Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

15

pinky_i

Lee Sanghyeok với tay định lấy cốc nước trên bàn, nhưng rồi những ngón tay anh khựng lại giữa không trung, run rẩy và lạc lõng. Anh nhận ra mình không khát nước, cái anh khát là một sự hiện diện đã vĩnh viễn bị chính anh xua đuổi.

Trong căn phòng vắng lặng, tiếng máy tính chạy rì rầm không thể lấp đầy khoảng trống mà Moon Hyeonjoon để lại. Anh nhìn chằm chằm vào vị trí trống bên cạnh mình, nơi mà chỉ tuần trước, một mùi hương cam quýt nhè nhẹ vẫn luôn bao bọc lấy anh như một sự bảo vệ âm thầm. Giờ đây, chỉ còn lại hơi lạnh của máy điều hòa và vị đắng chát của sự muộn màng.

Sự thật từ đoạn camera giám sát không chỉ trả lại sự trong sạch cho Moon Hyeonjoon. Nó còn giống như một lưỡi dao cùn, chậm rãi rạch từng đường lên lương tâm anh. Không đủ sắc để kết thúc ngay, mà đủ đau để anh phải cảm nhận từng chút một.

Anh đã xem đi xem lại đoạn video ấy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hình ảnh hiện lên, tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt. Hyeonjoon lao tới trong khoảnh khắc Wangho trượt chân. Em cố gắng kéo cậu lại bằng tất cả sức lực còn sót lại của một cơ thể vốn đã kiệt quệ. Đôi tay em run rẩy, thân người mỏng manh nghiêng hẳn về phía trước, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em cũng sẽ ngã theo.

Đó không phải là một kẻ muốn hại người.

Đó là một đứa trẻ đang liều mạng cứu lấy người khác.

Và anh, người đáng lẽ phải hiểu em nhất, lại là người đầu tiên kết tội em.
Cái cách anh lao đến, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và hoảng loạn. Cái cách anh túm lấy cổ áo em, rồi đẩy em ra như thể em là tội đồ. Cái cách lưng em đập mạnh vào bức tường, lạnh buốt và đáng thương. Anh còn nhớ âm thanh khô khốc khi cơ thể gầy gò ấy va chạm với bê tông. Một tiếng động không lớn, nhưng giờ đây lại vang vọng trong đầu anh không dứt.

Khi đó, em đã đau đến mức nào? Một cơ thể vốn đã mong manh như sắp vỡ vụn. Một cơ thể mà chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể để lại vết bầm tím. Vậy mà anh lại dùng chính đôi tay này để làm tổn thương em. Đôi tay mà em từng cố nắm lấy bằng tất cả niềm tin. Đôi tay mà em từng ngưỡng mộ, của người em từng xem như nơi an toàn nhất trên đời.

Anh cúi nhìn bàn tay mình, lòng bàn tay vẫn như còn lưu lại cảm giác của ngày hôm đó, cảm giác trống rỗng đến tận cùng khi nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất.

Tại sao lúc đó anh lại mù quáng đến thế? Là vì lo cho Han Wangho? Hay vì anh quá sợ hãi khi nhận ra Hyeonjoon đã chiếm một vị trí quá lớn trong tim mình? Một vị trí mà anh không dám đặt tên, nên đành nhốt nó trong chiếc lồng an toàn mang tên "anh em".

Anh tìm đến Wangho vào một buổi chiều mưa. Anh mang theo một hy vọng mong manh rằng biết đâu mọi chuyện chưa tệ đến thế, rằng biết đâu cậu sẽ nói có điều gì đó anh chưa biết, một lý do nào đó khiến anh bớt tội lỗi hơn.

Nhưng Wangho chỉ nhìn anh rất lâu, rồi khẽ thở dài.

"Sanghyeok hyung," cậu nói, giọng trầm và chậm, "lúc em trượt chân, em nghĩ mình chết chắc rồi."

Anh im lặng.

"Rồi em cảm thấy có ai đó nắm lấy áo mình. Rất yếu, rất run. Nhưng em biết người đó đang cố hết sức. Hyeonjoon đã cố cứu em."

Sanghyeok siết chặt hai tay.

"Trước đó, em ấy còn nhờ em chăm sóc anh thật tốt. Em ấy nói... em ấy không còn nhiều thời gian nữa."

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, như thể có ai đó vừa cắm một mảnh thủy tinh vào tim rồi xoay nhẹ.

Wangho nhìn anh, ánh mắt vừa thương hại vừa trách móc.

"Tại sao anh lại giận đến thế?", cậu hỏi.

"Vì anh thương em, hay vì anh sợ? Sợ rằng người anh luôn gọi là em trai lại có thể khiến anh rung động theo một cách khác?"

Sanghyeok không trả lời. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, anh không thể tự dối lòng nữa.

Nếu chỉ là em trai, anh đã không đau đến mức này. Nếu chỉ là em trai, anh đã không thức trắng đêm vì một chiếc ghế trống. Nếu chỉ là em trai, anh đã không cảm thấy cả thế giới sụp đổ khi em rời đi.

Anh rời khỏi bệnh viện khi trời gần sáng. Seoul lúc bình minh luôn mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến nao lòng. Nhưng hôm nay, trong mắt anh, nó chỉ là một thành phố rộng lớn và trống rỗng.

Ký túc xá im lìm. Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn. Cánh cửa phòng của Hyeonjoon vẫn khép hờ, như thể em chỉ vừa mới bước ra ngoài và sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Anh đứng trước cửa rất lâu. Nơi này từng là ranh giới anh không dám bước qua sau biến cố ấy. Nhưng giờ đây, nó lại là nơi duy nhất còn lưu giữ hơi thở của em.

Sanghyeok đẩy cửa bước vào. Mùi hương cam quýt lập tức bao trùm lấy anh, dịu dàng, thanh mát, quen thuộc đến đau lòng. Anh nhắm mắt lại, để mặc mùi hương ấy len lỏi vào từng hơi thở. Chỉ cần hít thật sâu, là anh có thể giữ em lại thêm một chút rồi.

Căn phòng gọn gàng đến đáng sợ. Mọi thứ đều ngăn nắp, không có dấu hiệu của sự vội vàng, cũng chẳng có chút hỗn loạn nào. Trên bàn là vài cuốn sổ, một chiếc bút, và một chậu cây nhỏ vẫn còn xanh tốt. Góc giường có một chiếc áo khoác em thường mặc. Sanghyeok đưa tay chạm vào, đầu ngón tay run lên. Vải đã lạnh từ lâu, nhưng anh vẫn có cảm giác như em vừa mới cởi nó ra cách đây vài phút.

Rồi anh nhìn thấy những tấm ảnh nằm rải rác trong ngăn kéo chưa khép kín hoàn toàn. Anh cúi xuống nhặt lên. Tấm đầu tiên là ảnh đội tuyển trong một lần giành chiến thắng. Anh đang cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rực rỡ. Ở bên cạnh, Hyeonjoon cũng cười, nhưng ánh mắt em lại không nhìn vào ống kính.
Em đang nhìn anh. Luôn là như vậy.
Trong từng tấm ảnh, dù là ở hậu trường, trên sân khấu hay trong những khoảnh khắc đời thường, ánh mắt em luôn hướng về anh. Lặng lẽ, dịu dàng, trân trọng, rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là em đã mãn nguyện.

Ở mặt sau một tấm ảnh, có dòng chữ được viết bằng nét bút quen thuộc.
"Nắng của hoa."

Chỉ ba từ ngắn ngủi. Nhưng đủ để khiến Sanghyeok gục xuống.

"Chữ gì mà xấu quá, Moon Hyeonjoon ngốc."

Anh ôm chặt tấm ảnh vào ngực, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt bề mặt ảnh bóng loáng. Anh cuống quýt lau đi, sợ nước mắt mình sẽ làm nhòe mất gương mặt em, sợ chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì anh sẽ đánh mất em thêm một lần nữa.

Đêm hôm đó, anh nằm trên giường em. Chiếc giường nhỏ hơn giường anh một chút, chăn vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. Anh kéo chăn lên, vùi mặt vào đó, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.

Và trong khoảnh khắc kiệt sức nhất, anh thiếp đi. Anh mơ thấy em đứng ở cửa, mái tóc mềm rủ xuống trán, đôi mắt cong lên thành hình trăng non. Em cười với anh, nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Hyung, anh có muốn uống trà mật ong không?"

Giọng em nhẹ như gió.

Sanghyeok bật dậy, vươn tay về phía em. Nhưng căn phòng chỉ còn bóng tối. Không có ai ở đó cả, chỉ có tiếng tim anh đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok sống như một cái bóng. Anh vẫn tập luyện, vẫn thi đấu, vẫn trả lời phỏng vấn. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ có anh biết, có một phần nào đó trong mình đã chết đi.

Anh bắt đầu nhìn thấy em ở khắp mọi nơi. Trong quán cà phê gần trụ sở, anh tưởng mình thấy bóng lưng quen thuộc. Trên tàu điện, một mùi hương cam quýt thoáng qua cũng đủ khiến anh quay đầu tìm kiếm. Trong đám đông, bất cứ ai có dáng người giống em đều khiến tim anh lỡ nhịp.

Nhưng không ai là em cả. Chết mất thôi. Moon Hyeonjoon đã rời đi, mang theo tất thảy những gì ấm áp nhất trong cuộc đời anh.

Giờ đây, Lee Sanghyeok mới hiểu, đau đớn nhất không phải là những tiếng khóc xé lòng hay những cơn gào thét tuyệt vọng. Đau đớn nhất là khi thế giới vẫn tiếp tục quay, mặt trời vẫn mọc, người người vẫn cười nói, còn anh thì đứng giữa tất cả, nhận ra người duy nhất từng khiến cuộc đời mình trở nên dịu dàng đã không còn ở đó nữa.

Anh đã từng nghĩ mình đang bảo vệ một ranh giới. Nhưng hóa ra, thứ anh bảo vệ chỉ là nỗi sợ của bản thân. Còn thứ anh đánh mất... là một đóa hoa dại đã yêu anh bằng tất cả những gì em có.

... Một đóa hoa nhỏ bé, mong manh, đã lặng lẽ nở rộ dưới ánh mặt trời mang tên Lee Sanghyeok ...

... Còn chính anh, bằng sự mù quáng của mình, đã tự tay giẫm nát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co