14
Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ của người bạn thời cấp ba tại Gwangju, Moon Hyeonjoon tìm thấy một chút hơi tàn của sự bình yên giữa cơn bão tố đang xé toạc lòng mình. Ở đây không có những ánh mắt phán xét, không có mùi trà đắng chát của người cha tàn nhẫn, chỉ có hơi ấm của những người bạn đã từng cứu rỗi em khỏi một tuổi thơ khốn cùng đầy rẫy những vết thương.
Khi cả thế giới quay lưng, những người bạn này vẫn chọn tin em, một niềm tin giản đơn nhưng lúc này lại quý giá hơn cả mạng sống. Hyeonjoon vùi mình một góc phòng, cảm nhận căn bệnh đang gặm nhấm mình từng chút một, để rồi nhận ra... hóa ra tình bạn từ thuở hàn vi mới là thứ thuốc giảm đau hiệu quả nhất cho một đóa hoa dại đang lụi tàn.
Thế nhưng, những ngày bình yên ấy ngắn ngủi chỉ bằng một hơi thở. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên như một tiếng gõ cửa của tử thần. Họ yêu cầu em có mặt tại một buổi họp nội bộ về nhân sự. Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại, lòng lặng thắt lại, em biết đây không phải là một buổi họp để tìm lại công lý, mà là một buổi phán quyết để xóa sổ cái tên Moon Hyeonjoon khỏi tiền tố mà em mang theo suốt 6 năm qua.
Ryu Minseok vẫn kiên trì gửi những tin nhắn dài dằng dặc, bảo em hãy quay về và giải thích rõ ràng một lần nữa, tin rằng sự chân thành sẽ lay chuyển được mọi người. Nhưng em chỉ khẽ cười chua chát. Em đã giải thích hàng trăm lần, đã dốc cạn trái tim mình để minh oan. Nhưng em có thể làm gì khác, khi ngay cả người em thương nhất cũng từ chối lắng nghe, thì mọi lời nói tiếp theo chẳng khác nào những âm thanh vô nghĩa.
Trước khi đi, em uống một liều thuốc hạ sốt mạnh để trấn áp cơn rùng mình đang bủa vây cơ thể. Nhìn vào gương, em thấy một gương mặt trắng bệch, đôi mắt mệt mỏi hằn lên những tia máu của một người sắp đi đến tận cùng của sự chịu đựng. Đứa bạn thân muốn đi theo vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em, nhưng Hyeonjoon chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Em muốn tự mình đối diện với dấu chấm hết này, không muốn bất kỳ ai phải chứng kiến khoảnh khắc mình bị dẫm nát thêm một lần nữa.
Cánh cửa phòng họp tại trụ sở mở ra, mang theo luồng không khí đặc quánh sự thù ghét. Mọi người đã có mặt đông đủ, và tâm điểm của sự chú ý chính là Lee Sanghyeok. Thật ra thì, cho dù có bao nhiêu người trong phòng, mắt em vẫn cứ tự động tìm lấy Lee Sanghyeok thôi. Những ngày qua túc trực tại bệnh viện chăm sóc người thương đã khiến quầng thâm trên mắt anh đậm hơn, trông anh tiều tụy nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm đầy nộ khí.
Ngay khi em bước vào, hàng chục ánh mắt gay gắt đổ dồn về phía người đi rừng trẻ tuổi. Những lời buộc tội bắt đầu rơi xuống như mưa đá, những lời khuyên "hãy nói sự thật" nghe thật nực cười, và cả những lời đe dọa về việc thay thế tuyển thủ mới. Hyeonjoon đứng đó, miệng mấp máy muốn nói điều gì, nhưng lời nói nghẹn đắng nơi cổ họng. Em quá mệt để nhắc lại sự thật mà không ai muốn tin, quá kiệt quệ để vặn vẹo thêm bất kỳ điều gì trước những người đã mặc định em là kẻ ác.
Nóng giận trước sự "thờ ơ" ấy, bất ngờ, Lee Sanghyeok đứng dậy, bước tới rồi túm lấy cổ áo em. Cơ thể Moon Hyeonjoon lúc này nhẹ bẫng đến mức anh có thể xách bổng lên một cách dễ dàng. Lại là hành động này, lại là những lời buộc tội đau lòng khiến em như muốn nghẹt thở. Lee Sanghyeok dịu dàng, ấm áp trong tâm trí đứa trẻ 19 tuổi ngày nào giờ đã vĩnh viễn tan biến, nhường chỗ cho một người đàn ông tức giận đến đỏ mắt, sẵn sàng vì người khác mà chà đạp lên em.
"Cậu còn mặt mũi về đây sao? Lẽ ra cậu nên trốn ở đâu đó mà sám hối đi chứ."
Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm kiếm một chút ký ức cũ khi anh từng cười với em, khi anh từng dành cho em sự quan tâm đặc biệt, nhưng đáp lại chỉ là sự căm phẫn lạnh lẽo. Với anh, giờ đây em thậm chí còn không xứng đáng làm một người em trai tội lỗi.
Cú đẩy mạnh của Sanghyeok khiến lưng em đập vào tường đau điếng, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể vốn đã nhạy cảm vì bệnh. Trong giây phút tuyệt vọng tột cùng ấy, em chẳng còn tin anh nữa rồi, một lời nguyền rủa đen tối trỗi dậy trong lòng Moon Hyeonjoon, rồi chẳng hề dừng lại mà lớn thành những lời cay đắng.
"Lee Sanghyeok, em cầu cho sau này, dù anh có nói sự thật gì đi nữa, cũng sẽ không một ai tin anh. Em cầu cho anh mãi mãi sống trong sự hoài nghi của cả thế giới, giống như cách anh đang đối xử với em lúc này. Và em cầu cho anh..." - giọng em nghẹn lại - "vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc bên người anh thương. Anh đã giết chết em rồi, thì anh cũng không xứng đáng được bình yên."
Hyeonjoon cố dựa vào bức tường để đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt lại mang một sự kiên định đến tang tóc. Nếu họ coi sự hiện diện của em là bẩn thỉu, là vết nhơ của đội, thì em sẽ trả lại cho họ sự sạch sẽ mà họ mong muốn.
Em lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra hai tờ giấy đã chuẩn bị sẵn: thư giải nghệ và đơn xin rời đội, rồi đặt chúng lên bàn họp giữa sự im lặng ngỡ ngàng của tất cả. Hyeonjoon lảo đảo bước ra ngoài, từng bước chân như nặng hàng nghìn cân. Ryu Minseok muốn lao đến kéo em lại, nhưng đội ngũ nhân viên đã nhanh chóng ngăn nó để tránh một cảnh tượng hỗn loạn.
Máu mũi em lại bắt đầu chảy ra xối xả, nhưng em chẳng thèm bận tâm, cũng chẳng quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Moon Hyeonjoon vốn không có nhà, từ lâu đã xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai, là bến đỗ duy nhất cho một đóa hoa dại cô độc. Thế nhưng, những người em từng gọi là gia đình đã nhẫn tâm đẩy em ra ngoài giữa đêm lạnh giá, để mặc em lụi tàn trong bóng tối của sự bất công.
...
Kim Seyoung đập cửa dồn dập. Gương mặt cô hằn lên sự giận dữ lẫn lo âu tột độ vì suốt đêm qua đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho Hyeonjoon mà không nhận được tín hiệu trả lời. Vừa bước vào phòng khách, nơi cả đội đang chuẩn bị cho một ngày tập luyện trong sự im lặng nặng nề, cô không thèm chào hỏi, lao thẳng đến túm lấy cổ áo Lee Sanghyeok, tiếng gào thét của cô xé toạc sự tĩnh lặng của trụ sở:
"Moon Hyeonjoon đâu?! Các người đã làm gì em ấy rồi?! Tại sao tôi gọi điện suốt từ đêm qua mà không ai bắt máy?!"
Sanghyeok lạnh lùng gạt tay cô ra. Người đi rừng mới lên tiếng, bịa ra những chuyện thật nực cười.
"Cô là bác sĩ riêng của cậu ấy, chẳng lẽ cô không biết cậu ta đang bận 'diễn kịch' giải nghệ sao? Đừng đến đây làm loạn nữa."
Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng anh cũng không can ngăn mà để mặt tên lính mới đến nói xấu người đã từng là đồng đội, là em trai 6 năm của anh. Rõ ràng, anh vẫn ghét em như thế, vẫn chẳng chịu tin em dù chỉ một lần.
"Diễn kịch?!" – Seyoung cười điên dại, nước mắt cô trào ra xối xả – "Các người có biết em ấy đang chết dần chết mòn không? Moon Hyeonjoon bị bạch cầu. Em ấy đã từ chối điều trị chỉ để được đứng cạnh anh nâng cúp lần cuối! Các người là lũ quỷ, các người đã nhân danh sự tử tế để giẫm nát một trái tim chân thành nhất!".
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Minseok quỵ xuống sàn, đôi môi nó run rẩy không thốt nên lời. Sanghyeok đứng sững người, tập hồ sơ bệnh án mà Seyoung ném thẳng vào ngực anh rơi xuống, để lộ những chỉ số máu thấp đến mức kinh hoàng.
Soohwan lúng túng tìm cách dỗ dành Minseok, trong khi Choi Hyeonjun đứng bàng hoàng, gương mặt biến sắc vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngay cả Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, đôi bàn tay anh run rẩy chạm vào tập hồ sơ, trái tim như thắt lại khi nhận ra mình đã dùng danh phận "anh trai", "đội trưởng" để đày đọa một người đang kiệt quệ vì bệnh tật.
"Thì sao chứ, bệnh tật thì cũng chẳng thể phủ nhận được cái tâm ác độc của cậu ấy lúc đẩy người ta. Chắc vì tâm ác quá nên trời mới bắt tội bệnh tật như thế".
Ryu Minseok thề rằng nó có thể lao đến cho một cú đá vào tên đi rừng mới ngay. Cậu ta lấy tư cách gì mà nói bạn nó như thế. Xét về bất kỳ mặt nào, tên này đều thua xa Moon Hyeonjoon. Độ sùng bái "thần", tình yêu dành cho "thần" càng không phải thứ mà cậu ta có thể sánh được.
Seyoung gạt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào kể về những đêm Hyeonjoon sốt cao đến mê sảng nhưng vẫn chỉ lo sợ rằng anh sẽ ghét mình, về những nỗi đau tủy xương mà em phải gánh chịu trong sự cô lập của cả đội. Đứa em trai "bất đắc dĩ" này đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.
"Cầu xin các người... hãy mau chóng tìm em ấy về, vì với tình trạng hiện tại, Hyeonjoon có thể ngã quỵ ở bất cứ đâu."
Đúng lúc đó, hàng loạt tiếng thông báo tin nhắn vang lên đồng loạt từ điện thoại của cả đội. Trong group chat chung, một đoạn video vừa được bộ phận kỹ thuật phục hồi từ camera trên sân thượng lúc xảy ra tai nạn đã được gửi đến. Hình ảnh hiện ra trần trụi và đau đớn: Hyeonjoon đã vươn đôi bàn tay gầy gộc của mình ra với tất cả sức bình sinh để giữ lấy Han Wangho, em đã cố gắng cứu cậu ấy đến mức kiệt sức rồi mới đổ gục xuống. Sự thật muộn màng này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lee Sanghyeok, khiến anh nhận ra lâu nay mình đã dẫm nát trái tim em bằng một sự hiểu lầm tàn nhẫn đến mức nào. Mọi ranh giới về "người em trai" giờ đây đã trở thành một vết sẹo rỉ máu, nhắc nhở anh rằng chính anh là kẻ đã trực tiếp đẩy em vào hố sâu không hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co