Truyen3h.Co

FaOn - Wildflower

19

pinky_i

Vùng ngoại ô yên bình có thêm một "cái đuôi" không mời mà đến. Lee Sanghyeok vẫn xuất hiện đều đặn như một thói quen, dù em đã biết anh là "kẻ theo dõi".

Có hôm anh đứng sau bụi cây um tùm đầu ngõ, bóng dáng cao gầy khuất dưới tán lá. Có hôm lại giả vờ đi dạo dọc con đường dẫn vào nhà dì Shin nơi em thuê, tay đút túi áo, ánh mắt như vô tình lướt qua nhưng rồi luôn dừng lại thật lâu ở khoảng sân nhỏ trước hiên nhà.

Anh nghĩ mình kín đáo lắm, sự kín đáo vụng về đến mức chỉ cần Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu là có thể phát hiện ra ngay.

Em biết hết.

Biết người đàn ông ấy đang đứng ở đâu. Biết anh đang nhìn gì. Biết cả những lần anh vội vàng quay mặt đi khi em bất chợt ngẩng đầu. Nhưng Hyeonjoon không nói gì. Em cũng chẳng buồn vạch trần.

Trong tâm thế của một đóa hoa dại đang lặng lẽ đếm ngược những ngày cuối cùng của đời mình, em chọn cách bao dung cho sự hiện diện ngốc nghếch ấy. Giống như cách người ta có thể tha thứ cho một cơn gió đi lạc, hay một tia nắng muộn màng vô tình rơi xuống khóm hoa trước hiên. Em chỉ đơn giản là tiếp tục sống những ngày bình dị mà mình đã chọn.

Hyeonjoon bận rộn hơn bao giờ hết. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên mấy nhành hoa mới trồng, em đã cùng dì Shin ra vườn. Đôi bàn tay gầy guộc vốn quen với bàn phím giờ lấm lem bùn đất. Móng tay dính đầy đất nâu, trán lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng, gương mặt em lại ánh lên một vẻ thư thái mà đã rất lâu rồi Sanghyeok chưa từng thấy.

Có lần, em cúi người nhổ cỏ, mái tóc mềm rủ xuống che nửa gương mặt. Một chú bướm vàng đậu lên vai áo em, rồi bay đi khi em bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ tênh, trong trẻo như nắng sớm, khiến Sanghyeok đứng phía xa cũng bất giác mà mỉm cười theo. Anh chưa từng biết một người có thể đẹp đến vậy khi đang lấm lem bùn đất.

Buổi chiều, em thường ghé qua nhà bà Manseok. Bà lão hay ngồi ngoài sân, đôi bàn tay nhăn nheo thoăn thoắt làm cá hoặc nhặt rau. Hyeonjoon ngồi bên cạnh, tay phụ bà cạo vảy, thi thoảng bị nước bắn lên mặt lại nhăn nhó như một đứa trẻ.

Bà Manseok cười đến nheo cả mắt.

"Cháu trai thành phố vụng về quá."

"Cháu đang học mà bà."

"Con cá sắp cười vào mặt cháu rồi kìa."

Em bật cười, tiếng cười giòn tan vang cả khoảng sân nhỏ.

Những lúc như thế, Sanghyeok thường đứng nép sau hàng rào gỗ, nhìn em cười mà lòng vừa ấm áp, vừa đau đớn. Anh chợt nhận ra, hóa ra hạnh phúc của em đôi khi chỉ giản dị đến thế. Một mâm rau, một con cá, một bà lão hay càm ràm, và một buổi chiều đầy nắng.

Tối đến, em lại sang nhà chú Dal. Dưới ánh đèn vàng nhạt, em kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu con trai nhỏ của chú, chỉ từng phép tính, từng câu văn. Có lúc thằng bé ngáp dài, gục đầu xuống bàn, em sẽ bật cười rồi xoa nhẹ mái tóc nó. Sau giờ học, chú Dal thường giữ em lại ăn cơm. Một bữa cơm giản dị với canh rong biển, cá kho và vài món rau tự trồng. Không cao lương mỹ vị, không ánh đèn chói sáng, không tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả.

Chỉ có hơi ấm của một mái nhà. Và có lẽ, đó là điều Hyeonjoon đã thiếu thốn suốt rất nhiều năm.

Lee Sanghyeok chứng kiến tất cả từ xa. Có lúc nhìn em tóc tai rối tung, trông chẳng khác nào một con hổ con vừa lăn qua bãi cát, anh phải cắn môi mới ngăn mình bật cười thành tiếng.

Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Ai đời một huyền thoại lừng lẫy, người khiến cả thế giới cúi đầu ngưỡng mộ, giờ lại ngày ngày lén lút "theo dõi" người ta như một tên thám tử vụng về. Lại còn theo dõi rất... thiếu chuyên nghiệp.

Có lần, vì mải mê nhìn em cười với đứa nhỏ nhà chú Dal, anh bước hụt chân, trượt trên nền đất ướt rồi ngã nhào xuống mương cạn ven đường. Tiếng động lớn đến mức cả lũ gà của bà Manseok giật mình bay tán loạn.

Hyeonjoon đứng ở đầu sân, tận mắt chứng kiến toàn bộ "tai nạn nghề nghiệp" ấy. Em khựng lại vài giây, rồi mím chặt môi, cố ngăn khóe môi đang run lên. Cuối cùng, em vẫn không nhịn được, khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, đến mức gió cũng suýt bỏ lỡ.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, tóc tai dính đầy lá khô, trông vừa chật vật vừa đáng thương. Anh bắt gặp nụ cười ấy, rồi đứng sững. Đã rất lâu rồi anh mới lại thấy em cười vì mình.

Dù chỉ là cười nhạo.

Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi.

Nhưng như thế cũng đủ để trái tim anh mềm nhũn.

Hyeonjoon quay đi trước khi nụ cười ấy kịp nở trọn. Em tự nhủ, chỉ một chút thôi. Chỉ một chút nhân nhượng cho kẻ đang học cách hối lỗi.

Chỉ là, ông trời dường như chưa từng học cách dịu dàng với em. Mùa hè ở vùng ngoại ô không hiền lành như vẻ ngoài của nó. Cái nắng gay gắt đổ xuống từ sáng sớm, thiêu đốt mặt đất, khiến không khí đặc quánh và ngột ngạt.

Đêm trước, vì quá mệt, Hyeonjoon đã ngủ quên. Em quên mất liều thuốc vốn phải uống đều đặn mỗi ngày. Sáng hôm ấy, dù lồng ngực nặng trĩu và đầu óc hơi choáng váng, em vẫn cố phụ bà Manseok mang rau ra chợ bán.

Em luôn như vậy. Luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, ngay cả khi cơ thể đã bắt đầu phản bội chính mình. Khi những sọt rau cuối cùng được giao xong, em rời khu chợ ồn ào, bước chậm dọc con đường đất đầy nắng.

Rồi đột nhiên, thế giới quanh em bắt đầu chao đảo. Mặt đất nghiêng đi, tai ù đặc, một cơn đau buốt chạy trong lồng ngực, lan xuống tận xương tủy.

Em đưa tay lên che miệng. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, rồi giọt thứ hai. Máu từ mũi em nhỏ xuống nền đất khô cằn, loang ra như những cánh hoa đỏ thẫm. Hyeonjoon loạng choạng, vội vịn vào bức tường gần đó rồi trượt xuống ngồi bệt trên nền đất. Hơi thở em dồn dập, đứt quãng, như thể mỗi lần hít vào đều phải dùng hết sức lực còn sót lại.

Từ phía xa, Sanghyeok đã nhìn thấy tất cả. Khoảnh khắc những vệt máu đầu tiên xuất hiện, tim anh như ngừng đập. Mọi do dự, mọi sợ hãi bị em xua đuổi, mọi ranh giới anh cố giữ, tất cả đều tan biến trong nháy mắt.

Anh lao đến, nhanh như một cơn gió, quỳ sụp xuống trước mặt em, đôi tay run rẩy chạm vào vai em.

"Hyeonjoon... Hyeonjoon à, nhìn anh đi."

Giọng anh vỡ ra.

Em ngẩng đầu, tầm mắt đã mờ nhòe. Gương mặt Sanghyeok hiện lên chập chờn, như một ảo ảnh giữa cơn mê.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Cơ thể em đổ gục xuống, lọt thỏm trong vòng tay anh.

"Hyeonjoon!"

Sanghyeok hoảng loạn gọi tên em. Anh luống cuống lau đi những vệt máu trên mặt em, nhưng càng lau, bàn tay anh càng đỏ. Anh gọi cho Seyoung bằng đôi tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Giọng cô vang lên gấp gáp ở đầu dây bên kia.

"Thuốc! Trong túi em ấy chắc chắn có thuốc, cho em ấy uống ngay để cầm máu!"

Sanghyeok vội vàng tìm kiếm. Cuối cùng, ngón tay anh chạm vào viên thuốc nhỏ được gói cẩn thận trong túi áo em. Anh đỡ đầu em lên, run rẩy đặt viên thuốc vào môi em. Một giọt nước mắt anh rơi xuống, hòa lẫn với vị tanh của máu nơi khóe môi em.

Seyoung yêu cầu Sanghyeok gọi cấp cứu ngay lập tức.

"Nhân lúc em ấy chưa tỉnh, đưa em ấy về Seoul. Nếu tỉnh lại, em ấy sẽ không bao giờ chịu đi đâu."

Thế là chiếc xe cấp cứu lao đi giữa nắng sớm, tiếng còi xé toạc bầu không khí yên ả của vùng ngoại ô.

Hyeonjoon nằm bất động trên cáng. Sanghyeok ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của em, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, em sẽ tan biến mất.

Khi đến bệnh viện, em được đưa thẳng vào phòng hồi sức cấp cứu. Cánh cửa khép lại, Sanghyeok đứng bên ngoài, bất động như một pho tượng. Trên tay anh vẫn còn vương những vệt máu đã khô.

Một lúc sau, Kim Seyoung bước ra. Gương mặt cô mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Tạm thời ổn định rồi."

Cô dừng lại, ánh mắt nặng trĩu.

"Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Các chỉ số của em ấy đã chạm ngưỡng báo động. Nếu không ghép tủy sớm, em ấy sẽ không đủ sức chống chọi đâu."

Sanghyeok lặng người.

"Cha mẹ em ấy thì sao?"

Seyoung khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu chứa đựng quá nhiều bất lực.

Người cha chưa từng tin em thực sự bệnh. Người mẹ ở phương xa, mang theo một cuộc đời khác mà em không muốn làm phiền.

Dẫu vậy, Sanghyeok vẫn liều mình liên lạc với bà, dù cho em có ghét anh thêm, anh cũng chấp nhận, chỉ cần một tia hy vọng cứu được em.

Mẹ em không thể về ngay, nhưng đã hứa sẽ cố gắng thu xếp. Đồng thời, bà cũng đồng ý liên hệ với cha em để gửi sớm mẫu xét nghiệm. Thế nhưng, số phận dường như vẫn chưa muốn buông tha đứa trẻ ấy.

Anh chờ đợi kết quả trong cả buổi sáng, nhưng thứ nhanh chóng được trả về chỉ như một bản án. Cả cha lẫn mẹ em đều không thể hiến tủy vì có bệnh nền. Mọi cánh cửa một lần nữa đóng sập lại, nhanh đến mức anh còn chưa kịp cho em một chút hy vọng.

Sanghyeok ngồi lặng trong hành lang trắng toát, hai tay ôm đầu. Anh cảm thấy mình như đang rơi xuống một vực sâu không đáy.

"Tôi... Hãy xét nghiệm cho tôi."

Seyoung sững người. Anh tiếp tục, giọng khàn đặc nhưng vững vàng.

"Hãy để số phận quyết định."

Anh siết chặt bàn tay.

"Nếu ông trời đã để tôi làm tổn thương em ấy ..."

Anh dừng lại, đôi mắt đỏ hoe.

"Thì xin hãy cho tôi một cơ hội dùng chính xương tủy của mình để trả lại sự sống cho em."

Đó không còn là lời cầu xin, mà là một lời nguyện cầu của kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả, danh tiếng, sức khỏe, thậm chí cả mạng sống, chỉ để giữ lại em.

Điều quan trọng nhất trên thế gian này vẫn chỉ là một.

Em phải được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co