Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

16

pinky_i

Người ta kéo cao cổ áo, vội vã bước qua nhau, ai cũng có một nơi để trở về, một ánh đèn để tìm đến. Chỉ có Lee Sanghyeok là cứ mãi đi, như một kẻ lạc đường giữa chính thành phố đã gắn bó với mình suốt bao năm.

Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm Moon Hyeonjoon vào một buổi sáng xám xịt. Không có một kế hoạch cụ thể nào, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh chỉ biết rằng mình không thể tiếp tục ngồi yên trong căn phòng đầy ắp kỷ niệm ấy, chờ đợi một phép màu không bao giờ tự tìm đến. Nếu em đã rời đi, vậy thì anh sẽ là người bước tới. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh cũng phải nắm lấy.

Những nơi đầu tiên anh tìm đến đều là những nơi gắn liền với em. Mà thật ra anh cũng không chắc có phải hay không, chỉ là qua ống kính của fan, em hay xuất hiện ở những nơi đó. Chứ Lee Sanghyeok ngu ngốc của trước kia thì làm gì biết được.

Bước vào quán cà phê nhỏ gần trụ sở, cô chủ quán nhận ra anh ngay, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành xót xa khi nghe anh hỏi về một cậu trai cao gầy, có nụ cười hiền và mùi hương cam quýt thoang thoảng. Cô lắc đầu, bảo đã lâu rồi không thấy em xuất hiện. Tin tức trên báo cô cũng đã đọc, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có, nhưng anh thì vĩnh viễn mất đi một người đồng đội, một người thương.

Trước khi anh rời đi, cô còn đặt vào tay anh một ly trà mật ong nóng. Anh cầm ly trà trên tay, hơi ấm thấm vào da thịt, nhưng chẳng thể sưởi được khoảng lạnh trong lòng. Anh đứng trước quán rất lâu, nhớ lại những lần em pha cho anh cốc trà vẫn còn bốc khói. Em luôn đặt nó xuống cạnh bàn anh, cười khẽ: "Hyung, uống khi còn nóng". Chỉ một câu đơn giản như thế, vậy mà giờ đây anh khao khát được nghe lại đến tuyệt vọng.

Anh tìm đến công viên ven sông Hàn, nơi mà fan từng bắt gặp em ngồi dưới tán anh đào rộng lớn, hít hà mùi hoa thơm quyện cùng mùi cỏ mới cắt. Hyeonjoon từng rủ anh đi dạo, cố thuyết phục anh rằng ở đây gió rất dễ chịu, có thể cuốn trôi mọi mệt mỏi. Thế mà lúc đó Lee Sanghyeok lại chẳng muốn đi. Anh cười, rồi tự chua chát với bản thân. Đúng thật là mỗi lần kiếm tìm những kỉ niệm về em, anh chỉ toàn thấy những lầm lỗi của mình mà thôi.

Sanghyeok đi dọc bờ sông hàng giờ, mắt không ngừng tìm kiếm giữa dòng người qua lại. Mỗi khi thấy một dáng người quen thuộc, tim anh lại đập dồn dập. Nhưng rồi tất cả chỉ là những cái nhìn nhầm lẫn. Người đó quay lại, và chưa bao giờ là em.

Có những ngày anh đi bộ đến mức lòng bàn chân rát bỏng. Có những đêm anh trở về khi trời đã gần sáng, quần áo ám mùi gió lạnh và sương đêm. Anh ngủ rất ít, ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Các đồng đội nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, nhưng không ai biết phải nói gì. Họ hiểu rằng có những mất mát, lời an ủi là thứ vô nghĩa nhất. Chưa kể là, họ cũng mang trong mình cảm giác tội lỗi khi đã đẩy em đi như thế mà.

Anh đã từng là nơi bình yên của em, hay chỉ là nơi em gửi gắm những tổn thương sâu kín nhất? Sanghyeok bắt đầu đi đến những nơi em từng nhắc đến trong những câu chuyện vụn vặt mà trước đây anh chỉ nghe qua loa. Một tiệm sách nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh ở quê, nơi em thích ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ. Một cửa hàng bán cây cảnh mà em từng ghé mua chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn. Một quán mì khuya mở đến tận sáng, nơi em từng rủ anh đến sau một buổi tập dài chỉ vì "ăn nóng sẽ thấy đỡ mệt hơn".

Ở mỗi nơi, anh đều hỏi về em.

"Có một cậu trai tên Moon Hyeonjoon từng đến đây không?"

Đôi khi, người ta nhớ. Họ kể rằng em là một vị khách rất lễ phép, luôn mỉm cười cảm ơn. Có lần em ngồi hàng giờ đọc một cuốn sách về tâm lý học. Có lần em đứng rất lâu trước kệ cây, lựa chọn một chậu nhỏ nhất vì nói rằng "người em thích không giỏi chăm sóc, nên phải chọn loại dễ sống". Nghe đến đó, Sanghyeok chỉ biết cúi đầu, cổ họng nghẹn cứng.

Em đã nghĩ về anh trong từng điều nhỏ nhặt như thế. Còn anh, lại nhận ra điều đó quá muộn.

Những cuộc tìm kiếm kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Anh nhờ bạn bè, người quen, thậm chí cả những mối quan hệ trong giới tìm kiếm thông tin. Nhưng Moon Hyeonjoon như thể đã tan vào biển người mênh mông. Không ai biết em ở đâu. Không ai biết em còn khỏe hay không. Sự im lặng ấy đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Anh tìm gặp Kim Seyoung, và hiển nhiên cô ấy là một trong những người ghét anh nhất. Vì thế nên những từ "thương hại" hay "cảm thông" sẽ không bao giờ có trong từ điển mà cô dành cho Lee Sanghyeok, người đã làm bệnh nhân của cô thành ra cái dáng hình yếu ớt như kia.

Một lần, anh nhìn thấy một bóng người rất giống em đứng ở bên kia đường. Tim anh như ngừng đập. Anh lao xuống xe, bất chấp đèn đỏ, bất chấp tiếng còi xe inh ỏi. Anh chạy qua dòng người đông đúc, gọi tên em đến khản giọng.

"Hyeonjoon!"

Người ấy quay lại. Không phải em.

Sanghyeok đứng chết lặng giữa phố. Người qua đường nhìn anh tò mò, nhưng anh chẳng còn để tâm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lee Sanghyeok cảm thấy mình bất lực đến thế. Anh ngồi xuống bậc thềm ven đường, cúi gằm mặt. Đôi vai vốn luôn thẳng tắp giờ đây run lên không kiểm soát. Anh không khóc thành tiếng. Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi, nóng hổi giữa cơn gió mùa thu lạnh giá.

Anh nhớ em.

Nhớ đến mức chỉ cần nghe thấy tên em thôi cũng đủ khiến tim anh đau nhói. Nhớ đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi em. Và trong những ngày tìm kiếm ấy, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao điều. Anh chưa từng hỏi em thật sự thích gì, sợ gì, ước mơ điều gì. Anh cứ ngỡ rằng còn rất nhiều thời gian. Anh cứ nghĩ em sẽ luôn ở đó, chỉ cần anh quay đầu là sẽ thấy đứa "em trai" mà anh vẫn quý mến. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với bất kỳ ai cả.

Trong khi cả Seoul gần như phát điên vì sự biến mất của Moon Hyeonjoon, thì chính người mà tất cả đang tìm kiếm lại đang lặng lẽ trôi dạt ở một nơi không ai ngờ tới. Thành phố ấy vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng giữa hàng triệu con người qua lại, có một cậu trai đang từng bước rời xa thế giới từng thuộc về mình, như một chiếc lá cuối mùa bị gió cuốn đi, không biết sẽ dừng lại ở đâu.

Sau khi đặt lá đơn giải nghệ lên bàn, Hyeonjoon không quay đầu lại. Em rời khỏi trụ sở trong sự im lặng tuyệt đối, không lời tạm biệt, không một lời nhắn gửi. Chỉ có chiếc balo nhỏ trên vai và cơ thể đã kiệt quệ đến mức tưởng chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Những cơn đau âm ỉ suốt nhiều tháng nay giờ đây chẳng còn buồn che giấu nữa. Chúng quặn lên từng đợt, len lỏi vào từng khớp xương, từng mạch máu, như thể muốn nhắc em rằng thời gian thật sự không còn nhiều.

Em bước đi mà chẳng có đích đến. Đôi chân cứ thế đưa em qua những con đường quen rồi lại lạc vào những khu phố xa lạ. Seoul rộng lớn biết bao, vậy mà lúc ấy em lại chẳng tìm thấy nổi một nơi để thuộc về. Người ta đi ngang qua em, vội vã và vô tâm, chẳng ai biết cậu thanh niên gầy gò đang cúi đầu bước giữa dòng người kia từng là một trong những cái tên được hàng triệu người reo hò.

Đêm xuống rất nhanh. Cái lạnh buổi đêm tràn vào từng ngóc ngách của thành phố, sắc và buốt như những lưỡi dao mỏng. Hyeonjoon rẽ vào một con hẻm nhỏ để tránh gió. Em tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, cố gắng điều hòa hơi thở đang trở nên đứt quãng. Nhưng cơn đau bất ngờ ập đến dữ dội hơn mọi lần. Nó như một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực, bóp nghẹt từng hơi thở.

Em trượt dần xuống mặt đất. Bầu trời phía trên chỉ còn là một khoảng tối mờ đục. Những ánh đèn xa xa nhòe đi trước mắt. Hyeonjoon nghĩ mình chỉ cần nhắm mắt một chút thôi, nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng cái lạnh dưới nền xi măng thấm dần vào da thịt, còn ý thức của em thì chậm rãi trôi xa.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên em cảm nhận được là hơi ấm. Không còn là cái lạnh tê buốt của con hẻm, mà là hơi ấm dịu dàng của một không gian kín, có ánh đèn vàng nhạt và mùi mì gói quen thuộc. Hyeonjoon chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra mình đang ngồi dựa vào tường trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Trên vai em còn khoác hờ một chiếc chăn mỏng.

Trước mặt em là một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi. Mái tóc rối bù, quần áo cũ sờn, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Gương mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ.

Thấy em tỉnh, thằng bé thở phào nhẹ nhõm. Nó vội vàng đưa cho em một chai nước lọc nhỏ, giọng nói vừa rụt rè vừa đầy lo lắng.

"Anh uống nước đi. Anh xỉu trong hẻm, em sợ quá nên nhờ anh chủ dìu anh vào đây."

Hyeonjoon đón lấy chai nước bằng đôi tay vẫn còn run. Nước mát chạm vào cổ họng khô rát, khiến em khẽ ho vài tiếng. Cậu bé lập tức ngồi xổm xuống trước mặt em, mắt mở to như thể chỉ cần em ho thêm một lần nữa là nó sẽ cuống cuồng gọi cấp cứu.

"Anh ổn chứ?"

Hyeonjoon gật đầu, cố nở một nụ cười để trấn an nó. Một nụ cười nhợt nhạt nhưng đủ khiến thằng bé yên tâm hơn đôi chút.

Nó ngồi lại bên em suốt cả tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, nó kể cho em nghe đủ thứ chuyện trên đời. Rằng nó không biết cha mẹ mình là ai, rằng từ nhỏ đã phải sống lang thang, rằng nó mơ một ngày nào đó được mặc đồng phục, đeo cặp sách và đến trường như bao đứa trẻ khác. Nó nói về những đêm ngủ dưới gầm cầu, về cái lạnh mùa đông, về những lần bị người ta xua đuổi chỉ vì đứng quá lâu trước cửa một tiệm bánh.

Nó kể bằng giọng điệu bình thản đến lạ, như thể những điều ấy chỉ là một phần rất bình thường của cuộc sống. Hyeonjoon lặng lẽ lắng nghe. Mỗi câu chuyện như một mũi kim nhỏ châm vào tim em. Em từng nghĩ mình là người bất hạnh. Từng nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, bị chính người mình yêu nhất đẩy ra xa. Nhưng trước mặt em lúc này là một đứa trẻ chưa từng có cơ hội được nắm lấy bất kỳ điều gì ngay từ đầu.
Ít nhất, em đã từng có một thanh xuân rực rỡ.

Em đã từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, từng nghe hàng ngàn người gọi tên mình. Em đã từng có đồng đội, có gia đình, có những ngày tháng được yêu thương. Dù tình yêu ấy cuối cùng không thuộc về em theo cách em mong muốn, nhưng nó vẫn từng tồn tại.

Còn đứa trẻ này thì không.

Nghĩ vậy, lòng em chợt quặn lại.
Hyeonjoon mở ví. Bên trong không còn nhiều tiền. Em lặng lẽ lấy ra toàn bộ số tiền còn lại, chỉ chừa lại vài tờ tiền lẻ đủ để đi xe buýt. Em nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu bé, đặt xấp tiền vào đó.

"Cầm lấy."

Thằng bé ngơ ngác.

"Anh..."

"Mua cái gì đó nóng mà ăn. Nếu có thể, thì tìm một nơi ấm hơn để ngủ."

Nó nhìn em, mắt mở to đầy kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó nhận được nhiều tiền như vậy. Một lúc lâu sau, đôi mắt ấy đỏ hoe.

"Còn anh thì sao?"

Hyeonjoon khẽ cười. Nụ cười dịu dàng như một làn gió.

"Anh ổn mà."

Nhưng cả em và nó đều biết đó chỉ là một lời nói dối.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Hyeonjoon tiếp tục bước đi. Đêm vẫn rất lạnh, nhưng trong lòng em lại có một khoảng ấm áp nhỏ bé vừa được thắp lên. Em lên một chuyến xe buýt chạy về phía ngoại ô, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ nhìn thành phố lùi dần phía sau ô cửa kính.
Những tòa nhà cao tầng dần nhường chỗ cho những dãy nhà thấp hơn. Ánh đèn rực rỡ biến thành những quầng sáng thưa thớt. Càng đi xa, Seoul càng trở nên xa lạ, và điều đó lại khiến em thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng, em dừng lại ở một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ven. Nơi đây yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua hàng cây. Không có tiếng hò reo, không có máy quay, không có những ánh mắt tò mò. Chỉ có nhịp sống chậm rãi và bình yên.

Em thuê một căn phòng nhỏ trên tầng hai của một ngôi nhà cũ. Căn phòng chỉ vừa đủ cho một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ và ô cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau. Hàng xóm xung quanh phần lớn là những ông bà lớn tuổi. Họ chỉ biết có một chàng trai trẻ chuyển đến, gầy gò, xanh xao nhưng rất lễ phép.

Không ai nhận ra em. Và Hyeonjoon biết ơn vì điều đó.

Lần đầu tiên sau rất lâu, em được sống như một người bình thường. Buổi sáng thức dậy trong tiếng chim hót, chiều ngồi bên cửa sổ đọc sách, tối đi bộ chậm rãi qua những con đường vắng. Không còn ai gọi em là Oner. Không còn những kỳ vọng, những áp lực, hay những nỗi đau phải che giấu sau nụ cười.

Em chỉ là Moon Hyeonjoon. Một cậu trai hai mươi mấy tuổi đang cố gắng sống nốt những ngày còn lại trong bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co