắng nghe. Anh lắng nghe tiếng mở cửa phòng của em, lắng nghe nhịp thở nặng nề của em mỗi khi đi ngang qua phòng tập, và lắng nghe cả sự im lặng đáng sợ phát ra từ phía bàn máy tính của người đi rừng vốn từng rất ồn ào ấy.
Cánh cửa phòng bếp khẽ khàng mở ra. Hyeonjoon bước vào, em vẫn mặc mấy chiếc áo đen rộng đến mức dường như có thể nuốt chửng lấy cơ thể đang ngày càng héo hon của mình. Gương mặt em nhợt nhạt, những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay gầy gộc. Em đang tìm kiếm thứ gì đó, động tác chậm chạp và run rẩy như một người già yếu.
Sanghyeok đứng dậy, bước chân anh vô thức tiến về phía em. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng gầy guộc ấy. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lồng ngực anh, là một sự xót xa thắt nghẹt, một khao khát muốn bước tới, ôm lấy đôi vai ấy và hỏi rằng tại sao em lại để bản thân mình tàn tạ đến mức này.
"Em tìm gì sao?"
Giọng Sanghyeok vang lên, trầm thấp và chứa đựng một sự run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.
Hyeonjoon giật mình, em vội vàng thu tay lại, cúi đầu tránh ánh mắt của anh:
"Dạ... em chỉ tìm chút nước ấm. Em hơi khát thôi, Sanghyeok-ssi."
Lại là "Sanghyeok-ssi". Danh xưng ấy như một bức tường đá lạnh lẽo chắn ngang giữa hai người, một lời nhắc nhở tàn nhẫn về ranh giới "anh em tốt" mà anh đã tự tay dựng lên. Sanghyeok tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn một sải tay. Anh có thể ngửi thấy mùi hương cam quýt dịu nhẹ xen lẫn mùi gỉ sắt thoang thoảng phát ra từ người em, thứ mùi hương khiến anh bồn chồn không yên.
"Để anh làm cho."
Sanghyeok lấy chiếc cốc từ tay em. Ngón tay anh tình cờ chạm vào da thịt em. Lạnh ngắt. Anh giật mình, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy những ngón tay gầy gò của Hyeonjoon như muốn truyền chút hơi ấm của mình sang.
Hyeonjoon khẽ rùng mình, em định rút tay lại nhưng Sanghyeok không buông. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình đang quan sát em bằng một sự tỉ mỉ đến điên rồ. Anh nhìn vào những vết bầm tím li ti trên cổ tay em, nhìn vào đôi môi tím tái vì thiếu máu, và nhìn vào những sợi tóc tơ rủ xuống trán em. Có một thứ gì đó trong anh đang gào thét, một sự "khác biệt" mà anh chưa từng cảm thấy khi đối diện với Han Wangho.
"... anh buông tay được rồi ạ."
Hyeonjoon thì thào, em không nhìn anh, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.
"Làm như vậy... sẽ khiến em lầm tưởng mất."
"Lầm tưởng điều gì?" – Sanghyeok hỏi, giọng anh khản đặc.
"Lầm tưởng rằng đóa hoa dại này vẫn còn hy vọng được anh nhìn thấy" - Hyeonjoon cười nhạt, một nụ cười héo hắt khiến tim Sanghyeok như bị bóp nghẹt.
"Anh đã nói rồi mà, em chỉ là em trai thôi. Vậy thì xin anh, hãy cứ coi em là em trai. Đừng chăm sóc em kiểu này, đừng nhìn em bằng ánh mắt này... nó khiến em thấy mình thật hèn mọn."
Sanghyeok đứng trân trối nhìn em cầm lấy ly nước rồi chậm rãi bước về phòng. Anh nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác lạnh lẽo từ da thịt em vẫn còn đó, như một lời nguyền rủa. Anh tự hỏi mình: Tại sao anh lại bận tâm đến việc em lầm tưởng? Tại sao anh lại cảm thấy hụt hẫng khi em nhắc lại hai chữ "em trai"?
Anh trở về phòng, nằm vật xuống giường nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn vào bóng tối. Anh nghĩ về nhành anh đào mang tên Han Wangho, và nhận ra hình bóng đó đang dần mờ nhạt, thay vào đó là gương mặt trắng bệch của Moon Hyeonjoon. Anh bắt đầu so sánh, rồi nhận thấy mình chưa bao giờ lo lắng về việc Wangho có ăn đủ bữa không, có ngủ ngon không theo cách anh đang làm với em. Anh nhận ra mình ghi nhớ từng cử động nhỏ của em, từng tiếng ho khan của em hơn cả những chỉ số lính trong trận đấu.
Đây không phải là tình anh em. Đấy là một thứ chấp niệm khác nhức nhối hơn thế nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co