Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

18

pinky_i

Mười mấy ngày trôi qua kể từ khi chút tàn hương cam quýt cuối cùng cũng tan biến khỏi những nơi em từng đến, thế giới của Lee Sanghyeok dường như đã bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí. Một khoảng thời gian đủ dài để một nỗi đau kịp lắng xuống, kết tinh thành thứ độc tố âm thầm len lỏi trong từng mạch máu.

Trụ sở hay ký túc xá vẫn ồn ào tiếng bàn phím và những cuộc họp chiến thuật, nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ còn là một khối bê tông khổng lồ, lạnh lẽo và vô hồn. Nơi ấy, mỗi bước chân anh đi qua đều vọng lại một khoảng trống. Mỗi góc hành lang, mỗi cánh cửa, mỗi chiếc ghế nơi phòng chờ đều như đang nhắc nhở rằng có một người đã từng ở đó, từng cười ở đó, từng khiến nơi này trở nên giống một mái nhà hơn bất kỳ điều gì.

Cũng phải thôi, nỗi nhớ em đã không còn là một cơn đau nhói bất chợt. Nó trở thành một cái bóng, lặng lẽ đi theo anh suốt ngày dài, len vào từng hơi thở, từng khoảng lặng giữa những trận đấu. Lee Sanghyeok bắt đầu có thói quen lang thang trên các diễn đàn, lật xem từng bài đăng, từng bức ảnh, từng dòng bình luận liên quan đến em. Anh lục lọi trong vô vàn bài viết, với một niềm hy vọng mong manh đến đáng thương rằng biết đâu, ở đâu đó giữa biển người ngoài kia, sẽ có ai đó vô tình bắt gặp em.

Giữa những đêm không ngủ, anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt hốc hác. Cứ lướt rồi lại lướt, những tấm ảnh cũ lần lượt hiện ra. Ngón tay anh khựng lại trên một khung hình em cười đến híp cả mắt, đôi má phúng phính, vẻ mặt ngây ngô và vụng về đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại. Anh nhớ khi ấy mình chỉ bật cười, nghĩ rằng thằng nhóc này thật ngốc. Nhưng giờ đây, nhìn lại, anh mới nhận ra ánh mắt của mình trong bức ảnh ấy. Nó dịu dàng hơn anh tưởng. Dịu dàng đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm.

Rồi là đoạn video em nâng cao chiếc cúp vô địch bằng một tay, gương mặt sáng bừng. Em khi ấy kiêu hãnh, rực rỡ và đẹp đến nao lòng. Một Moon Hyeonjoon mà cả thế giới phải ngước nhìn. Vậy mà anh, người đứng ngay bên cạnh em trong khoảnh khắc huy hoàng đó, lại chỉ thấy một đứa trẻ vụng về, đáng yêu, cần được che chở.

Có lẽ, từ rất lâu trước khi anh buột miệng nói ra cái ranh giới tàn nhẫn ấy, ánh mắt anh đã luôn vô thức tìm đến em. Nhiều hơn mức một người anh trai nên làm. Nhiều hơn mức anh từng dám thừa nhận.

Cuối cùng, không thể chịu nổi sự bất định đang gặm nhấm tâm trí, Sanghyeok tìm đến văn phòng của Kim Seyoung thêm một lần nữa.

Nơi đó vẫn nồng mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trắng nhợt khiến gương mặt anh càng thêm tiều tụy. Anh ngồi trước bàn làm việc của cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng khàn đặc sau nhiều đêm mất ngủ.

"Tôi không cầu xin cô cho tôi biết em ấy đang ở đâu."

Anh dừng lại, như phải gom hết can đảm mới có thể nói tiếp.

"Tôi chỉ muốn biết... với tình trạng hiện tại, em ấy có ổn không? Em ấy có... còn đủ sức không?"

Seyoung nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt như muốn đuổi khách. Trong mắt cô vẫn còn nguyên sự cảnh giác và cả một chút giận dữ chưa tan. Cô không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của Hyeonjoon thêm lần nào nữa, không muốn vết thương mà đứa trẻ ấy vất vả lắm mới cầm máu được lại bị xé toạc thêm một lần.

Nhưng đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên, dữ dội. Cái tên "Hyeonjoonie" sáng lên trên màn hình như một tia chớp xé toang bầu không khí đặc quánh. Cả hai cùng lúc nín thở.
Seyoung lập tức nhấc máy.

"Hyeonjoon? Em nói đi, em sao thế?"

Ở đầu dây bên kia, tiếng thở dốc vang lên đứt quãng, yếu ớt đến mức trái tim người nghe như bị bóp nghẹt.

"Chị... em... ngực em thắt lại... khó thở..."

Giọng Hyeonjoon mỏng như sương khói, chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn đi.
Sắc mặt Seyoung lập tức tái nhợt. Cô đứng bật dậy, vừa nhanh chóng hướng dẫn em cách bình tĩnh hít thở, vừa nhắc em uống loại thuốc cần thiết. Giọng cô giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm điện thoại đã run lên rõ rệt.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cô chộp lấy túi xách, vội vã bước ra cửa mà quên cả sự hiện diện của vị khách không mời.
Sanghyeok lao theo, giữ chặt lấy cánh tay cô.

"Cho tôi đi cùng."

Giọng anh khàn đi, thấp đến hèn mọn, như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi, anh sẽ bị từ chối, và rồi tất cả sẽ vỡ vụn.

"Tôi xin cô. Tôi hứa sẽ không để em ấy nhìn thấy mình đâu. Tôi chỉ cần biết em ấy còn sống."

Seyoung nhìn anh. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao, từng được cả thế giới gọi là huyền thoại, giờ đây lại cúi đầu khẩn cầu chỉ vì một người. Ai bảo bác sĩ thường không có lòng trắc ẩn? Cuối cùng, cô quay mặt đi, không nói gì, ra đến ngoài phòng khám vẫn đợi anh bước theo, ngay cả cửa ghế phụ ô tô cũng không khóa.

Suốt quãng đường dài đến vùng ngoại ô, chiếc xe lao đi như đang chạy đua với thời gian. Seyoung vừa lái vừa bật loa ngoài, không ngừng trò chuyện để giữ em tỉnh táo. Cô hướng dẫn em từng nhịp thở, từng động tác nhỏ.

Còn Lee Sanghyeok ngồi im bên cạnh, im lặng đến mức tưởng chừng anh đã hóa đá. Đôi tay anh siết chặt đến trắng bệch, các khớp ngón tay nổi lên rõ ràng. Mỗi tiếng ho khẽ của em qua điện thoại đều như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng anh. Mỗi tiếng kêu đau ấy đều là lời nhắc nhở về kết quả tàn nhẫn mà em phải chịu bởi sự nghi ngờ của anh.

Khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa màn đêm, Seyoung lập tức lao vào trong.

Sanghyeok không đi theo. Nói đúng hơn là không dám. Anh đứng lại bên dưới, giữa cái lạnh thấm vào tận xương của vùng ngoại ô yên ắng. Anh tựa lưng vào thành xe, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tầng hai với tấm rèm kéo kín.

Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở. Anh vô thức bấu móng tay vào nhau đến bật máu, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với nỗi sợ đang dâng lên trong lồng ngực.

Một lúc lâu sau, tấm rèm khẽ động. Seyoung bước ra ban công. Cô cúi xuống, nhìn bóng dáng cô độc đang đứng bên kia đường, rồi khẽ thở dài. Một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.

"Em ấy ổn rồi. Chỉ là cơn đau thường lệ."

Sanghyeok đọc xong, cả người như được kéo ra khỏi vực sâu. Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài run rẩy.

Và rồi, ngay lúc ấy, một bóng hình gầy gò hiện lên sau ô kính cửa sổ. Là em. Gương mặt em nhợt nhạt, tóc bết lại vì mồ hôi. Sau cơn đau, em đứng đó, mỏng manh như một cánh hoa sắp lìa cành. Dẫu vậy, em vẫn cố mỉm cười với Seyoung, một nụ cười hiền lành đến đau lòng.

Theo phản xạ, Sanghyeok lập tức lùi lại, nấp vào sau chiếc xe nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Anh biết, chỉ cần em nhìn thấy anh, em sẽ lại biến mất. Em đang trốn tránh duy nhất một mình anh, kẻ đã từng dùng hai chữ "em trai" để dựng lên bức tường ngăn cách giữa em và tất cả những điều em khao khát.

Những ngày sau đó, Hyeonjoon thường ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những khóm hoa dại rung rinh trước gió. Sanghyeok cũng thường bắt gặp em đang đứng cười đùa cùng đứa trẻ hàng xóm. Ánh nắng nhạt màu xuyên qua tán lá, đậu nhẹ lên gương mặt em. Anh bất giác mỉm cười theo. Trong phút chốc, anh ngỡ như mình gặp lại Moon Hyeonjoon của năm 19 tuổi, cái thuở ban đầu em mới bước vào đội, trong trẻo và rạng rỡ như một buổi sớm mùa xuân.

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp thành hình đã bị bóp nghẹt khi anh nhìn kỹ hơn. Em ốm quá. Căn bệnh bạch cầu quái ác đang từng ngày bào mòn cơ thể ấy, khiến những đường nét trên gương mặt em trở nên sắc sảo một cách đau đớn. Đóa hoa dại ấy vẫn đang cố gắng nở nụ cười, nhưng cánh hoa đã mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể tan biến.

Những cơn đau vẫn ghé thăm vào mỗi đêm, nhưng Moon Hyeonjoon dường như đã học được cách sống chung với nó, và với cô đơn. Một người như em, hóa ra vẫn sẽ không thoát khỏi số phận. Thôi thì cứ để cuộc đời đẩy đưa, em cũng chán phải chạy ngược lại với mọi thứ lắm.

Chỉ là, dạo gần đây, hổ nhỏ luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, em lại thấy như có một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình từ phía rặng cây xa. Đôi khi, trong gió chiều, em còn ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng, một mùi hương đã từng gắn liền với người mà em thiên vị suốt cả thanh xuân.
Em chỉ khẽ cười, nụ cười phảng phất chút chua xót.

"Chắc mình sắp chết rồi."

"Có lẽ vì thế mà ký ức cũng bắt đầu biết hiện hình."

Em đâu biết rằng, "ký ức" ấy là thật.

Mỗi ngày, sau khi kết thúc mọi công việc, Sanghyeok lại lái xe hàng giờ đồng hồ để đến nơi này. Đôi khi anh đứng lặng trong bóng tối, có lúc thì ẩn mình sau những tán cây, thậm chí không dám thở mạnh. Anh chỉ cần nhìn thấy em vẫn còn ngồi đó, vẫn còn có thể ngẩng đầu nhìn trời, là đã đủ để trái tim mình tiếp tục đập.

Anh chấp nhận trở thành một bóng ma. Một bóng ma không được phép bước vào cuộc đời em, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, lặng lẽ dõi theo. Anh không từ chối một khoảng thời gian rãnh nào để có thể nhìn thấy em. Chỉ trừ một chiều mưa, vì có việc gấp từ đội gọi đến, anh mới rời đi trong vội vã mà để quên cả chiếc áo khoác trên tảng đá nơi mình thường đứng.

Khi nỗi nhớ cuối cùng cũng thắng thế, Sanghyeok lấy hết can đảm, bước đến gần hơn, dừng lại trước căn nhà em thuê. Anh loay hoay mãi, tiến một bước rồi lại lùi hai bước, như một cậu thiếu niên lần đầu biết rung động.

Bà Manseok, người hàng xóm bên cạnh, bước ra nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ.

"Cậu tìm người à?"

Sanghyeok khẽ gật đầu, lúng túng đến vụng về.

Bà cười nhẹ, không hỏi cũng đoán được người anh tìm là ai.

"Giới trẻ bây giờ lạ thật. Quan tâm nhau đến thế mà cứ sợ nói ra."

Bà nhìn lên trên nhà, chậm rãi nói tiếp.

"Hôm nay họ đi từ sáng rồi. Cả chủ nhà và thằng bé thuê nhà. Muốn đợi thì cứ đợi, chắc cũng sắp về."

Em sắp về á? Vậy thì anh phải nhanh chóng lánh đi. Mà ông trời thì dĩ nhiên chẳng thương anh rồi, mưa ào ào đổ xuống. Những hạt mưa đầu mùa nặng trĩu, lạnh buốt. Sanghyeok định bụng chỉ trú lại một lúc, đợi mưa ngớt rồi đi. Anh ngồi nép dưới mái hiên, lưng tựa vào bức tường đá ẩm lạnh, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

Trong đầu anh chỉ còn vài ý nghĩ: Em có mang theo ô không? Em có bị lạnh không? Liệu em có bị đau giữa thời tiết thế này? Sự mệt mỏi của những đêm dài mất ngủ, cộng thêm nỗi lo lắng triền miên, cuối cùng kéo anh vào một giấc ngủ chập chờn.

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Mưa đã tạnh từ khi nào. Không gian chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên.

Theo bản năng, anh kéo chiếc áo khoác trên vai lên cao hơn để tránh cái lạnh. Rồi anh khựng lại. Chiếc áo này... là cái áo vài hôm trước anh làm mất. Mùi hương cam quýt nhàn nhạt vẫn còn vương trên lớp vải, dịu dàng như một ký ức xa xưa.

Tim anh đập mạnh. Sanghyeok lập tức đứng bật dậy, chạy ra giữa sân. Căn phòng trên tầng hai đã sáng đèn, tấm rèm cửa sổ cũng vừa lúc khép lại.

Nửa giờ trước, Moon Hyeonjoon vừa trở về sau một ngày dài ở bệnh viện. Trên đường vào nhà, em bắt gặp người mình luôn tránh mặt. Anh đang ngồi co ro dưới mái hiên, đầu gục trên đầu gối, trông cô đơn đến lạ.

Em đã đứng nhìn rất lâu. Người đàn ông từng được cả thế giới tung hô giờ đây lại thu thành một dáng hình nhỏ bé giữa cơn mưa ngoại ô. Cuối cùng, em bước vào nhà, lấy chiếc áo khoác mà mình đã giữ suốt mấy ngày qua.

Rồi Hyeonjoon lặng lẽ quay lại, nhẹ nhàng đắp nó lên vai anh. Em tự nhủ, mình chỉ đang làm một việc tốt, xem như là làm phước. Chỉ là không thể để anh chết cóng ở đây. Chỉ là vậy thôi.

Nhưng sâu trong lòng, em biết, sáu năm quan tâm và chăm sóc đâu phải là thứ có thể xóa bỏ chỉ bằng một lời nguyền rủa. Tình yêu đôi khi chính là một thói quen đẹp đẽ đến tàn nhẫn. Dù trái tim đã vỡ vụn, nó vẫn nhớ cách dịu dàng với người từng khiến nó tổn thương.

Giữa màn đêm lạnh và mùi đất ẩm của vùng ngoại ô, có một người đứng lặng dưới sân, ngơ ngác ôm lấy chiếc áo còn vương hơi ấm.

Và phía sau tấm rèm cửa, có một người lặng lẽ tựa trán vào khung kính, nhắm mắt lại xót xa.

Giữa họ chỉ còn một khoảng cách rất ngắn, nhưng cũng là khoảng cách dài nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co