13
Moon Hyeonjoon đứng đối diện với Han Wangho trên sân thượng, giữa họ là một khoảng không gian ngột ngạt dù gió lồng lộng. Em không đến đây để tranh giành, cũng chẳng đủ sức để làm điều đó khi từng đốt xương đang râm ran những cơn đau.
"Anh Wangho à. Em... Em có thể nhờ anh nói chuyện với anh Sanghyeok nhiều một chút được không ạ?" - Moon Hyeonjoon ngập ngừng.
"Sao vậy Hyeonjoonie? Không phải em và anh ấy đang...?"
"Anh hiểu lầm rồi. Em và anh ấy... không có gì cả. Dạo này chắc ảnh nhớ anh lắm, hai người lâu như vậy chưa gặp mặt mà. Còn em chỉ là em trai thôi ạ, không làm anh ấy vui hay giúp anh ấy cải thiện phong độ thi đấu được."
Với cả em cũng không còn nhiều thời gian.
Han Wangho chỉ biết cười trừ. Thì ra đứa nhóc này cũng hiểu lầm không kém.
"Nghe này nhóc. Anh có người thương rồi."
"Thì anh Sanghyeok đấy ạ. Nên em mới nhờ anh..."
"Ngốc. Không phải anh ấy đâu! Thật đấy. Anh chỉ xem Sanghyeok như anh trai lớn trong nhà thôi."
Em chỉ muốn nói một lời nhờ vả, rằng mong Wangho hãy chăm sóc người anh ấy thật tốt, nhưng rồi câu nói của cậu làm đầu óc em đứng hình trong vài giây.
"Thật ạ? Em tưởng-"
"Em không nhận ra sao? Rằng anh Sanghyeok thân yêu của em còn quan tâm em hơn cả "người yêu tin đồn" này nữa. Chỉ là tên ngốc đó ít thể hiện thôi! Lúc trước anh còn tưởng hai người thật sự sẽ là một đôi đấy. Trông hợp nhau thế cơ mà!"
"Không đâu anh. Em biết mà. Nó xa vời lắm."
Giọng em nhỏ dần về cuối câu, cũng như hy vọng dần tắt.
"Hai anh em làm gì trên đây vậy. Thịt chuẩn bị xong rồi, cùng xuống nhập tiệc thôi! Hyeonjoon đi cẩn thận đấy, cầu thang này trơn lắm, chân em vừa mới khỏi thôi. Wangho cũng vậy nhé!"
Đấy, em thấy chưa Moon Hyeonjoon, rõ ràng anh ấy quan tâm em mà - nội tâm Han Wangho gào thét.
Còn Lee Sanghyeok, anh vừa bước vừa xoa trán.
"Aishh mày vừa nói cái gì vậy. Hyeonjoon chỉ là em trai thôi. Mày vẫn còn thương Wangho mà Lee Sanghyeok... Nhưng mà, em ấy có người thương rồi, haizz."
Lòng anh còn ngổn ngang, chẳng biết bao giờ mới sắp xếp lại được.
Nhưng rồi, sự việc xảy ra nhanh đến mức chẳng ai kịp quan sát đầu đuôi câu chuyện. Wangho bỗng lảo đảo, gương mặt cậu trắng bệch vì một cơn choáng váng đột ngột, và trước khi Hyeonjoon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể Wangho đã nghiêng về phía trước cầu thang. Theo phản xạ, em vươn tay ra, đôi bàn tay gầy guộc cố gắng nắm lấy vạt áo của người kia. Thế nhưng, sức lực của một kẻ đang bị bào mòn không đủ để chống lại trọng lực. Đầu ngón tay em chỉ kịp chạm vào lớp vải lạnh lẽo trước khi Wangho đổ nhào xuống những bậc thang đá.
Tiếng va chạm khô khốc ấy vừa dứt cũng là lúc Sanghyeok quay lại. Anh đứng đó, hơi thở dồn dập, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là sự cố, mà là đôi tay của Hyeonjoon vẫn còn đưa ra giữa không trung, ngay phía trên chỗ Wangho vừa ngã xuống. Trong mắt anh lúc ấy, đó không phải là một nỗ lực cứu rỗi, mà là một cú đẩy tàn nhẫn của kẻ đang bị ghen tuông làm mờ mắt. Anh lao đến, ôm lấy Wangho vào lòng bằng một sự hoảng loạn chưa từng thấy, rồi ngước nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm tột cùng. Ánh mắt ấy như một bản án tử hình, tước đoạt đi mọi lời giải thích mà em chưa kịp thốt ra.
Tại bệnh viện, sự im lặng của Han Wangho sau khi tỉnh lại chính là bức tường cuối cùng ngăn cách Hyeonjoon với sự thật. Bác sĩ thông báo cậu bị chấn động não, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời về những gì diễn ra trước tai nạn. Wangho nhìn mọi người bằng đôi mắt mơ hồ, rồi khẽ lắc đầu khi được hỏi về cú ngã. Người bị thương thì không có tội, nhưng sự im lặng đó, kết hợp với sự khẳng định của Lee Sanghyeok, người vốn luôn là biểu tượng của sự điềm tĩnh và chính trực, đã khiến toàn bộ lòng tin của mọi người dành cho em tan biến hoàn toàn.
Em đã cố gắng giải thích, đã lặp đi lặp lại rằng mình chỉ muốn cứu cậu ấy, nhưng giữa một vị đội trưởng vĩ đại đang thịnh nộ và một nạn nhân không nhớ gì, tiếng nói của em chỉ là những âm thanh rẻ rúng, bị coi là lời dối trá của kẻ ghen tuông. Nhưng rõ ràng, em chỉ muốn nhờ anh Wangho của em giúp, sao lại nỡ đẩy anh ấy cơ chứ?
Trong cái không khí đặc quánh sự thù ghét tại trụ sở những ngày sau đó, mỗi hơi thở đối với Hyeonjoon đều trở nên nặng nề. Mọi người bắt đầu xa lánh em như tránh một loại dịch bệnh. Những buổi tập chung trở thành màn tra tấn tinh thần khi mọi sự phối hợp đều lệch nhịp, không ai thật sự nhìn vào mắt em. Lòng họ cũng đang ngổn ngang, rằng em có thật sự là Moon Hyeonjoon ngoan hiền mà họ từng biết?
Giữa sự ruồng rẫy ấy, chỉ còn Ryu Minseok là người dám bước lại gần, nắm lấy đôi bàn tay đầy vết bầm của em mà khóc. Cùng với người anh là Hyeonjun và thằng bé Soohwan, họ kiên trì bảo vệ em giữa những đợt sóng chỉ trích. Họ khuyên em đừng bỏ cuộc, rằng họ tin vào bản chất con người em suốt bấy nhiêu năm qua. Nhưng sự bảo vệ của ba người họ quá nhỏ bé trước một Lee Sanghyeok đã hoàn toàn đóng sầm cánh cửa lòng mình.
Anh không còn gọi em là "em", mà chỉ dùng những danh xưng xa lạ, đẩy em vào cái ranh giới "chỉ là một người em trai" mà anh đã vạch ra trước đó, nhưng lần này là một người em trai bị vứt bỏ.
Đau thật đấy, cả khi ban huấn luyện gọi em vào phòng họp. Họ nhìn em bằng ánh mắt phức tạp, chứa đựng cả sự khó xử lẫn thất vọng, rồi nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị em nên về Gwangju nghỉ ngơi một thời gian vì "sức khỏe không ổn định" và để "bình tâm". Hyeonjoon không phản kháng, em chỉ khẽ mỉm cười héo hắt. Em biết, đây không phải là một kỳ nghỉ, mà là một lệnh trục xuất khéo léo để mọi người không phải khó xử khi nhìn thấy một kẻ tội đồ như em mỗi ngày. Em nhận ra rằng, nếu em còn ở đây, sự hiện diện của em sẽ giống như một vết sẹo nhắc nhở anh về nỗi đau của người anh quý.
Chuyến tàu cuối cùng trong ngày đưa Moon Hyeonjoon rời khỏi Seoul hoa lệ lạnh lẽo để trở về Gwangju, nơi đáng lẽ phải là tổ ấm, nhưng với em, nó chỉ là một nấm mồ chôn cất những ký ức không muốn nhắc lại. Gwangju đón em bằng một cơn mưa phùn nhớp nháp, cái lạnh ở đây không xé da thịt như ở thành phố, nhưng nó lại ngấm sâu vào tủy xương đang rệu rã vì bệnh tật, khiến mỗi bước đi của em đều như đang dẫm lên bàn chông.
Hyeonjoon nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn từ mẹ. Bà đang ở một đất nước xa xôi, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ba em. Thỉnh thoảng, bà vẫn gọi về, giọng nói dịu dàng qua điện thoại hỏi em có muốn sang đó sống cùng bà không. Em nhớ mẹ, nhớ mùi hương dịu nhẹ và vòng tay ấm áp của bà, nhưng em chỉ biết mỉm cười cay đắng rồi từ chối. Mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều mới tìm thấy bến đỗ bình yên hiện tại, em không thể mang một cơ thể tàn tạ và một linh hồn rách nát sang đó để làm vỡ tan bầu không khí hạnh phúc của mẹ. Em thà để mẹ nhớ về một đứa con trai mạnh mẽ trên đấu trường chuyên nghiệp, còn hơn là một kẻ bệnh tật sắp chết cần sự thương hại. Ngay cả khi em biết rằng tủy của người thân sẽ có cơ hội tương thích cao nhất để cứu mạng mình, em cũng chưa bao giờ có ý định mở lời với ba hay mẹ. Bởi vì, sự sống của em không nên được mua bằng sự lo âu vĩnh viễn của người ai khác.
Bước chân em dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy, nơi người đàn ông mà em gọi là ba đang cư ngụ. Ông là một doanh nhân thành đạt, coi trọng danh tiếng hơn cả máu mủ. Kể từ ngày Hyeonjoon cãi lời ông để theo đuổi ước mơ game thủ, thứ mà ông coi là "vô loài", thì trong căn nhà này đã không còn đứa con trai nào tên Moon Hyeonjoon nữa. Em bước vào cửa với hơi thở nặng nề, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể để không đụng mặt ông. Thế nhưng, vừa đặt chân vào phòng khách, một tiếng "choảng" chát chúa vang lên. Một tách trà sứ nóng hổi văng sượt qua vai em, vỡ tan tành dưới sàn nhà.
Người đàn ông đang ngồi đó, gương mặt lạnh lùng không chút biến chuyển, ánh mắt nhìn em đầy ghê tởm.
"Mày còn vác mặt về đây làm gì? Để làm nhục cái họ Moon này thêm nữa sao?".
Hyeonjoon đứng lặng người, những giọt trà nóng bắn lên tay em, đau rát nhưng chẳng thấm tháp gì so với lời nói của ông. Ông đã thấy tin tức trên báo về sự cố của Han Wangho. Với một người coi trọng thể diện như ông, việc con trai mình bị gắn mác "kẻ tâm thần ghen tuông" là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng làm ăn. Ông không hỏi em có làm hay không, cũng không hỏi tại sao em lại xanh xao đến thế. Ông chỉ thấy một kẻ phiền phức đang ảnh hưởng đến những bản hợp đồng của mình.
"Tao không ngờ mày lại là loại người như vậy. Vì một đứa con trai mà ra tay tàn độc với người khác. Cút đi trước khi tao gọi bảo vệ tống cổ mày ra khỏi đây."
Lời nói của ông như những nhát dao cuối cùng chặt đứt sợi dây liên kết mong manh của em với gia đình. Hyeonjoon nhìn đống mảnh vỡ dưới chân, khẽ thì thào:
"Ba không cần tức giận. Con chỉ ghé lấy ít đồ rồi đi ngay. Sẽ không làm phiền ba lâu đâu."
Em lầm lũi lên phòng, thu dọn vài món đồ cá nhân ít ỏi rồi lại bước ra khỏi căn nhà ấy, nơi mà ngay cả một chỗ ở tạm cũng bị từ chối một cách tuyệt tình. Em lang thang trên những con phố quen thuộc của Gwangju, mỗi góc đường đều in dấu một tuổi thơ cô độc. Em nhớ lại những ngày nhỏ, sau mỗi trận đòn roi của ba vì điểm số hay vì những sở thích không đúng ý ông, em đều chạy ra đây ngồi một mình dưới ánh đèn đường. Lúc nhỏ không ai tin em, lúc lớn cũng thế. Sự thật về cú ngã của Wangho, sự thật về căn bệnh bạch cầu đang tủy hoại em, tất cả đều bị vùi lấp dưới sự định kiến và ghẻ lạnh.
Ở Seoul, em là một "người em trai" bị xua đuổi. Ở Gwangju, em là một "người con trai" bị chối bỏ. Em lang thang trong bóng tối, cảm nhận những tế bào đang gào thét trong huyết quản. Một nụ cười héo hắt hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt. Hyeonjoon chợt nhận ra, hóa ra mắc một căn bệnh sắp chết cũng không tồi đến vậy. Ít nhất, cái chết sẽ mang lại cho em sự im lặng vĩnh cửu, và em không cần phải giải thích những điều không ai tin, không cần phải cố gắng làm hài lòng những người vốn chẳng bao giờ yêu thương mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co