17
Moon Hyeonjoon luôn tự cho rằng bản thân là người lớn nên phải mạnh mẽ. Nhưng một khi đã yếu lòng, mọi nỗi đau đều như được phóng đại gấp trăm lần.
Cứ tưởng là bản thân có thể bình bình yên yên sống qua ngày, hóa ra, cái mà người ta gọi là bệnh hiểm nghèo lại đúng như cái tên của nó, chẳng tha cho em quá hai ngày. Cơn đau trỗi dậy như một con thú dữ bị nhốt quá lâu, cào xé từng thớ thịt, từng đoạn xương trong cơ thể Hyeonjoon.
Mỗi lần bị sốt, từ sâu trong tủy xương âm ỉ như than hồng, rồi chỉ trong chốc lát đã bùng lên dữ dội, lan khắp toàn thân. Em cuộn người trên chiếc giường nhỏ, đầu ngón tay bấu chặt lấy tấm chăn mỏng đến trắng bệch. Hơi thở trở nên ngắt quãng, mỗi lần hít vào đều như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cắm ngược vào lồng ngực.
Ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua những tán cây khô. Căn phòng nhỏ vốn lấp đầy tiếng cười nói của những người hàng xóm, ngay trong đêm chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của em và âm thanh rung rung của chiếc điện thoại trong tay.
Hyeonjoon đã cố chịu đựng. Em luôn giỏi chịu đau, giỏi mỉm cười ngay cả khi cơ thể đang dần sụp đổ. Nhưng lần này, cơn đau vượt xa mọi giới hạn. Nó dữ dội đến mức em cảm thấy mình sắp bị xé toạc từ bên trong. Mặc dù đã chuẩn bị cho kết quả cuối cùng, nhưng nhanh như vậy thì không phải em quá thiệt thòi rồi sao. Còn chưa kịp một bữa ăn ngon, chưa cả tạm biệt mọi người, cũng chẳng kịp mỉm cười hài lòng với bản thân.
Kim Seyoung, phải rồi, em chỉ có thể nhờ người này một chút. Hoàn thành những việc cần làm rồi thì em mới yên tâm mà rời đi.
Điện thoại chỉ vừa kết nối, em còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lập tức vang lên giọng nói quen thuộc. Nhưng lần này, nó không dịu dàng như mọi khi. Nó sắc lạnh, gấp gáp, và chất chứa một nỗi lo gần như biến thành giận dữ.
"Moon Hyeonjoon! Em điên rồi hả? Em có biết cả cái Seoul này, cả Lee Sanghyeok đang hóa rồ vì tìm em không? Em muốn chết ở cái xó xỉnh nào mà không thèm báo cho chị một tiếng?"
Hyeonjoon khẽ ho. Cổ họng em nóng rát. Một vị tanh nồng lập tức tràn ngập khoang miệng. Em đưa tay che môi, và khi hạ xuống, lòng bàn tay đã lấm tấm màu đỏ.
Em nhắm mắt lại, cố giữ giọng mình không vỡ ra.
"Chị... em đau quá. Chị đừng nói cho họ biết... em chỉ cần thuốc thôi..."
Đầu dây bên kia im lặng trong một giây ngắn ngủi. Rồi Kim Seyoung gần như quát lên. Đó là kiểu giận dữ chỉ xuất hiện khi một người lo lắng đến mức sắp phát điên.
"Em im miệng ngay! Gửi định vị cho chị. Nếu em không gửi, chị sẽ báo cảnh sát lùng ra vị trí cuộc gọi này đấy."
Hyeonjoon bật cười yếu ớt. Một tiếng cười mỏng manh, nghe còn giống tiếng thở hơn. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn đau quằn quại, em lại cảm thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ.
Vẫn còn người tức giận vì em. Vẫn còn người sợ hãi khi nghĩ đến việc mất em.
Cuối cùng, em vẫn gửi định vị.
Và ngay khi màn hình điện thoại tối đi, Hyeonjoon nhận ra một sự thật mà suốt bao ngày qua em vẫn cố lảng tránh. Rằng dù em có chạy xa đến đâu, có trốn vào một góc nhỏ nào đó của thế giới, thì sợi dây kết nối em với cuộc đời này vẫn chưa hề đứt đoạn. Nó mỏng manh, nhưng bền bỉ và vẫn đang cố giữ em lại.
Khi Moon Hyeonjoon mở mắt, điều đầu tiên em cảm nhận được không phải là cái lạnh của cái chết. Mà là mùi tinh dầu tràm thoang thoảng trong không khí.
Ánh nắng chiều nhàn nhạt len qua ô cửa sổ nhỏ, trải thành một dải vàng mỏng trên nền gỗ cũ. Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng hanh hao của cuối ngày, dịu dàng đến mức khiến em có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ rất dài. Mà đúng thật là, Moon Hyeonjoon đã ngủ như vậy cả nửa ngày đấy.
Em chớp mắt vài lần. Cơ thể nặng trĩu, cánh tay tê dại vì kim truyền. Chỉ cần khẽ cử động, cơn ê ẩm đã lập tức lan dọc từ vai xuống tận lồng ngực.
Ngay bên giường, Kim Seyoung đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ. Mái tóc cô hơi rối, áo khoác còn không buồn cởi, trên gương mặt thanh tú là những vệt mệt mỏi hiện rõ. Nhưng nổi bật hơn cả là vẻ giận dữ vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Hyeonjoon nhìn cô, rồi khẽ liếc về phía cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua nơi khóe môi. May mà trước khi ngất đi, em vẫn còn đủ tỉnh táo để xoay chốt cửa. Nếu không, với tính cách của Kim Seyoung, có lẽ giờ này cánh cửa kia đã thành đống gỗ vụn từ lâu.
Em mấp máy môi, định nói điều gì đó. Có thể là một lời xin lỗi. Có thể là một câu hỏi tại sao cô lại đến nhanh đến vậy. Nhưng Seyoung không cho em cơ hội. Cô đặt bát cháo nóng lên bàn, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ. Giọng cô vẫn đanh lại, nhưng sâu trong đó là sự nhẹ nhõm mà cô không giấu nổi.
"Chị chưa cho họ biết đâu. Chỉ có mình chị đến thôi. Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đề phòng đó nữa."
Nghe đến đó, Hyeonjoon mới thả lỏng đôi vai. Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực như thể em vừa buông xuống một tảng đá nặng nghìn cân.
Em chưa sẵn sàng gặp họ.
Đặc biệt là chưa sẵn sàng, thậm chí là chẳng muốn đối diện với Lee Sanghyeok lúc này.
Em không muốn nhìn thấy sự hối hận trong mắt anh. Cũng không muốn nhận lấy lòng thương hại muộn màng. Có những vết thương, dù đã được xin lỗi, vẫn không thể lành lại như cũ.
Hyeonjoon chống tay ngồi dậy. Nụ cười trên môi méo xệch vì mệt, nhưng em vẫn cố đùa, như thể chỉ cần giữ được giọng điệu nhẹ nhàng, mọi thứ sẽ bớt nặng nề hơn.
"Hôm nay chị không đi làm à? Bác sĩ mà bỏ trực thế này bệnh nhân kiện chết đấy."
Kim Seyoung lườm em một cái sắc lẹm, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra túi dịch truyền.
"Chị mày xin nghỉ rồi. Nếu không nghỉ để đi nhặt xác đứa trẻ cứng đầu như em, thì có lẽ giờ này chị đang phải ngồi viết bản kiểm điểm vì để bệnh nhân bỏ trốn đấy."
Hyeonjoon bật cười khẽ. Tiếng cười yếu ớt nhưng thật lòng. Em quay đầu nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Những luống rau còn đọng nước sau cơn mưa, lá xanh mướt dưới nắng chiều.
Cả ngày hôm đó, căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng nói chuyện. Hyeonjoon kể cho cô nghe về những chuyến xe buýt không có điểm đến, về đêm lạnh trong cửa hàng tiện lợi, về cậu bé vô gia cư với đôi mắt sáng hơn cả những vì sao. Em kể bằng giọng điệu bình thản, thỉnh thoảng còn pha thêm vài câu đùa, cứ như mình chỉ vừa trải qua một chuyến du lịch kỳ lạ chứ không phải những ngày tháng lang thang giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Kim Seyoung lắng nghe trong im lặng. Cô biết, phía sau nụ cười ấy là một linh hồn đã mỏi mệt đến cùng cực. Một trái tim từng bị tổn thương quá nhiều, đến mức chỉ còn biết dùng sự hài hước để che giấu những vết nứt.
Ánh hoàng hôn tắt dần sau ngọn đồi xa, căn phòng cũng chìm vào một màu cam dịu. Seyoung đặt tập hồ sơ xuống, nhìn thẳng vào em. Lần này, trong mắt cô không còn giận dữ, chỉ còn lại sự lo lắng chân thành.
"Hyeonjoon à, hay là em về với chị đi. Về Seoul, chị sẽ tiếp tục theo dõi bệnh tình của em. Ở đây điều kiện thiếu thốn quá, nếu em lại đau giữa đêm như hôm qua, em định làm thế nào?"
Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Ánh mắt em dịu đi khi nghĩ đến những người hàng xóm nơi đây. Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi, như ánh nắng cuối ngày còn sót lại.
"Chưa về được đâu chị. Bà Manseok hàng xóm còn chưa xây xong chuồng gà, em đã hứa là mai sẽ sang giúp bà đóng mấy tấm ván cuối. Rồi còn chú Dal nhà bên nữa, chú đang dựng lại vườn rau sau trận mưa hôm trước. Bé con nhỏ xíu của chú sắp thi chuyển cấp rồi, em đã hứa là mỗi tối sẽ sang ôn bài cho thằng bé..."
Seyoung lặng người. Cô biết những lời ấy chỉ là cái cớ. Chuồng gà, vườn rau, hay bài thi của một đứa trẻ chẳng qua chỉ là những sợi dây nhỏ bé mà Hyeonjoon dùng để níu mình lại nơi này.
Bởi Seoul không chỉ là một thành phố. Nó còn là nơi em đã yêu, đã đau, và đã bị tổn thương đến tận cùng. Nơi đó có những lời buộc tội, có những ánh mắt nghi ngờ, và có cả một người từng dịu dàng ôm lấy em rồi lại chính tay đẩy em ra xa. Cả cái danh nghĩa đẹp đẽ nhất người ta cho em - "em trai" - cũng bị chính người ấy lấy đi mất.
Kim Seyoung nhìn em rất lâu, rồi khẽ hỏi:
"Em thực sự không muốn về sao? Kể cả khi Sanghyeok đã biết hết sự thật và đang điên cuồng tìm em?"
Tên anh vừa được nhắc đến, Hyeonjoon liền cúi mắt. Có điều gì đó khẽ rung lên trong đôi đồng tử vốn đã mỏi mệt ấy. Một nỗi đau rất cũ, nhưng chưa từng nguôi ngoai.
Em nhớ bàn tay siết chặt cổ áo mình. Nhớ lưng mình va mạnh vào tường. Nhớ ánh mắt thất vọng và phẫn nộ của anh hôm ấy. Và hơn hết, em nhớ câu nói kia. Anh bảo em nên trốn đâu đó đi mà. Giờ thì em làm đúng ý anh rồi.
Hyeonjoon hít vào thật chậm, mỉm cười. Một nụ cười buồn đến nao lòng.
"Nơi đó không còn là nhà nữa rồi chị. Ở đây, bà Manseok tin em, chú Dal tin em, đứa trẻ kia cũng cần em. Còn ở đó... dù sự thật có sáng tỏ, thì lòng tin cũng đã chết từ lúc anh ấy quay lưng rồi. Em thà làm một kẻ lạ mặt giúp việc vặt ở đây, còn hơn làm một 'người em trai' bị ghẻ lạnh ở Seoul."
Kim Seyoung khẽ nhắm mắt. Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài.
"Được rồi. Nhưng em phải hứa với chị, không được trốn đi đâu nữa. Chị sẽ định kỳ mang thuốc xuống đây. Nếu em còn dám cắt liên lạc, chị sẽ dắt cả đội em xuống đây phá nát căn nhà này, hiểu chưa?"
Hyeonjoon gật đầu lia lịa, vẻ mặt ngoan ngoãn hiếm thấy.
Thật ra, em cũng chẳng còn mấy sức để chạy nữa. Và có lẽ, em cũng không muốn chạy thêm lần nào. Nơi này yên bình đến mức em có thể nghe tiếng gió lùa qua hàng rào, tiếng gà của bà Manseok, tiếng cười của đứa trẻ nhà chú Dal mỗi chiều tan học. Nếu một đóa hoa dại phải lụi tàn, thì em muốn mình được tàn trong sự bình yên như thế.
Đêm đó, Kim Seyoung rời đi khi trời đã tối hẳn. Chiếc xe của cô khuất dần sau con đường nhỏ, mang theo bí mật về nơi ở của em và cả nỗi lo không thể nói thành lời.
Nhưng cô không trở về để nghỉ ngơi. Cô quay lại Seoul, lao vào bệnh viện và tiếp tục lục tìm trong hàng ngàn hồ sơ. Từng mẫu tủy, từng chỉ số, từng cái tên đều được cô rà soát kỹ lưỡng. Bởi cô biết, thời gian của Hyeonjoon không còn nhiều.
Đóa hoa dại ấy xứng đáng có thêm một cơ hội để nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co